Chap 16: Cơn mưa buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ui da, đau cơ... - Song Ngư muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại muốn chống trả. Định tập nhẹ nhàng ai ngờ hăng quá lại tập nâng cao, giờ thì giãn cơ giãn xương làm cô bị đau nhức cơ bắp. Cô chẳng còn đủ sức mà đứng dậy, cử động mạnh một phát là xương lại kêu răng rắc. Cũng may là giờ còn sớm, ít nhất hơn hai tiếng nữa Lily mới đến gọi cô dậy, giờ thì phải chợp mắt chút nhưng sao cứ thấy kỳ kỳ...

- Rốt cuộc làm sao mình về phòng được vậy? - Song Ngư bây giờ mới chú ý đến chuyện này. Rõ ràng lúc đi trên hành lang toàn cơ cô đau nhức đến nỗi không đi được, cộng với việc kiệt sức nên bất tỉnh nhân sự trên hành lang.

Vậy tại sao giờ lại ở giường? Còn có sao mà tên đó lại biết khu vực cửa thông ra vườn hoa? Nơi đó chẳng phải ngoài người hầu phụ trách dọn dẹp ra thì đâu có ai đến, thế thì tên đó đến làm gì? Lại một lần nữa Song Ngư bị chính bộ não của mình làm cho mệt mỏi. Bản tính nhạy cảm với mọi vật cũng như đầu óc luôn tưởng tượng ra đủ chuyện khiến cô luôn làm quá mọi chuyện lên.

- A! Đau đầu chết mất! Thôi dẹp, không nghĩ nữa! - Việc đau cơ đã khiến cô mệt rồi, nghĩ nữa còn mệt hơn. Song Ngư quyết định dẹp hết sang một bên, trùm chăn kín đầu rồi đi ngủ. Nhưng sợ là lần này cô cũng chẳng ngủ yên được.

__Nửa tiếng sau__

- Đây là chỗ quái nào đây? - Song Ngư nhìn xung quanh thắc mắc. Rõ ràng vừa rồi cô còn đang mơ mình đang ở tiệm bánh ngọt " Sweety " với em gái ăn bánh uống trà, một ký ức bình dị nhưng lại là khoảnh khắc yên bình hiếm hoi của cô trong quá khứ.

Nhưng sao giờ tự dưng lại ở cái nơi lạ hoắc này? Nơi này tối om nhưng không hiểu sao cô vẫn có thể nhìn rõ chân tay mình, cứ như bản thân đang sáng như cái cột đèn trong đêm vậy. Chợt, một hình ảnh lướt qua giống như một cuộn băng đang mở trước mắt cô. Trong đó, có một cô bé tóc xanh khoảng chừng 5-6 tuổi, gương mặt khả ái đáng yêu cùng nụ cười tươi rói như ánh mặt trời khiến ai nhìn cũng yêu. Cô bé đó đang ở trong một nơi giống như thư viện, chăm chú nhìn vào cuốn sách chữ dày chẳng khác gì cuốn từ điển. Sau đó, cô bé đóng cuốn sách lại mà chạy khỏi thư viện. Đột nhiên hình ảnh được chuyển, cô không nhìn được việc đã diễn ra. Lần này, cô bé đó đã lớn hơn một chút, tầm 8-9 tuổi. Cô bé nhỏ đang chắp tay cầu nguyện tại một nơi giống như điện thờ, bao quanh cơ hồ đều là nước. Chợt, một tiếng nổ lớn vang lên, lay chuyển cả điện thờ. Cô bé hoảng hốt, lập tức niệm cái gì đó rồi được dịch chuyển đến nơi có tiếng nổ. Tại sân vườn, nơi bắt nguồn của tiếng nổ có một đám người bí ẩn mặc đồ đen đang dùng phép tấn công người dân. Cô bé sợ hãi, chạy vào lâu đài tìm phụ hoàng và mẫu hậu, vậy là cô bé này là công chúa rồi. Công chúa nhỏ cứ chạy mãi, chạy đến khi chân rã rời, thở từng hơi mệt nhọc nhưng vẫn không từ bỏ, cứ thế chạy đến một bức tường. Bức tường trắng thoạt nhìn không có gì đặc biệt, công chúa nhỏ lấy tay chạm vào tường và trong một khoảng khắc, bức tường tràn ngập vòng tròn ma thuật hiện ra một cánh cửa. Không quan tâm bên trong có ai, cô công chúa nhỏ lo lắng chạy vào trong và thở phào nhẹ nhõm. Tất cả thành viên của hoàng tộc đều an toàn, thật may quá. Cô bé chạy đến chỗ mẫu hậu, ôm chặt người khóc lóc và nói mấy câu gì đó cô không nghe được nhưng nhìn khẩu hình miệng có thể thấy rõ: Cô bé đang nói về việc những kẻ đột nhập tấn công người dân và mong có thể xuất binh chống lại. Nhưng đáp lại lời khẩn cầu của cô công chúa nhỏ, người trong phòng chỉ e ngại nhìn nhau mà lắc đầu buồn bã, vậy là họ bất lực sao? Cô bé không tin, khóc lóc tiếp tục cầu xin nhưng vô dụng, chẳng ai có thể làm gì cả.

Vậy là lũ người áo đen kia rất lợi hại sao? Đến mức binh lính của một quốc gia cũng chẳng thể đánh lại? Cô nhìn ánh mắt bất lực của vị vua kia, không thể trách ông ấy được. Việc trở thành người đứng đầu đồng nghĩa với việc phải hi sinh rất nhiều thứ, trong đó có việc phải từ bỏ gia đình của mình mà đặt lợi ích quốc gia lên đầu. Vị công chúa kia không biết vì còn quá nhỏ không chấp nhận sự thật hay ngang bướng, vẫn một mực cầu xin nhưng bất thành. Biết là mình nói gì cũng vô dụng, cô bé chỉ lau hai hàng nước mắt, niệm chú gì đó mà dịch chuyển ra khỏi căn phòng trong sự bàng hoàng của mọi người. Cô bé dịch chuyển đến sân của lâu đài, rút gậy phép ra chuẩn bị tham chiến. Thật là một cô công chúa dũng cảm. Tuy hai chân đang run nhưng ánh mắt kiên định tiến về phía trước bảo vệ vương quốc của mình.

Song Ngư dành một tràng vỗ tay cho vị công chúa nhỏ, nếu là cô thì chạy lâu rồi. Quay trở lại màn hình, cuộc chiến bên trong rất khốc liệt. Cô công chúa liên tục tung ra những đòn tấn công vào những kẻ xâm phạm, trực tiếp hạ đo ván đối phương. Nhưng phe địch cũng không vừa, sử dụng lợi thế quân số liên tiếp áp đảo. Công chúa tuy khả năng sử dụng phép thuật siêu phàm nhưng thể lực lại có hạn, trước sau gì cũng kiệt sức. Từng hơi thở nặng nhọc, cánh tay nhỏ nhắn không thể cầm nổi cây gậy phép. Công chúa đã sức tàn lực kiệt, không còn cách nào khác mà chạy trốn. Công chúa nhỏ bị dồn vào đường cùng, nhắm mắt lại chờ đợi kết cục đến với mình thì một cột nước to lớn hướng thẳng đến kẻ địch cuốn chúng bay xa. Chờ đợi một lúc không thấy gì xảy ra, công chúa mở hé một mắt, thấy mình đang được một dòng nước ấm áp ôm lấy. Dòng nước nhẹ nhàng đem công chúa khu chỗ trú ẩn của  hoàng tộc cùng những người dân đã được sơ tán kịp thời vẫn an toàn. Công chúa vui mừng chưa được bao lâu thì một màn sương đen dày đặc bao trùm khu tán. Những việc sau đó thì không biết vì sao hình ảnh bị nhòe, Song Ngư không thể thấy rõ. Chỉ thấy sau khi hình ảnh trở lại bình thường thì mọi thứ đều tan hoang. Dưới cơn mưa ngâu buồn vẫn đang nặng hạt, công chúa nhỏ cả người run run không tin những gì xảy ra trước mắt. Không biết thời gian nhòe ảnh đã xảy ra chuyện gì, chỉ là giờ xung quanh khu đất đầy rẫy xác người, cả người trong hoàng tộc đều không một ai sống sót trừ công chúa. Chắc là lúc đang được dòng nước đưa đến, vị trí cách vẫn còn xa nên công chúa nhỏ đã sống sót.

Nhưng như vậy thì có ích gì? Một cô bé chưa đến 10 tuổi, tận mắt nhìn thấy cả gia đình bị sát hại trước mắt mình thì nên phản ứng kiểu gì? Công chúa nhỏ lại xác từng người, không tin vào mắt mình mà lay từng người dậy. Đến chỗ xác gia đình mình, công chúa ôm họ thật chặt mà im lặng. Không biết là cô bé có khóc không hay cơn mưa đã thay cô khóc, công chúa chỉ cắn chặt môi cố gắng chịu đựng. 

- Gì đây?! - Chẳng biết có phải do đau lòng hay không mà nước mắt Song Ngư bất giác chảy mãi không ngưng, chính cô còn chẳng biết là mình đang khóc. Cố gắng lau đi những dòng lệ cứ tuôn mãi không ngừng, chợt cô nghe một giọng nói quen thuộc cùng tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên:

- Công chúa, trời sáng rồi! Đức vua cho gọi công chúa đến, công chúa dậy lẹ đi! - Giọng nói này thì chẳng nhầm đi đâu được, là giọng của Lily. Song Ngư giơ tay cố gắng hướng về phía giọng nói, một đóm sáng nhỏ chiếu rọi không gian âm u. Bất giác, cô tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Song Ngư đau đầu cố gắng đứng dậy đi mở cửa thì thấy mặt mình ướt ướt. Mắt cô lệ vẫn tuôn rơi, tựa như những viên ngọc trai rơi xuống thấm dần vào chăn. Cô lau đi những giọt nước mắt, không biết sao trong lòng thấy buồn bã cũng như chua xót, như thể vừa mất đi một thứ quan trọng.

- Công chúa dậy rồi à, vậy giờ thần sẽ trang điểm cho người luôn! - Lily vừa bước vào thì lập tức lôi cô đến bàn trang điểm, chải tóc cho cô. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen kéo đến che phủ bầu trời trong xanh, những giọt mưa từ từ rơi xuống.

- Ái chà, vậy mà trời lại mưa! Hiếm thấy thật! - Lily bất giác kêu lên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở Frozen, do thời tiết lạnh nên chỉ toàn tuyết hoặc bão tuyết, mưa thì hiếm có vô cùng. Nhìn trời mưa nặng hạt không ngớt, nhớ lại cảnh tượng trong mơ, đôi mắt Song Ngư lại ngấn lệ. Lily thấy cô khóc, hoảng hốt la lên:

- Công chúa! Sao người lại khóc? Tôi chải tóc mạnh quá sao?!

- Không có gì. Chỉ bị bụi bay vào thôi. - Song Ngư thấy Lily lại hoảng lên, cô viện cớ nói. Đôi mắt hướng về bầu trời xám xịt, nén cảm xúc khó tả trong lòng lại mà suy nghĩ việc chính sự,

Cơn mưa buồn nặng hạt, tựa như giọt nước mắt của thiếu nữ rơi mãi mỗi khi trời mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro