Chap 9: Một chàng trai với mái tóc màu xanh lục đề nghị trò chuyện với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vinh hạnh được diện kiến các vị hoàng tử. Xin cho tôi thay mặt hoàng gia Frozen gửi đến lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả các vị đã không ngại đường xa đến đây. - Nói rồi cô khẽ cúi chào. Mắt cô đang nhìn xung quanh căn phòng. Nơi này hình như gọi là phòng ngai vàng thì phải. Trong căn phòng nổi bật nhất có lẽ là hai cái ngai vàng đang nằm sừng sững trên cao kia rồi. Nhưng thứ cô quan tâm vốn dĩ không phải là nội thất mà là đám người đang đứng ở đằng kia. Cô đếm đi đếm lại nếu cộng thêm cả Aquarius thì vừa đúng mười một người. Hơn nữa trong cuốn nhật ký của Pisces có hình và miêu tả ngoại hình nên vừa nhìn là cô biết ngay. Lẽ dĩ nhiên, cái tên biến thái tóc tím và tên tóc vàng chói lóa kia cũng có trong số đó. Cô cố lờ đi hai người đó, người mà cô chú ý là chàng trai có mái tóc màu xanh lá kia hơn. Mái tóc ấy có màu như là lá cây vậy, đó cũng là đặc điểm nhận dạng cho một tộc người sống trong rừng Forest. Người này nhìn rất quen, cô cứ có cảm giác là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Người kia cảm thấy mình đang bị nhìn nên quay đầu lại nhìn cô. Cô thấy vậy liền đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Cô tuy thấy hình như mình đâu có làm gì đâu mà phải tránh ánh mắt của người kia nhưng cứ thấy sao sao đó nên thôi tránh đi cho lành. 

_____Một lúc sau_____

Cô bắt đầu hối hận khi đến đây rồi. Chán quá!!! Đó là điều thâm tâm cô đang nghĩ đến. Từ khi đến đây thì sau chào hỏi mấy vị hoàng tử kia ra thì cô chẳng làm cái gì ngoài đứng bên cạnh ngai vàng cả. Cô với Aquarius đứng hai bên còn hai vị vua và hoàng hậu kia thì ngồi trên ngai vàng nghe những vấn đề chính trị. Cô chỉ đứng yên như bức tượng hơn hai tiếng rồi mà những người dưới kia còn chưa còn chưa nói xong nữa, định nói đến hết ngày hay sao?

' Biết vậy hồi nãy giả ốm nằm trong phòng cho khỏe. Chán quá, chừng nào mới kết thúc đây. '

Cô cứ đứng đó nghĩ vẩn vơ rồi thở dài. Muốn bệnh với mấy cái lời cứ lập đi lập lại này quá rồi. Nhưng không thể làm gì được, cô chỉ có thể chịu trận thêm một lúc nữa mới xong. Trong lúc đó cô chỉ có thể nhớ đến những ký ức cũ và suy ngẫm. Không biết tên X chết tiệt kia đã bị bắt chưa, liệu cha mẹ có bắt em gái cô phải kế nghiệp gia đình hay không? Cô từ nhỏ đã cố gắng trở thành người kế nghiệp của Nguyệt gia không phải vì cô muốn thế mà vì cô muốn đứa em gái nhỏ của mình, Nguyệt Song Lam có thể sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, thứ mà cô có nằm mơ cũng không bao giờ có được. 

Cô cứ mãi đắm chìm trong hồi ức cũ, đến khi thoát khỏi thì tất cả các vị khách đang bắt đầu ra về. Cô thở phào nhẹ nhõm đi theo Aquarius ra khỏi căn phòng ngột ngạt. Cả hai người đi trên hành lang mang theo bầu không khí khá là ngượng ngùng đến kỳ lạ. Cô vừa thấy nhẹ người vì vừa ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia thì giờ lại thấy còn khó chịu hơn ban nãy.Nhưng cũng may bầu không khí đó không kéo dài lâu. Aquarius phải đi gặp đức vua để bàn bạc mấy vấn đề chính trị nên phải đi hướng khác với cô. Cô mừng thầm trong bụng chào tạm biệt Aquarius đi theo một vị cận thần đến phòng họp rồi quay người rời định rời đi. Nhưng chưa kịp đi thì đã bị một lực kéo vô hình về phía sau và khi quay đầu lại thì cô đang được Aquarius ôm vào lòng. Cô khá, à không phải là cực kỳ bất ngờ mới đúng. Cô cứ tưởng Aquarius không muốn phải kết hôn với Pisces nên mới tránh mặt nhưng có vẻ sự tình không phải vậy, phải điều tra thêm rồi. Cô cứ để ôm một lúc thì Aquarius mới ý thức được hành động của mình mà buông ra. Cũng may là cận thần vừa rồi đã đi trước, xung quanh thì không có người hầu nào nên ngoài cô và người đang đứng trước mặt ra thì chẳng ai biết chuyện này cả. Cô chỉ đứng đó nhìn thì Aquarius lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi nhét vào tay cô. Aquarius nhìn cô, hình bóng phản chiếu của anh trong đôi mắt xanh của cô nhìn anh như nhìn một người xa lạ làm Aquarius cắn chặt môi bỏ đi không nói tiếng nào. Cô thì vẫn chưa ý thức được hành động vừa rồi là sao nhưng đúng như trong cuốn nhật ký nói, tính tình người anh trai này cứ "sáng nắng chiều mưa trưa râm râm " thay đổi bất thường còn hơn thời tiết nữa. Cô thử mở chiếc hộp trong tay ra thì thấy một chiếc đàn piano trong suốt bên trong. Khi cô thử chạm vào thì có tiếng nhạc vang lên, là một chiếc hộp nhạc pha lê chạm khắc theo hình piano sao. Chiếc piano trong suốt, bên trong không có bộ phận lên dây cót mà thay vào đó là những bông tuyết nhỏ di chuyển bên trong hộp nhạc. Xem ra hộp nhạc này sử dụng phép thuật để khởi động nên mới không có bộ phận lên dây cót. Thích thú với món đồ chơi mới, cô đem theo hộp nhạc tiến đến nhà kính. Khác với vườn hoa tuyết chỗ cô gặp tên biến thái kia, đây là một khu nhà kính được dùng phép thuật điều chỉnh nhiệt độ tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Cô đã từng nhìn thấy khu nhà kính này qua cửa sổ trong phòng, với lại cô cũng đã hỏi rõ Lily đường rồi nên chắc chắn sẽ không lạc. Cô đi qua từng dãy hành lang lạ, tham quan những căn phòng khác nhau trên đường và cuối cùng cũng đã ra ngoài. Cô hít một hơi thật sâu, xem ra bên ngoài này đúng là quá lạnh để các loại thực vật bình thường phát triển nhưng đâu thể nói chắc được, đây là thế giới phép thuật cơ mà. Cô dựa theo chỉ dẫn Lily từng nói và cuối cùng đã đến nhà kính. Cô đứng trước cánh cửa khu nhà kính, thử mở hé cửa rồi cảm nhận. Bên trong ấm hơn ngoài này ít nhất cũng hơn năm độ chứ không ít. Cô không vào liền mà để cửa mở hé để làm cho cơ thể ấm từ từ thì mới vào. Tuy cô không đến nỗi yếu nhưng cô thể của Pisces thì yếu đến dã man nên phải tránh bị sốc nhiệt( sốc nhiệt là trạng thái thay đổi nhiệt độ của cơ thể từ lạnh sang nóng hay từ nóng sang lạnh. Đây là một trạng thái rất nguy hiểm và có nguy cơ gây tử vong cao). Sau khi thấy cơ thể đã ấm dần lên, cô mới đẩy cửa bước vào. Bên trong nhìn cứ như một khu rừng nhiệt đới vậy. Nơi này rất ấm áp và có rất nhiều động thực vật lạ mà cô chưa từng thấy qua. Cô mãi đi ngắm nhìn những thứ mới mà không để ý xung quanh. Cách đó không xa, có một chàng trai với mái tóc màu xanh lục đang cho những loài động vật ăn và trò chuyện với chúng. Người đó cảm thấy có ai đang đến gần liền một bước nhảy lên cây quan sát. Cô đi nãy giờ mới thấy nơi này đúng là rộng thật, đi hoài mà vẫn chưa thấy phía bên kia. Cô ngồi nghỉ bên cái cây mà người tóc xanh lục rồi nhảy lên. Cô vốn nghĩ chắc chẳng có ai nên buông bỏ cảnh giác, lôi hộp nhạc ra khám phá. Cô loay hoay cầm hộp nhạc lên rồi thử mở nắp piano lên thì tiếng nhạc dừng lại, chiếc piano cỡ nhỏ liền được phóng lớn lên. Hiện giờ trước mắt cô là một cây đàn piano thật hệt như hộp nhạc. Cô đến gần và nhấn thử một phím đàn. Xem ra không có vấn đề gì cả rồi cô ngồi lên một chiếc ghế đi kèm với chiếc đàn dương cầm và đánh bài Yume to Hazakura.

https://youtu.be/kiPBGodE8oo

 Chàng trai này như bị thôi miên, chăm chú nghe không sót bất kỳ âm thanh nào. Mà không chỉ có anh, cả những động vật trong rừng đều bắt đầu lại gần lắng nghe. Bài hát mang theo chút buồn, nhẹ nhàng tựa như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy cả một rừng cánh hoa anh đào tung bay theo gió. Cô thì không chú ý đến xung quanh mà chỉ say sưa đánh đàn. Khi nốt nhạc cuối cùng được cất lên, cô nở một nụ cười hài lòng. Một tiếng vỗ tay vang lên từ trên cây, chẳng lẽ lại là tên biến thái đó?! Cô ngay lập tức thay đổi nét mặt nhìn lên cây, là người lúc nãy trong phòng ngai vàng, người của rừng Forest. Từ trên cây tiếp đất nhẹ nhàng xuống đất, phủi vài hạt bụi rồi quỳ xuống hôn lên tay cô:

- Hân hạnh được gặp lại, công chúa Pisces Frozen của Frozen. Tôi là Taurus Forest của rừng Forest. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây nên chưa hiểu rõ lễ nghi, mong quý cô thứ lỗi.

Cô nghe thì thấy lời nói tuy thì lịch sự nhưng người này có vẻ rất phóng khoáng và thành thật. Cô khẽ cười rồi cầm gấu váy đưa lên một chút rồi nhún người cúi chào. Rồi cô lại gần chiếc đàn dương cầm nghĩ cách biến nó lại thành cỡ nhỏ. Nếu mở nắp khiến cho cây đàn biến lớn thì thử đóng lại biết đâu sẽ nhỏ lại, thử xem. Cô cố đóng nắp trên của piano lại, quả nhiên nhỏ lại thật. Cô cầm cây đàn mini chỉ to hơn bàn tay một chút kia rồi đem cất lại trong hộp rồi quyết định rời đi nhưng...

- Khoan đã! Quý cô đây nếu có nhã hứng liệu...liệu có muốn nói chuyện một chút không. - Taurus nhìn cô với vẻ mặt trông chờ một câu trả lời hợp ý. Cô thì cũng không có việc gì vội nên gật đầu rồi đi theo Taurus đến vườn hoa giữa khu rừng để nói chuyện. Chỉ là cô có mơ cũng không biết cuộc trò chuyện đơn giản này lại làm cho thiện cảm của Taurus với cô tăng cao. Và cũng là thứ khiến cho anh càng muốn có cô hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro