Xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ưm...ưm...nhức...nhức đầu quá!"_ Cô gái mở đôi mắt một cách khó khăn.
-"Tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Con tỉnh rồi."_ Người phụ nữ tầm 30 tuổi bên cạnh reo lên. "Ai đây?". Câu hỏi này bỗng xuất hiện trong đầu cô. Cô ngồi dậy. Thấy Song Ngư nhìn mình 1 cách khó hiểu. Người phụ nữ liền lo lắng hỏi:
-" Song Ngư,con...con không khoẻ chỗ nào à?"
-"Cô...là ai?"_ Song Ngư nhìn người phụ nữ hỏi lại với cách khó khăn. Nghe lời nói ấy từ Song Ngư. Người phụ nữ rưng rưng nước mắt nói:
-"Mẹ...mẹ là mẹ con nè. Lãnh Nguyệt Tuyết. Song Ngư, con nhớ chưa?"_ Người phụ nữ lay lay đôi vai của Song Ngư."Mẹ" từ trước đến giờ cô đâu có mẹ đâu. Cô là đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ mà. Khoan đã, nãy người này nói mình là Lãnh Nguyệt Tuyết, chả lẽ... Rồi một tia sáng vụt qua trong đầu. Chẳng lẽ cô đã xuyên không rồi. Cô nhìn người phụ nữ hỏi:
-"Mẹ...là mẹ con?"
-"Đúng! Là mẹ. Lãnh Nguyệt Tuyết. Mẹ của con."_ Người phụ nữ tên Lãnh Nguyệt Tuyết mừng rỡ khi con của bà vẫn còn nhớ 1 chút về bà. Bà như thấy tia hy vọng đang phát sáng. Ôm con gái vào lòng nói thầm:"Song Ngư, con không sao. Thật may mắn!" Nghe được câu nói này Song Ngư không hiểu tại sao trong lòng lại thân thương. Có phải đây là tình thương mà đứa trẻ mồ côi như cô mong mỏi bấy lâu nay không? Bỗng, Song Ngư tách khỏi bàn tay của mẹ, nói:
-"Mẹ à, mẹ hãy kể cho con chuyện đã xảy ra được không?"
-"Ừm...chuyện là thế này...bla...bla..."_ Mẹ cô kể lại. Nghe được đầu đuôi câu chuyện. Cô đã đoán đúng. Cô thật sự đã xuyẽn không vào cuốn truyện ngôn tình kia.
-"Mẹ có thể để con nghỉ ngơi một chút không?"_ Song Ngư hỏi. Cô cần biết những gì đang xảy ra là thật hay mơ dù cô đã đoán trước.
-"Ừ! Con cứ việc nghỉ ngơi. Mẹ cũng không làm phiền nữa." Nói xong, bà bước ra khỏi phòng. Thấy mẹ rời đi. Cô liền bước xuống giường. Đứng trước gương để coi mình đang trong cơ thể của ai. Vậy là cô đoán đúng từ đầu đến đuôi. Không hổ danh là người có IQ:400 nhỉ. Thứ nhất: cô đã xuyên không. Thứ hai: cô đang ở trong thân thể của nữ phụ. Thứ ba: chắc nữ phụ đuổi theo trai nên bị gì mới nằm trên giường rồi đây. Haizz...thật mệt mỏi nhoa...

Cô nhớ trong truyện này, nữ phụ là đứa mê troai đẹp, còn nữ chính thì "giả nai vàng". Ba nữ phụ là Lãnh Lâm Sư, mẹ  nữ phụ là Lãnh Nguyệt Tuyết,chị nữ phụ là Lãnh Trúc Quyên. Còn nữ phụ là Lãnh Song Ngư. Bây giờ nữ phụ là cô, nữ chính là người chị " dễ mến" của cô.
Cô nói trước. Cô vô cùng ghét những người"cáo già đội lốp cừu non" nha. Và cũng không tính nữ phụ, cô vô cùng mê trai. Haizz...

Nhìn trong gương. Nếu nói về sắc đẹp thì nữ phụ quả thật đẹp hơn nữ chính. Mái tóc đen dài ngang lưng cùng đôi mắt đỏ như ruby khiến người đối diện bị thu hút. Làn da trắng, mịn màng và bờ môi nhỏ hồng xinh xắn. Nhưng...lúc nào nữ phụ cũng cho một đống lớp tấn phấn lên mặt. Song Ngư nói:
-"Nữ phụ, yên tâm đi! Cô cứ việc yên nghỉ. Mọi thứ tôi sẽ lo. Tôi sẽ cho các người thấy Song Ngư này đã thay đổi rồi."

Cô thay đồ rồi rảo bước ra khỏi phòng. Theo cô nhớ thì địa vị của nữ phụ cũng không nhỏ mấy đâu. Là con út của Hàn gia. Học cũng khá. Song Ngư bước trên cầu thang từng bước xuống. Cô bước ra khỏi nhà,hít bầu không khí trong lành kia. Cô đi dạo trong vườn, tận hưởng tiếng chim hót líu lo,ánh nắng ấm áp buôn dài trên mặt thềm. Ngồi nghỉ ở một cái ghế bên bờ hồ. Cô ngồi một lúc rồi cất tiếng hát của mình lên không trung.

https://www.youtube.com/watch?v=gDi4tuaX36s

Hát xong, tiếng vỗ tay phát ra từ đâu vang lên.
"Bộp! Bộp! Bộp!"
-"Hát rất hay! Song Ngư,con có giọng hát hay như vậy từ khi nào thế?"_ Một người đàn ông xuất hiện, dáng to cao, nhìn cao tầm 1m76. Ông vỗ tay khen.
Theo bản năng của sát thủ, cô quay đầu lại,hỏi:
-"Ai đấy?"
-"Là cha đây."_ Người đàn ông trả lời.
-"Là cha à."_Song Ngư thu cảnh giác vì biết cha nữ phụ rất yêu thương cô. Người cha đến ngồi bên cạnh. Ông nói:
-"Cha nghe mẹ nói con đã tỉnh và mất đi 1 chút trí nhớ."
-"Vâng."_ Cô trả lời không cảm xúc. Thấy con gái khác với thường mọi ngày, ông bắt đầu lo lắng vì con gái của ông chưa từng lạnh lùng như vậy:
-"Con không khoẻ?"
-"Con không sao, cha đừng lo lắng!"_ Cô nói rồi cười nhẹ. Đã không biết bao nhiêu năm trôi qua, cô không được quan tâm  nhiều như vậy. Cô nói tiếp:
-"Hai cha con mình vào nhà thôi,cũng sắp đến giờ ăn tối rồi cha!"
-"Ồ! Nhanh vậy sao?"_ Ông ngạc nhiên rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay.
-"Đúng thiệt! Thời gian trôi nhanh quá."_ Ông nói rồi đứng dậy. Cả hai cha con bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro