Chap 18: Gặp lại Taurus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dành vài phút mặc niệm cho nhóm người hộ tống, Song Ngư bắt đầu tìm đường đi trong khu rừng băng tuyết. Khu rừng này rộng lớn hơn cô nghĩ, chắc cũng phải mất một khoảng thời gian để ra khỏi biên giới của Frozen đây.

" Rẽ trái ở đây rồi đi thẳng 300m... Sau đó thì... " Dựa vào bản đồ trong sách địa lý, Song Ngư bắt đầu đi lang thang khắp khu rừng. Nhưng đã đi được 1 tiếng rồi mà sao vẫn chưa ra khỏi nhỉ? Mà là cảm giác của cô thôi hay là nãy giờ đã đi qua chỗ này rồi hay sao ấy?

" Chắc không phải... lạc đường rồi chứ? " Song Ngư méo mặt nhìn bốn bề giống y hệt nhau. Nhìn xuống dưới chân thấy các dấu chân chỉ quanh quẩn ở khu vực này, còn có dấu hiệu bị dẫm đi dẫm lại nhiều lần nữa.

Thôi xong! Xác định lạc đường thật rồi! Song Ngư cố gắng giữ bình tĩnh mà nhìn lại bản đồ một lần nữa.

- Rõ ràng đã đi theo đúng chỉ dẫn mà sao vẫn lạc chứ? Khoan đã, chữ gì đây? Bản đồ xuất bản 50 năm trước?! - Song Ngư gần như phát hoảng khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ được in ở một góc bản đồ.

Cái quỷ gì đây chứ?! Rõ ràng là sách mới xuất bản năm nay mà sao bản đồ lại là của 50 năm trước? Bộ bên nhà xuất bản bị ngu hết rồi sao? Song Ngư gần như muốn xé rách cái cuốn sách dởm này ngay lập tức. Nhưng cô phải nhịn lại, cái cuốn dởm này vẫn còn giá trị. Vả lại giờ phải bình tĩnh, cần ưu tiên tìm đường ra khỏi khu rừng này trước.

Hít một hơi thật sâu kiềm nén cơn nóng giận của bản thân, Song Ngư bắt đầu phân tích xung quanh. Khu rừng băng tuyết khung cảnh vốn buồn tẻ, bốn phương lại y hệt nhau nên đa số khách đến chỉ đi dạo xung quanh bìa rừng là cùng. Cô không thể nào trông chờ có người đến hướng dẫn được, tự lực gánh sinh thôi.

" Để coi, theo cái cuốn sách dởm kia thì có thể dựa vào các rễ cây để tìm lối ra. Mong lần này chính xác. " Song Ngư nhớ lại nội dung cuốn sách rồi đi theo chỉ dẫn. Nếu như đến vụ này cũng sai, cô thề sẽ đốt cuốn sách đó thành tro.

__Một lúc sau__

Xem ra cuốn sách địa lý kia cũng đã chịu phát huy tác dụng, Song Ngư giờ đã ra khỏi khu rừng băng tuyết rồi. Ngước mắt lên nhìn những tia nắng nhẹ chiếu qua từng tán lá, cảm nhận không khí ấm áp trong lành. Ở Frozen ngoại trừ khu nhà kính trong lâu đài ra, toàn bộ vương quốc đều không có nổi một màu xanh. Cây ở Frozen năm này qua năm khác đều xơ xác đến đáng thương, còn sống được đều là nhờ cấu tạo bộ rễ đặc biệt đâm sâu xuống lòng đất để hút chất dinh dưỡng gần giống xương rồng, nhưng nhiêu đó không đủ để ra lá. Thật sự, môi trường quá khắc nghiệt mà.

" Thảo nào đức vua lại muốn Pisces liên hôn với con trai tộc Forest, lợi ích lớn thế này mà. " Song Ngư nghĩ thầm. Quả thật, ngoài được thiên nhiên ưu ái ra thì rừng Forest còn có vị trí tiếp giáp biên giới với một vài vương quốc lớn nhỏ khác nhau. Nếu có chiến tranh, khu rừng sẽ là một bãi chiến trường, hiểu rõ địa hình của nơi này sẽ là một quân bài tối quan trọng để giành chiến thắng.

Nhưng vì sao lợi ích lớn như thế mà Forest vẫn chưa bị các vương quốc xâu xé? Câu trả lời chính là tộc Forest. Chưa có thông tin chính xác nào cho biết bộ tộc này đã xuất hiện từ bao giờ, nhưng có một điều ai cũng biết là người của tộc Forest rất thiện chiến. Dù Song Ngư không biết tộc Forest thiện chiến đến mức nào nhưng với việc không một vương quốc nào có thể đụng đến nơi này thì có thể cho thấy thực lực của họ không thể coi thường. Bất quá, người tộc Forest dù thiện chiến nhưng cũng rất thân thiện, đặc biệt là với những người yêu quý thiên nhiên. Nếu không lâm vào tình thế bắt buộc, cả bộ tộc sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai cả. Chính vì thế, Song Ngư không cần phải lo sợ, chỉ cần nhanh chóng rời khỏi đến vương quốc kế tiếp là được.

Cô ung dung tiếp tục đi dạo, thi thoảng dừng lại ngắm cảnh một chút rồi đi tiếp. Giờ cô không dám tin mấy cái bản đồ trong cuốn sách kia nữa, cứ đi đến đâu thì đến. Khi đi được một lúc thì cô dừng chân bên một gốc cây nghỉ ngơi, lâu rồi mới thảnh thơi vô lo vô nghĩ thế này.

Nhưng Song Ngư không biết một chuyện. Vốn dĩ chỉ số may mắn của cô cả kiếp trước lẫn kiếp này đều thuộc số âm, rắc rối nó không chạy đến là còn may chứ nói đâu hai chữ ' thảnh thơi '?

Vút

Một âm thanh xé gió vang lên kèm theo đó là một trận mưa tên rơi thẳng xuống đầu. Song Ngư nhanh chóng niệm chú, một bức màn chắn hiện lên bao bọc cô. Song Ngư cảnh giác nhìn xung quanh, không cảm nhận ác ý, vậy sao tự dưng lại tấn công người ta? Trận tên thứ hai bắn xuống, lần này không chỉ tên thường mà còn có tên phép lẫn bên trong. Song Ngư cắn răng chịu đựng, cứ tiếp tục kiểu gì màn chắn cũng vỡ.

- Tôi không phải người xấu, chỉ xin dừng chân nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ rời đi ngay. - Song Ngư giơ hai tay lên ý chỉ bản thân vô tội. Chờ một lúc lâu không có ai đáp lời cũng chẳng có mũi tên nào bắn ra, Song Ngư biết đàm phán thành công. Cô hạ màn chắn xuống, nhanh chóng rời đi.

Khi không ngồi cũng dính tên, chẳng phải nói người Forest thân thiện lắm sao? Thân thiện kiểu này thì xin kiếu, có cho cũng không dám nhận đâu. Song Ngư giờ không dám dừng lại nữa, thà mệt chút còn hơn ăn mưa tên. Nhưng như đã đề cập, chỉ số may mắn của Song Ngư thuộc số âm, dù không làm gì họa nó cũng tới thôi nên cũng chả tránh được.

- Ngươi là ai? Sao dám đột nhập lãnh địa linh thiêng của bọn ta? - Một giọng nói quen thuộc vang lên, theo sau đó có những người nhảy xuống khỏi cành cây mà chĩa thẳng mũi tên vào mặt cô. Song Ngư tiếp tục giơ hai tay lên, lòng thầm than thở về cái số nhọ hơn cái đít nồi của bản thân.

- Sao ngươi không trả lời hoàng tử? Bộ chán sống sao?! - Lời nói không một chút thiện cảm mang mấy phần uy hiếp. Song Ngư nghe hai chữ ' hoàng tử ' phát ra từ miệng người đó, chợt ngẩng đầu lên nhìn người duy nhất còn đứng trên cây. Vẫn mái tóc màu lục đó nhưng ánh mắt lại sắc bén như đại bàng đang nhìn con mồi của mình, chỉ cần sơ sẩy sẽ bị những cái móng vuốt ấy quắp đi.

Song Ngư cười lạnh, xem ra lại oan gia ngõ hẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro