Chap 15: Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, cô nhanh chóng bật dậy thay đồ. Ở đây mấy ngày, cũng nắm được sơ sơ đường đi trong lâu đài với mấy ca dọn dẹp của người hầu rồi. Từ khi đến đây, ngoài ăn ngủ với đi dự tiệc, Song Ngư chỉ có thể vận động bằng cách đi bộ quanh cái lâu đài to chà bá này. Nhưng nhiêu đó chưa đủ! Cơ chân cơ tay của cô muốn nhão ra vì nằm quá nhiều rồi, cơ thể này yếu quá mức cho phép. Giờ thì đừng nói là đánh nhau, chỉ cần một người cao to lực lưỡng đẩy cô một cái là xem như gãy hết xương sườn rồi. 

- Bây giờ nhiệm vụ tất yếu bây giờ là phải luyện tập phản xạ cho cái cơ thể này trước đã. - Cô nhủ thầm, cầm lấy một quyển sách rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Nếu như chỉ luyện tập bình thường thì vốn cô đâu cần ra ngoài, chỉ cần ở trong thư viện bí mật là được. Nhưng vấn đề là, Song Ngư buộc phải tập làm chủ cơ thể này trong chiến đấu thực tế. Cái thư viện kia thì đâu đâu cũng là sách phép với mấy cái bùa chú, sơ sẩy làm rách lỡ có gì xảy ra thì chắc đi uống trà với diêm vương tiếp mất. Chính vì thế, cô quyết định ra vườn hoa tuyết luyện tập.

Trải qua chuyện oan gia ngõ hẹp vừa rồi, cô đã hiểu ra một chân lý: Nếu vẫn còn ở trong khuôn viên lâu đài thì vẫn sẽ đụng mặt dài dài. Tuy 10 boss kia đã về nước, nhưng boss Aquarius thì ở chung nên dù lâu đài rộng đến đâu thì ít nhất cũng sẽ đụng. Chính vì nguyên nhân đó, cô phải nhanh chóng lấy lại cái năng lực phản xạ kinh hồn khi còn làm sát thủ, sau đó chuồn ra khỏi lâu đài nhanh nhất có thể. Cô đi theo trí nhớ của mình, vừa đi vừa cảnh giác để chắc chắn không ai nhìn thấy mình. Bây giờ đang là sáng sớm, người hầu sẽ bắt đầu dọn dẹp từng hành lang một. Hành lang dẫn đến vườn hoa là khu cuối cùng nên phải ít nhất vài tiếng nữa mới có người ghé, nhưng cũng không được mất cảnh giác. Trong mắt mọi người, cô đang là công chúa chân yếu tay mềm không biết làm gì ngoài ma thuật, nếu lỡ thấy cô luyện võ thế nào cũng um sùm lên.

__Tại vườn hoa tuyết__

Nơi này vẫn như cũ, vắng lặng không một bóng người. Vườn hoa dưới ánh nắng nhẹ của mặt trời nhìn vô cùng rực rỡ, cũng vừa mong manh như có thể tan chảy bất cứ lúc nào. Song Ngư lôi một viên đá ra, lẩm nhẩm câu thần chú và trang phục của cô dần thay đổi. Bộ váy dài cô mặc dần biến thành loại trang phục luyện tập của hiệp sĩ trong lâu đài. Đây là bộ tiện hoạt động nhất mà cô tìm được trong số các viên đá trang phục, chính Pisces đã tạo ra nó. Viên đá trang phục là sử dụng đá không gian loại rẻ tiền cất một bộ trang phục cùng phụ kiện vào, sau đó niệm chú để khi kích hoạt có thể trực tiếp đổi trang phục ngay lập tức. Xem ra Pisces cũng là người rảnh quá nên toàn tạo mấy thứ gì đâu, ai ngờ giờ lại có ích. Cô làm vài động tác khởi động, sau đó chạy xung quanh vườn hoa. Nơi này cũng không tính là quá rộng, nếu là Nguyệt Song Ngư ngày trước thì có thể chạy cả chục vòng nhưng trong cơ thể Pisces thì mới hai vòng cô đã thở không ra hơi rồi.

- Rốt cuộc cô ăn cái gì mà yếu quá vậy Pisces?! - Cô hét lên để giải tỏa mệt mỏi. Biết là mỗi người thể chất khác nhau nhưng mới có hai vòng đã mệt, rốt cuộc Pisces được nuôi kiểu gì vậy? Giờ thì hay rồi, muốn lấy lại sức mạnh giống như lúc trước còn khó hơn, chỉ có thể luyện cho cơ thể nhanh nhẹn hơn để tránh né giữ mạng thôi. Cô chuyển sang tập cận chiến, lấy từ trong cuốn sách mang theo một lá bùa, cô dán nó lên trên mặt đất và một hình nhân bằng đất xuất hiện. Theo như hướng dẫn sử dụng thì hình nhân này được sử dụng trong việc luyện tập cận chiến của các hiệp sĩ. Hình nhân này bị phá thì con khác sẽ trồi lên, đến khi buổi luyện tập kết thúc hay người sử dụng không đủ sức chiến đấu thì chế độ an toàn sẽ vô hiệu hóa hình nhân. Mỗi con sẽ dựa trên sức mạnh và thể trạng của đối tượng để tạo ra đối thủ phù hợp, đến khi đánh bại được thì đến hình nhân cấp cao hơn trước. Đúng là món đồ tiện lợi, còn điều chỉnh được cấp bậc đối thủ nữa chứ. 

Cấp bậc sức mạnh hiện tại của cô so với hình nhân là cấp yếu nhất nên hình nhân này không quá lợi hại, nhưng do cơ thể không linh hoạt nên hơi tốn sức để đánh. Mới hạ được một, con thứ hai lại hiện lên và nhào vào tấn công. Song Ngư rút kiếm chém một nhát vào người nó và hình nhân đó dần hòa vào đất sinh ra thêm con thứ ba. Tuy đối thủ không có mạnh nhưng lâu rồi Song Ngư mới có cảm giác bị dồn vào thế bí như thế này, một sự phấn khích từ quá khứ tràn về và cô liên tục tấn công những hình nhân.

__Một tiếng sau__

- Mệt...mệt quá... - Cô vừa thở dốc ngồi bệt xuống đất. Nãy giờ do cao hứng nên cho hạ ít nhiều cũng hơn 50 hình nhân chứ cũng không ít gì. Xem ra, linh hồn cô vẫn nhớ cách thức chiến đấu, nhưng thể lực lại không theo kịp. Ưu tiên hàng đầu là nâng cao thể lực, nếu không thì trong các trận lâu dài cô sẽ tiêu đời ngay. Nghỉ mệt một lúc, cô lấy viên đá mang nguyên tố nước tưới thẳng lên đầu. Nãy giờ tập người toàn mồ hôi làm cô quên đi cái lạnh, chỉ cảm thấy nóng thôi. Dòng nước từ viên đá dội thẳng lên đầu, cô nhắm mắt tận hưởng.

- Giờ có lẽ người ở lâu đài cũng đông hơn rồi. Trước khi bị phát hiện phải chuồn thôi. - Cô lẩm bẩm rồi định đi thu dọn đồ nhưng cái chân mất hết sức lực, chỉ nằm yên một chỗ. Song Ngư cố nhấc chân lên, lết đến chỗ cuốn sách để cất lá bùa đồng thời lấy viên đá trang phục thay đồ. Hôm nay luyện quá sức, các cơ bắt đầu kêu gào, cô chẳng thể làm gì mà chỉ cố bước từng bước nặng trĩu trở về phòng. Giờ có bị ai nhìn thấy cũng kệ, cô chỉ muốn nằm thôi. Càng ngày càng mệt, cô không còn sức duy trì thăng bằng nữa mà ngất xuống sàn. Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được có ai đó đang bế mình về phòng, sau đó đặt cô lên giường rồi rời đi. Cô không biết đó là ai, cố mở miệng phát ra tiếng nói nhỏ:

- Anh... là ai? - Rồi Song Ngư bất tỉnh nhân sự. Đúng hơn là cô ngủ một giấc để lấy lại năng lượng. Người kia nhìn cô một lúc, hôn nhẹ lên trán cô rồi rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro