Chap 17: Đồ đạc xong xuôi, nhấc chân lên đường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa như trút nước dần bị cái lạnh hóa thành từng bông tuyết trắng muốt rơi giữa bầu trời tự do. Cảm xúc nặng lòng lúc sáng cũng đã bị Song Ngư ném ở xó nào, cô được Lily sửa soạn đơn giản rồi chạy ra khỏi phòng. Theo như lời các người hầu thì Aquarius không sống trong lâu đài mà ở trong lâu đài phụ cách thủ đô không xa, anh chỉ ở đây mấy ngày bởi việc đón tiếp sứ giả thôi. Có vẻ như từ khi biết em gái lại thành đối tượng thì Aquarius dọn hẳn ra ngoài, 100% là trốn tránh khỏi cần bàn.

Băng qua hành lang dài đằng đẵng tiến về phía thư phòng. Thư phòng là nơi lưu trữ những thông tin tuyệt mật của Frozen, chỉ có những người thân tín hoặc được đức vua cho phép mới có thể vào. Thân là thái tử, nghiễm nhiên Aquarius có đặc quyền vào căn phòng đó nhưng Pisces thì không. Dù có cưng chiều cô công chúa này đến mức nào thì vẫn là con nuôi, đức vua không thể không đề phòng.

' Có nên gõ không đây? Lỡ như không phải Aquarius mà là người khác thì xong đời. Theo lời Lily thì sáng nay anh ta ở trong thư phòng. Nhưng lỡ đến sớm quá thì sao? ' Đứng trước cửa thư phòng mà Song Ngư cứ lưỡng lự. Gõ hay không gõ, câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

' Mình là sát thủ mà! Dứt khoát lên! ' Song Ngư tát tát lên mặt vài cái rồi lấy hết dũng khí gõ cửa. Nhưng vui cái là cô chưa làm gì hết thì cánh cửa liền bật mở, Aquarius nhìn cô mỉm cười:

- Em mới đến sao? Vào đi. - Aquarius tiếp tục nhìn Song Ngư, là cô bị lãng tai hay sao mà có cảm giác giọng Aquarius ôn nhu hơn bình thường? Anh ta đang vui sao? Vào phòng, Song Ngư ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn Aquarius làm việc. Mái tóc trắng hệt như tuyết, đôi mắt xanh có phần nhạt màu hơn Pisces đang vô cùng tập trung vào chồng tài liệu. Chẳng hiểu sao, dáng vẻ nghiêm túc này của Aquarius nhìn còn soái hơn bình thường khiến người ta khó rời mắt.

- Em có gì muốn nói với anh sao? - Aquarius ngẩng đầu lên thấy Song Ngư nhìn chằm chằm mình, đột nhiên cảm thấy vui. Anh đã biết việc cô đứng ngoài cửa không dám vào, nhưng dáng vẻ do dự của cô quá dễ thương nên mới để một lát rồi mở cửa. 

- Cười cái gì vậy? - Song Ngư khó hiểu hỏi. Aquarius không nói, chỉ im lặng mỉm cười rồi tiếp tục làm việc. Song Ngư thấy cái điệu cười kia cứ quái quái sao í, cứ như mình đang bị trêu vậy. Nhưng tạm gác lại chuyện đó, cô có chuyện quan trọng hơn.

- Chuyện kia sao rồi? - Lời vừa dứt, Aquarius liền trầm mặt. Nhìn biểu cảm của Aquarius, Song Ngư lo lắng, có ổn không đây? Tất nhiên, chuyện kia chính là chuyện cho cô xuất cung đồng thời là cơ hội bỏ trốn hoàn hảo. Mãi một lúc lâu mà chẳng thấy Aquarius trả lời trả vốn gì, Song Ngư từ lo lắng chuyển sang mất bình tĩnh, tên này câm rồi sao?

- Xong cả rồi. - Aquarius sau lúc lâu mới trả lời, cứng nhắc lấy ra một tờ sắc lệnh. Song Ngư không chú ý biểu cảm khó coi trên mặt của Aquarius, chăm chú đọc tờ sắc lệnh. Là lệnh xuất cung! Còn có đóng dấu xác nhận của đức vua! Vậy là thành công rồi!

- Cảm ơn anh! - Song Ngư kích động nhảy bổ về phía Aquarius, ôm anh một cái xem như cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Aquarius nhận được cái ôm cảm ơn của cô thì đơ ra, giây sau mặt mày đỏ bừng. Vốn anh đã hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô, không ngờ lại được thêm quà. Chắc Song Ngư không quên cô có thể trở thành vị hôn thê của Aquarius rồi chứ? Aquarius bất giác nhớ lại xúc cảm ấm áp cùng mùi thơm dịu dàng trên người Song Ngư, mặt càng lúc càng đỏ nhưng cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Vậy có lẽ là được rồi.

- Thưa hoàng tử, có văn kiện cần ngài phê duyệt gấp. - Một trợ lý đi vào, tay cầm theo sấp văn kiện. Gương mặt Aquarius đột nhiên thay đổi 360 độ, lườm một cái rồi đáp:

- Được rồi, để đó đi. - Ánh mắt sắt bén cùng ngữ điệu lạnh lùng khiến người trợ lý bất giác lạnh sống lưng rồi chợt nhớ ra bản thân đã phạm điều cấm kỵ. Aquarius ghét nhất là những kẻ tự tiện bước vào nơi làm việc của mình, nhất là những kẻ xâm phạm không gian riêng của anh.

- Tôi...tôi thành thật xin lỗi ngài! Mong ngài rộng lòng tha thứ! - Người trợ lý kia run rẩy quỳ xuống đất cầu xin. Nhìn dáng vẻ hoảng sợ của kẻ trên mặt đất, Aquarius thấy chướng mắt xua đuổi:

- Cút ra ngoài ngay lập tức.

Nghe được lời này, người trợ lý thấy như được khai ân, lập tức bay ra khỏi phòng. Bình thường, Aquarius chẳng dễ tính như vậy nhưng do hôm nay anh đang vui nên quyết định sẽ tha cho tên đó một lần. Có thể nói, Song Ngư đã vô tình cứu mạng vị trợ lý kia mà chẳng hề hay biết.

__Phòng của Song Ngư__

Sau khi nhận được sắc lệnh, Song Ngư ngay lập tức đưa nó cho Lily, cô nàng lập tức ba chân bốn cẳng triệu tập các hầu gái chuẩn bị đồ cho cô. Dù đã giải thích rằng bản thân đã soạn đồ sẵn nhưng chẳng ai chịu nghe, cứ cố vơ hết váy vóc trang sức trong tủ đồ cho cô.

' Mấy cái người này... rốt cuộc là xuất cung hay đi du lịch mà lấy lắm thế? ' Nhìn cái đống đồ chồng chất kia, Song Ngư ngầm cảm thán. Trên thực tế, sắc lệnh chỉ ghi cho cô xuất cung 1 ngày, còn phải dẫn theo 1 đội hộ vệ và 1 đội hầu gái đi theo mọi lúc mọi nơi. Làm lố quá mức!

- Công chúa, người thấy đủ chưa? Theo thần thấy thì còn thiếu khá nhiều đấy ạ. - Lily mồ hôi đầm đìa, chạy đông chạy tây lấy thêm đồ. Vậy mà còn thiếu? Rốt cuộc bình thường mấy công chúa xuất cung cũng lắm thủ tục rườm rà vậy sao?

- Thôi không cần, thế là đủ rồi. - Mặc kệ nội tâm đang than phiền cỡ nào, bên ngoài Song Ngư vẫn phải diễn vai nàng công chúa yếu ớt mới khỏi bệnh. Mang chi cho lắm, cuối cùng cô cũng rời đi thôi.

Khoảng một lúc lâu sau khi những người hầu chuẩn bị, Song Ngư cuối cùng cũng bước ra được khỏi phòng. Thật sự chẳng biết ai mới là người đi nữa, bó tay cạn lời. Trước khi đi, nhà vua cùng hoàng hậu không quên ra đưa tiễn đồng thời dặn dò chu đáo, cô cũng ậm ừ cho qua rồi nhanh chóng theo đoàn người đi qua cổng lâu đài.

Cánh cổng to lớn tinh xảo tựa như được điêu khắc bằng pha lê chậm rãi mở ra, cảnh vật bên ngoài hiện ra trước mắt. Hai bên là các kỵ sĩ đứng chào nghiêm chỉnh, còn trải thảm đỏ rải hoa nữa chứ. Giờ thì Song Ngư chẳng còn lời để cạn nữa, mà cũng sắp khỏi phải thấy mấy cảnh này nữa rồi. Bước chân đầu tiên bước ra bên ngoài, chợt cảm thấy lâng bâng xúc động. Cuối cùng, bước đầu tiên cho hành trình của Song Ngư cũng thành công!

Chuyến xuất cung theo kế hoạch sẽ là đưa cô đi lên khu rừng băng tuyết phía ngoài thủ đô để đi dạo, sau đó là lượn qua thủ đô rồi trở về. Chiếc xe ngựa hoàng gia màu trắng tuyết chạy băng băng trên từng đống tuyết dày, khung cảnh trắng xóa không nhiễm bất cứ màu sắc nào khác. Thật sự, ngắm cảnh kiểu này coi bộ cũng thú vị đấy chứ. Đến khu rừng, Lily cẩn thận đỡ cô xuống không quên chỉnh lại áo ấm cho cô, sau đó cứ đi kè kè bên cạnh. Mà đâu chỉ có mình Lily, cả tá người đằng sau đang đi theo quan sát cô còn gắt hơn cả giám thị chấm thi kia kìa. Kiểu này còn ngột ngạt hơn cả trong lâu đài nữa, thật sự chẳng còn sức ngắm cảnh nữa.

- Công chúa, người sao vậy? - Lily thấy sắc mặt Song Ngư ảm đạm nên lo lắng hỏi. Song Ngư cũng chẳng dấu giếm gì, thở dài nói:

- Các ngươi cứ theo sát ta như thế, làm sao nghỉ ngơi được?

- Việc này... - Lily nghe xong thì chột dạ, bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm thấy bản thân diễn khổ nhục kế chưa ăn thua, cô quyết định diễn thêm:

- Ít nhất cũng cho ta một mình một lúc cũng được. - Giọng nói yếu ớt ho nhẹ, thân thể run rẩy theo gió nhìn liễu yếu đào tơ khiến người ta yếu lòng. Lily nhìn cô như vậy, lòng chẳng nỡ nên chỉ có thể dặn dò:

- Vậy xin hãy chỉ đi một lát thôi, chúng thần sẽ đứng xa ra cho người thoải mái.

Mục đích thành công, chẳng ai thoát khỏi vai diễn công chúa yếu đuối của Song Ngư cả. Cười thầm trong lòng, cô nhẹ gật đầu rồi đi ra xa một chút. Đứng trước một cây đại thụ héo úa, Song Ngư quay người lại vờ như đang ngắm cảnh nhưng lại lôi ra một cái lọ nhỏ. Mở nắp ra, sương mù gần như trong suốt bao phủ cơ thể Song Ngư, một ảo ảnh hệt như cô xuất hiện trong khi người thật trốn đằng sau cây. Nhìn ảo ảnh kia đi về chỗ Lily, đóng giả xuất sắc từng cử chỉ biểu cảm của Song Ngư khiến cô cũng ngạc nhiên. Không ngờ sản phẩm cô làm trong lúc rảnh rỗi lại hiệu quả như vậy, biết thế làm vậy từ lâu rồi.

- Xin lỗi nha Lily, ta rất mến cô nhưng tự do của ta còn quan trọng hơn. Ảo ảnh đó có thể kéo dài trong 3 ngày nên cô cùng những người khác sẽ không bị trách tội đâu. - Như tự nhủ với bản thân, Song Ngư thầm xin lỗi rồi xách theo vali rời đi.

Chuyến hành trình của cô giờ sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro