Chap 14: Aquarius sẽ giúp cô sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thanh niên năng động ồn ào kia vừa đi, cô lại tiếp tục nhìn ra phía ban công nhưng hồn thì lại ở phương trời khác. Giờ cô đang phải nghĩ kịch bản thuyết phục nhất để cho đức vua và hoàng hậu chịu cho cô rời khỏi lâu đài đi ngao du. Nếu phải nói thì Song Ngư là một đứa có trí tưởng tượng vô cùng phong phú, phức tạp và cũng hơi... khó hiểu. Cô tưởng tượng ra cả ngàn trường hợp nếu bị từ chối, rồi phải cầu xin ra sao cho không mất mặt. Thậm chí cô còn nghĩ nếu không xin được thì sẽ bỏ trốn luôn.

Cô cứ nghĩ đủ kiểu, đủ để chấm bút soạn thành một cuốn sách luôn chứ chẳng đùa. Chẳng để ý bao lâu đã trôi qua, các vị khách cũng bắt đầu rời đi mà cô vẫn đứng ngây ra đó không xê dịch. Aquarius thấy cô từ ban công, khuôn mặt xinh đẹp nhưng u buồn đang nhìn chằm chằm về phía thành phố xa xa. Aquarius không biết là cô đang bận nghĩ kịch bản xuất cung, lại tưởng cô đang thấy khó chịu vì lâu đài quá gò bó, bàn tay cầm ly rượu bắt đầu chặt hơn. Anh bước đến bên cạnh cô, gọi tên cô nhưng Song Ngư chẳng hề phản ứng gì. Aquarius lúc này mới lấy cái tay đang không cầm gì, khẽ lay cả người cô dậy. Song Ngư đang suy nghĩ bỗng cảm thấy có ai đang lay thân mình, quay đầu lại thì bản mặt của Aquarius ghé sát vào mặt cô làm tim cô như nhảy ra lồng ngực, lập tức lùi lại vài bước. Thấy cô cuối cùng cũng phản ứng, anh nhẹ hỏi:

- Sao lại đứng đây? Không vào tiễn khách sao? - Aquarius nói trống không. Trước đây anh thường hay gọi Pisces là em gái nhưng từ khi biết cô và mình không có huyết thống ruột thịt, lại thêm tình cảm bản thân dành cho cô thì từ ' em gái ' đó cứ như mắc kẹt tại cuốn họng, không thể phát ra.

- Chỉ đang ngắm cảnh thôi. - Song Ngư lơ đễnh đáp lại, mắt vẫn hướng về ánh đèn nơi xa. Aquarius càng khẳng định suy nghĩ của mình, giọng không chắc chắn nói:

- Muốn ra ngoài chơi sao? - Cô gật nhẹ một cái thay cho câu trả lời. Nhìn cô buồn như vậy, Aquarius thấy đau lòng. Anh muốn hoàn thành nguyện vọng của cô, dù có phạm luật đi chăng nữa.

- Vậy muốn đi những đâu? - Aquarius muốn biết nguyện vọng của cô. Song Ngư đang nghĩ không biết hôm nay não Aquarius có bị gì không mà hỏi vậy nhưng chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.

' Sao không nhờ tên này cầu xin giùm mình nhỉ? Dù gì cũng là hoàng tử, còn là con ruột nên chắc là hai vị phụ huynh kia sẽ không làm khó gì đâu. Mà anh ta đã chủ động hỏi thì chắc cũng quan tâm đến Pisces, vậy chi bằng tận dụng thôi. '

- Muốn đi khắp lục địa để khám phá cái mới. Ở hoàng cung gò bó lại ngột ngạt, thật sự không thấy thoải mái. - Cô nói ra một nửa mục đích của mình, mắt liếc nhìn biểu cảm Aquarius, liệu có giúp cô không? Quả nhiên, lúc đầu anh ta khá bất ngờ nhưng ngay sau đó bình tĩnh lại ngay. Anh ta nhắm mắt tĩnh tâm suy nghĩ một lúc cuối cùng hỏi cô một câu chắc nịt:

- Vậy nếu, có một cơ hội được đi khám phá đại lục, vậy định đi bao lâu? Sẽ đem theo bao nhiêu hộ vệ? Sẽ đi đến đâu? - Ba câu hỏi mấu chốt để đảm bảo cô sẽ trở về đây rồi. Song Ngư ngẫm một hồi, chính cô còn chẳng biết sẽ đi đâu hay bao lâu thì sao mà trả lời. Còn cái chuyện đem bao nhiêu hộ vệ á, cô còn chẳng thèm nghĩ đến ấy chứ. Cái cô muốn là tự do, không thích bị ai quản cả.

- Không thể trả lời ngay lúc này. - Song Ngư quay mặt về phía Aquarius, trả lời một cách đầy ẩn ý. Cô đâu có ngu mà khai mình đi một mình hay định đi luôn không trở về, chỉ có thể nói vậy cho qua thôi. Aquarius nhìn vào ánh mắt của cô, đã bao lâu rồi cả hai mới nhìn thẳng vào nhau ở khoảng cách gần như vậy nhỉ? Anh biết dù có hỏi thêm cũng sẽ không có câu trả lời nên chỉ phán một câu:

- Chuẩn bị hành lý, có gì thiếu thì nói với Lily. - Nói xong liền rời đi, bỏ lại cô một mình. Song Ngư đâu ngờ sẽ dễ vậy, còn tưởng Aquarius sẽ tra hỏi cô nữa chứ. Nhưng chuyện này không quan trọng, giờ cô phải tiếp tục đi thu dọn quần áo với mấy thứ lặt vặt vào vali bình phong che mắt rồi.

Nghĩ đến khung cảnh mà bản thân sẽ nhìn thấy ngoài kia, cô vui vẻ nở một nụ cười. Cô cầm ly rượu vang mà mình đang để trên bàn, một hơi uống cạn rồi đặt ly xuống rời đi. Bây giờ tiệc đã tàn, cô có thể đường đường chính chính về phòng mà không sợ ai nói. Bản thân mang tâm tình vui vẻ, đi trên hành lang dài vẫn không bớt cảm giác háo hức mong chờ kia. Cô đi về phòng, nhanh như gió thay bộ váy dạ hội ra và mặc một váy ngủ thoải mái, cô bắt đầu mở tủ đồ. Căn bản thì dù là vali che mắt nhưng cũng không thể không mang theo quần áo, cô thì lại không thích đồ quá nổi bật hay rườm rà, chỉ chọn những bộ gọi là đơn giản với tiện dụng nhất xếp vào. Trang sức thì cô cũng chả muốn đem theo cho nặng nhưng Pisces vốn là công chúa, mà tính mấy cô công chúa thì đi đâu cũng phải mang theo trang sức rồi đồ trang điểm này nọ nên dù không muốn cô vẫn phải mang theo cho khỏi bị nghi. Tiếp tục lục trong phòng những thứ giống với đồ đi du lịch nhất bỏ vào vali. Quá trình này không diễn ra quá lâu, tầm 30 phút sau là cô đã xong rồi. 

' Mệt chết đi được. Sao tìm đồ làm bình phong cũng mệt vậy trời? Hay do thể lực cơ thể này yếu? ' Cô sau khi soạn xong thì nằm nhoài ra giường, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Vì thế giới này không có wifi hay internet để giải trí nên việc duy nhất cô có thể làm lúc này để giết thời gian đó chính là đi ngủ. Dù sao ngày mai chắc cũng phải dậy sớm tập luyện một chút nên giờ ngủ luôn.

' Mong Aquarius xin được. ' Song Ngư chưa từng có cầu mong chuyện gì mà chỉ để nó diễn ra theo tự nhiên, đây có thể là lần đầu tiên cô biết đến việc cầu thần linh phù hộ. Tuy mới đến thế giới này chưa được lâu nhưng cô biết, sau này những ký ức khi là Pisces sẽ là trải nghiệm giúp cho Nguyệt Song Ngư thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro