Chap 10: Hai vị hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vườn hoa, cả hai người cùng nhau trò chuyện. Thật ra là cô ngồi nghe còn Taurus bắt đầu kể luyên thuyên thì đúng hơn. Taurus kể về rừng Forest, những cư dân trong bộ tộc, rồi cảnh quan rừng núi, rồi cả các loài động vật mà cô chưa từng nghe qua. Tuy cô không quá muốn ngồi nghe nhưng nếu như có thêm thông tin có ích thì cũng tốt. Thi thoảng, Taurus khẽ liếc nhìn sang bên cô, cô chỉ mỉm cười đáp lại làm anh đỏ mặt.

' Thật là, dễ xấu hổ quá. ' Cô khẽ phì cười, Taurus thì chỉ gãi đầu. Cuộc nói chuyện cũng không kéo dài quá lâu, nói được khoảng thêm nửa tiếng thì Taurus nói có việc nên cần rời đi. Cô cũng không muốn dây dưa nhiều với một trong 11 hôn phu nên cũng kiếm cớ rồi rời khỏi nhà kính. Cô vừa đi, Taurus buồn bã nhìn theo bóng cô rời đi.  

- Hoàng tử, người đang nghĩ gì vậy? - Một chú chim sơn ca nhỏ đậu trên vai Taurus, nhìn vẻ mặt hoàng tử nhà mình thì nó cũng đoán được tám đến chín phần rồi nhưng nó muốn chính miệng người này nói ra suy nghĩ của mình hơn.

- Ta... không có gì. Khi về ngươi nói với cha ta là ta đồng ý việc liên minh với Frozen. Việc còn lại nhờ người sắp xếp. - Taurus chỉ lạnh lùng đáp, thật sự đúng là quá khác với người đã nói chuyện với Pisces vừa rồi. Nói rồi, Taurus bỏ đi, chú sơn ca cũng nghe lệnh mà bay đi truyền tin. Vậy là tính thêm Taurus thì Song Ngư đã vô tình thu hút được sự chú ý của các vị hôn phu tương lai rồi.

__Một khía cạnh khác, tại sân sau của lâu đài__

Song Ngư vừa từ nhà kính về thì thấy chán nên quyết định đi lòng vòng tham quan. Cô chưa khám phá hết bên trong lâu đài vì quá rộng và dễ lạc nhưng ngoài sân thì chắc cũng không sao đâu nhỉ. Cô vừa đi vừa ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Nhìn từ bên ngoài thì lâu đài này đúng chuẩn lâu đài Châu Âu thời Trung Cổ hay thấy trên phim. Sân thì cũng khá hoành tráng, chỉ là hơi hiu quạnh vì chả có một màu xanh gì, toàn là đồ điêu khắc bằng băng thôi. Tuy biết nơi này là vương quốc mùa đông nhưng quả nhiên sân vườn mà không có cây cối thì đúng là chẳng thấy giống vườn gì cả. Cô không đi tham quan nữa mà quyết định đi đến vườn hoa tuyết mọc sau lâu đài. Nơi này cũng chính là chỗ cô gặp tên biến thái kia nên khi đi cô rất cảnh giác nhìn ngang ngó dọc, cô không muốn đụng mặt với tên đó một lần nào nữa cả. 

Sự cảnh giác của cô cũng hơi quá, vì ngoại trừ cô và Aquarius ra sớm để nghỉ ngơi, tính thêm cả Taurus không chịu nổi không khí ngột ngạt trong cung điện mà chạy trước thì tất cả những hoàng tử còn lại đều đang ở trong chính điện để nói tiếp về vấn đề ngoại giao với đức vua nên chẳng có bóng ma nào thèm đến vườn hoa tuyết chẳng có gì đặc biệt này cả. Cô đến vườn hoa một lần nữa, cảm nhận những cơn gió se lạnh lướt qua, thật thư thái. Cô cảm thấy bình yên, thư viện bí mật trong phòng cũng tốt chỉ là vì được tạo ra từ ma thuật nên cũng có một giới hạn nào đó, nhìn thì rộng vô tận nhưng nếu đến giới hạn của không gian thì dù nhìn có rộng nhưng cũng không thể đi tiếp. Nhà kính cũng hay, vừa ấm vừa có động thực vật dị thảo cô chưa từng thấy. Nhưng vì có bàn tay của con người nên cô cứ có cảm giác giả giả, vả lại nơi đó mở cửa cho tất cả mọi người vào nên chắc chắn lúc nào cũng có người không đi tham quan thì cũng đi chăm sóc thực vật. Chỉ có ở đây là tốt nhất, phía sau lâu đài vốn chỉ có vườn hoa, ngoài ra chẳng có gì khác nên rất ít người lui tới. Hơn nữa vườn hoa này rất thoáng, cảnh cũng không quá tệ, lần sau kiếm thêm cái xích đu hay bàn ghế rồi đến đây đọc sách uống trà cũng không tệ. Cô ngồi xuống giữa vườn hoa, do đi lại quanh lâu đài nãy giờ cộng với việc phải đứng trong lâu đài gần mấy tiếng làm cô cảm thấy rất mệt, thật sự rất buồn ngủ. Nếu là đại tiểu thư Nguyệt Song Ngư lúc trước thì sẽ không mất cảnh giác đến mức đi ngủ ở một nơi hoang vắng không một bóng người như thế này. Nhưng bây giờ cô là Pisces Frozen, công chúa của một vương quốc, vả lại nếu vẫn còn ở trong khuôn viên lâu đài thì ai có thể làm gì cô. 

'Thôi mặc kệ, ngủ có 30 phút thì chắc cũng chả sao. ' Cô nghĩ thầm rồi cũng nằm nhoài người ra đất mà ngủ. Đất ở đây đều bị đông cứng, chỉ có hoa tuyết mới có thể mọc tự nhiên được ở đây. Hoa sau khi rụng rơi đầy đất, cô nằm lên ngoại trừ thấy hơi lạnh ra thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Hoa tuyết đã trở thành một tấm thảm giúp cho quần áo cô không bị bẩn. Cô có thể yên tâm đi ngủ rồi. Không biết vì sao, khi ở thế giới này thì cô có thể ngủ rất thoải mái, không lo lắng sẽ có kẻ giết mình hay những thứ tương tự. Cô ngủ rất ngon lành, thì từ đằng xa, một vị khách không mời đã tìm đến. Hắn mặc bộ blazer đỏ với chất liệu bằng len để giữ ấm, áo trong có màu đen, mái tóc đỏ cùng đôi mắt kiêu ngạo khiến cho hắn nhìn như một ngọn lửa giữa biển hoa. Hắn nhanh chóng nhận ra cô giữa vườn hoa. Mái tóc dài phủ lên mặt đất, làn da trắng như tuyết lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt của mặt trời, gương mặt xinh đẹp với lông mi đen dài và đôi môi đỏ như máu làm cho những bông hoa xung quanh cũng phải ghen tỵ. Nhìn cô không khác gì một thiên sứ nổi bật giữa biển hoa tuyết khiến cho vị khách kia phải ngẩn người trong giây lát. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại và đến gần cô. Hắn có lẽ nghĩ cô bị gì nên ngất chứ ai đường đường là công chúa lại đi ngủ ở bên ngoài như vậy. Hắn đi lại định lay cô dậy nhưng khi hắn vừa khụy người xuống thì cô cũng xoay người đổi tư thế ngủ. Gương mặt cô lúc này càng gần với hắn hơn. Hắn đỏ mặt, nhiệt độ cơ thể tăng khiến cho xung quanh bắt đầu nóng lên. Khi ngủ, đôi khi cơ thể con người cũng thật lạ. Chỉ cần là thứ có thể giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn thì cơ thể dường như sẽ tự động chộp lấy mà không cần não chúng ta điều khiển. Đây cũng là một ví dụ, vì ngoại trừ lúc trong phòng ngủ hay nhà kính ra thì cô tiếp xúc với cái lạnh liên tục. Cơ thể có thể không phải của cô nhưng những thói quen từ kiếp trước thì nó in sâu vào não không thể bỏ ra được. Cô vốn từ nhỏ đến lớn sống ở một nơi ấm áp, nay đến một nơi lạnh lẽo một cách đột ngột như vậy thì thật sự cũng không quen. Mỗi khi ngủ phải tìm cái gì đó ấm đã đi sâu vào tiềm thức nên ngay khi cơ thể cảm nhận được nhiệt độ đang ấm lên thì ngay lập tức các giác quan bắt đầu tóm lấy thứ đó. Cô kéo người lạ mặt kia trong vô thức khiến cho hắn ngã nhoài ra đất, mặt giáp mặt khiến cho hắn càng ngượng hơn, nhiệt độ cũng nhờ thế mà tăng cao. Hắn nghĩ nếu có ai thấy cũng không hay nên cố thoát ra, nhưng cô nắm áo hắn hắn quá chặt khiến hắn không thể thoát được, chỉ có thể ngồi dậy rồi cho cô gối đầu trên đùi mình. Tay cô nắm chặt áo hắn không buông khiến áo gần như muốn rách ra. Hắn có thể cởi áo blazer này ra rồi rời đi nhưng hắn vốn không giỏi chịu lạnh nếu đi mà không có áo khoác chắc sẽ đông thành đá mất. Chỉ là, lý do chính có thể là hắn không muốn cô nằm đây ngủ một mình nên hắn chấp nhận làm cái gối sưởi cho cô ngủ. 

' Thật lạ, bình thường nếu có người con gái nào tiếp cận thì ta sẽ đẩy ra ngay. Nhưng tại sao với nàng thì ta lại không hề muốn. ' Hắn nghĩ thầm. Chính xác là thế, bình thường hắn thẳng thắn và nóng nảy nhưng bây giờ hắn lại thoải mái với người khác như thế đúng là chuyện lạ. Thời gian với hắn như ngừng trôi, hắn cứ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi cũng cảm thấy buồn ngủ lây. Hắn nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống, bản thân thì cũng thoải mái nằm xuống bên cạnh cô rồi dần chìm vào giấc ngủ. Hắn với cô nằm sát nhau vì tay cô vẫn chưa chịu buông tha cho cái áo tội nghiệp của hắn nhưng hắn thấy cũng không sao.

' Hi vọng sẽ có một giấc mộng đẹp... ' Hắn khẽ thì thầm rồi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro