Chap 13: Một thanh niên năng động đến ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Lại một bữa tiệc nhàm chán. ' Song Ngư đứng dựa vào bức tường nghĩ thầm. 

Hôm nay là bữa tiệc chia tay đoàn sứ giả về nước nên hiển nhiên cả cô lẫn Aquarius đều phải có mặt. Thật ra thì đến cho có thôi chứ cô có cảm giác mình chẳng khác gì vô hình. Cô lấy tay che miệng rồi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, chán đến mức muốn gục rồi. Dù đã ngủ nguyên cả chiều rồi nhưng chẳng biết tại sao khi đến đây thì lại thấy buồn ngủ kinh khủng. Vốn dĩ mấy bữa tiệc như vầy nói thì là tiệc chia tay nhưng so với tiệc xã giao bình thường thấy cũng chả khác nhau là mấy. Song Ngư lắc lắc ly rượu vang trong tay rồi uống một ngụm sau đó đi ra ban công, lần thứ hai rồi nhỉ. Hôm nay chẳng thể viện cớ chuồn sớm như hôm trước được nên cô đành ra đây tiếp tục ngắm cảnh giết thời gian vậy. 

Ở nơi này cô có thể nhìn thấy rõ ràng ngoài lâu đài. Cô nhìn những ánh đèn nhiều màu trong thành phố, hôm nay chúng cũng vẫn rất đẹp. Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Dù ở thế giới nào thì thứ duy nhất không đổi chắc chính là bầu trời nhỉ. Những vì tinh tú lúc ẩn lúc hiện, tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhưng cũng lộng lẫy vô cùng.

' Chẳng biết những vì sao kia tên gì nhỉ? ' Liệu có giống với tên của các chòm sao ở không? Cô tự đặt câu hỏi nhưng biết chắc là sẽ chẳng ai trả lời mình. Song Ngư thở dài rồi lại tiếp tục ngắm sao. Nhưng đột nhiên, cô cảm nhận được có người đi đến. Cô mở to đôi mắt nhìn ra sảnh, quả thật đúng là có người đi ra. Đó là một thiếu niên tóc xám cùng đôi mắt đen, bộ blazer xám nhạt nhìn vô cùng sáng sủa và nhẹ nhàng. Cô bắt đầu quy trình đánh giá từ trên xuống dưới. Nhìn thì có vẻ nhỏ hơn cô một hay hai tuổi gì đó, có vẻ như vẫn chưa trải sự đời nhiều nên nhìn mặt vẫn còn đầy nét ngây thơ.

Người thiếu niên kia nhận ra mình đang bị nhìn nên nhanh chóng tiến lại gần chỗ cô chủ động bắt chuyện:

- Vị tiểu thư xinh đẹp đây hà cớ gì lại đứng đây một mình như vậy? - Người này lịch sự hỏi cô. Song Ngư thấy người này không có gì nguy hiểm nên hạ tầng phòng bị xuống, nhẹ nhàng mỉm cười rồi hỏi ngược lại:

- Vậy em đang làm gì ở đây vậy? Em đến đây với gia đình sao? - Cô cũng hỏi lại rất lịch sự nhưng người này có vẻ như cảm thấy mình bị xúc phạm liền phụng phịu nói:

- Xin lỗi, hình như chúng ta bằng tuổi mà. - Người này phản bác lại. Cô hơi ngạc nhiên, chiều cao này so với cô thì có lùn đi mấy phần nên cô nghĩ tên này nhỏ hơn mình. Thấy mình đang xúc phạm người khác cô liền ríu rít xin lỗi:

- Thành thật xin lỗi, tôi vô ý quá.

- Thôi, kệ đi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi bị nhận nhầm. Nhưng chẳng lẽ nhìn tôi giống trẻ con lắm sao? - Người thiếu niên này đã bỏ cách nói chuyện lịch sự hay khách sáo sang một bên mà hỏi cô điều anh ta luôn thắc mắc từ lâu. 

- Tôi nói được sao? - Cô e dè hỏi. Thực sự thì khi bị hỏi câu hỏi như thế thì nếu như nói thẳng quá sẽ làm người ta mất lòng nên hỏi trước cho chắc. Thiếu niên kia gật đầu lia lịa thay cho lời nói, cô lấy hết can đảm rồi nói thẳng:

- Lúc đầu tôi nhìn gương mặt anh tôi nghĩ là anh nhỏ tuổi hơn. Nhưng đó cũng không hẳn là nguyên do chính. Thực sự mà nói thì chiều cao của anh hơi... - Lời sau cô quyết định không nói, vì chắc chắn đối phương cũng tự biết. Nhìn mặt anh chàng này có vẻ khá sốc. Chẳng lẽ chưa ai nói cho anh ta biết về cái chiều cao khiêm tốn này sao? 

- Hóa ra đó là lý do sao. Được rồi! Vậy thì từ giờ ta sẽ áp dụng biện pháp tăng chiều cao. Để xem ai còn nói ta là con nít không. - Người này cũng thật lạ, buồn một chút rồi ngay sau đó vực dậy tinh thần nêu to quyết tâm của bản thân mình. Cô thấy có vẻ đây là một người năng động và vô tư rồi. 

- Mà này, cảm ơn đã giải đáp thắc mắc của ta. Tên ta là Sagittarius Gray Metal, còn cô? - Anh hỏi tên cô. Nhưng mặt cô thì âm u vô cùng. Lại oan gia ngõ hẹp, càng tránh càng đụng. Người đang đứng trước mặt cô hóa ra lại là đại hoàng tử của Metal - Một trong hai vương quốc giàu có nhất đại lục và đồng thời cũng là một trong những vị hôn thê của Pisces. Song Ngư cứng họng, tên này thậm chí còn chẳng nhận ra cô, có nên nói tên ra không đây? 

Thấy cô có vẻ im lặng, Sagittarius nghĩ cô không phải là người của gia tộc danh tiếng nên không dám xưng tên trước mặt hoàng tử như anh nên cũng không ép, nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Bộ trang phục của cô thực sự rất đẹp đấy. - Sagittarius khen thật lòng. Anh đã để ý từ lúc còn ở sảnh rồi. Một quý cô xinh đẹp trong bộ váy dạ hội đen tuyền, đôi mắt lạnh nhìn xung quanh căn phòng nhưng chẳng tiếp chuyện với ai khiến anh rất tò mò muốn bắt chuyện.

( Trang phục của Pisces. Một lần nữa xin đừng để ý màu tóc và mắt, mời tự tưởng tượng )

- Cảm ơn vì lời khen. - Cô đáp lại. Thấy cậu thiếu niên này tuy hơi trẻ con nhưng cũng khá tinh ý chuyển chủ đề, cô cũng nên lái theo câu chuyện thôi. Rồi chẳng biết từ lúc nào mà cả hai đã bắt đầu tám chuyện trên trời dưới đất. Nhưng cũng như trường hợp của Taurus, cũng là Sagittarius nói còn cô chỉ là thính giả im lặng mà nghe. Nói cho cùng thì sách cũng không thể nào hơn được việc nghe nhân chứng nói trực tiếp. Quả là Metal có nền thủ công nghiệp phát triển vượt bật, khiến Song Ngư càng muốn đến xem tận mắt. Kết thúc buổi tiệc hôm nay phải nói cho quốc vương và hoàng hậu nhanh mới được. 

Buổi trò chuyện cứ tiếp tục cho đến khi một cậu bé cỡ chừng mười tuổi chạy ra và ôm chầm lấy Sagittarius. Có vẻ như là nhị hoàng tử của Metal - Em trai của Sagittarius đến để nói với hắn việc gì đó thì cả hai liền cáo từ rồi nhanh chóng rời đi. Cô lại một mình một cõi, tiếp tục ngắm cảnh, trong đầu vẫn nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi thì thốt lên:

- Quả là một thanh niên năng động đến ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro