Chap 19: Tự nguyện dính vào chuyện rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, ' hoàng tử ' trong miệng mấy người này còn ai ngoài Taurus Forest, hoàng tử của tộc Forest và là người thừa kế tương lai chứ.

" Từ hồi qua đây ăn cái gì mà gặp xui miết. " Song Ngư chán nản nghĩ.

- Câm sao?! Trả lời câu hỏi của hoàng tử, sao ngươi dám xâm nhập nơi này? - Cái tên đang chĩa mũi tên vào mặt cô vẫn tiếp tục la làng lên, thật ồn hết sức. Mà thôi, cô nhịn.

- Tôi đã nói rồi, tôi không phải người xấu. Tôi đang đi du lịch thì bị lạc đường, mệt quá nên ngồi nghỉ một chút thôi. Thật sự không có ý gì khác. - Song Ngư nhanh chóng bịa ra một lời nói dối thuyết phục, chẳng biết những người này có tin không? Taurus trên cây tiếp tục quan sát, như muốn tìm ra sơ hở trong lời nói của cô.

- Được rồi, cho cô ấy đi. - Taurus ra hiệu, các cung thủ cũng buông tên xuống. Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, chắc thoát rồi.

- Nói thế hiện tại cô đang đi lạc? - Một người trong các cung thủ lên tiếng, Song Ngư gật gật đầu thay cho câu trả lời.

- Nếu thế thì Ellen, ngươi dẫn tiểu thư này ra bìa rừng đi. - Taurus dù còn nghi ngờ nhưng cũng buông lỏng cảnh giác, còn tốt bụng nhờ người dẫn cô ra khỏi rừng nữa chứ.

" Tên này cũng tốt đấy chứ. " Song Ngư nhìn Taurus với con mắt đầy sự biết ơn, không cần tự mò đường rồi.

- Tiểu thư, mời đi lối này. - Cô gái tóc vàng có tên Ellen bước lên, lịch sự mời Song Ngư đi theo mình. Trước khi đi xa, Song Ngư ngoảnh lại nhìn Taurus một cái rồi thôi.

Người này... có gì đó khang khác? Hay do cô tưởng tượng? Thôi, nghĩ nhiều mệt thân.

Nhờ sự hướng dẫn của Ellen, Song Ngư thành công ra đến bìa rừng phía đông Forest. Nếu cái bản đồ trong cuốn sách chết bầm kia không sai, từ đây có thể đi đến vương quốc Windy hoặc vương quốc Ground rồi.

- Đi thẳng thêm chút nữa sẽ đến giao lộ. Ở đó có bảng chỉ đường, không tiểu thư có thể hỏi những người lữ hành khác. Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết, tạm biệt.

Vẫy tay chào tạm biệt Ellen đã đi xa, Song Ngư theo chỉ dẫn mà đến giao lộ. Cuối cùng cũng đến nơi đông người hơn chút, còn có tiệm bán đồ lưu niệm cho khách du lịch lẫn các nhà lữ hành nữa.

- Cho tôi bản đồ các vương quốc, SỐ MỚI NHẤT. - Song Ngư đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cuối, người bán hàng hơi ngớ người rồi chạy đi tìm hàng cho cô. Trong lúc chờ, cô có dịp ngắm nghía mấy món phụ kiện nhỏ xinh bằng gỗ treo trên quầy. 

" Cái móc khóa hình con rồng này nhìn ấn tượng thật. Có nên mua không nhỉ? " Song Ngư nhìn túi tiền của mình mà bắt đầu nghĩ ngợi. Đang phân vân thì có mấy nhà lữ hành trong cửa hàng bắt đầu bàn tán chuyện gì đó:

- Nghe gì chưa, tộc trưởng Forest bị kẻ nào đó nguyền rủa mê man chưa tỉnh, hình như khá lâu rồi.

- Nghiêm trọng vậy sao? Vậy còn hoàng tử? Kẻ nguyền rủa tộc trưởng lại không nguyền rủa người kế nhiệm sao?

- Có tin nói là do hoàng tử Taurus thay tộc trưởng tham dự tiệc ngoại giao của Frozen nên thoát nạn. Hơn nữa, ngoài tộc trưởng còn có nhiều chiến binh tinh nhuệ khác bị nguyền tương tự, cả tộc đang trong tình trạng báo động. Bây giờ biên giới đóng cửa rồi đấy, chúng ta không thông ra Forest đến vương quốc Flame được đâu.

- Ý cậu là ta phải thông Solar, Frozen rồi mới đến được Flame á? Đi kiểu đó chắc đến mùa quýt mới đến nơi mất.

- Chịu đi. À, tìm thấy đồ tôi cần rồi, tính tiền rồi còn xuất phát.

Sau đó họ còn nói cái gì đó nhưng Song Ngư không quan tâm. Vậy hóa ra việc cô bị chĩa tên vào đầu là do tự tiện vượt biên giới? Thảo nào trông đám người kia căng thế. 

" Chuyện này chắc chắn dính dáng đến một băng đảng hay bè phái chính trị của vương quốc nào đó. Forest tiếp giáp với hầu hết biên giới của các vương quốc, cộng thêm nguồn tài nguyên dồi dào bậc nhất lục địa, nhất định sẽ nổ ra chiến tranh... Khoan, mình nghĩ cái này làm gì? " Song Ngư gạt hết suy nghĩ dư thừa ra khỏi đầu, bệnh nghề nghiệp lại tái phát rồi. 

- Quý khách, bản đồ của cô đây. - Người bán hàng tươi cười đưa cho Song Ngư một xấp giấy vẽ rõ địa hình từng vùng, thậm chí còn có đánh giá của khách du lịch về những địa điểm đáng tham quan nữa. Song Ngư kiểm tra một hồi gật đầu hài lòng, tính tiền rời đi. Cô quyết định sẽ không mua móc khóa, phải tiết kiệm tiền chứ.

- Để xem, từ giao lộ rẽ trái, đi xe ngựa vài tiếng sẽ đến thị trấn Wood. - Song Ngư vừa đi vừa nghiên cứu bản đồ, nơi đầu tiên cô đến sẽ là vương quốc Ground. Nơi đó an ninh ổn định, khí hậu ôn hòa, đặc sản lại phong phú, chắc chắn sẽ là một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi.

Đi theo chỉ dẫn, cô đã đến trạm xe ngựa. Trong lúc chờ đợi, cô lấy bản đồ ra nghiên cứu đồng thời lên kế hoạch đi chơi. Nhưng chờ hoài, chờ hoài vẫn chẳng có ai đến. Lạ thật, chẳng lẽ nơi này ngừng hoạt động rồi?

Khi Song Ngư đang định tìm trạm khác thì từ xa, một chiếc xa ngựa lao đến. Cơ hội trời cho, cô đâu thể để vuột, nhanh chóng gọi xe:

- Này... Này... - Cô vẫy tay gây sự chú ý không quên hét lớn nhưng chiếc xe cứ thế chạy qua. Song Ngư nhìn chiếc xe đang dần chạy xa, không bỏ cuộc chạy theo. Tốc độ ngựa chạy rất nhanh nhưng Song Ngư còn nhanh hơn, đuổi sát nút thì liền nhảy lên xe.

- Cô là ai? Sao lại tự tiện lên đây? - Một người áo đen kỳ lạ trên xe hét lên, tay chạm vào kiếm thủ thế. Song Ngư sau khi vận động mạnh thì vừa kiệt sức vừa hết hơi, ngồi nghỉ lấy hơi một chút mới quan sát tình hình. Chiếc xe này lạ thật, người lái xe lẫn người ngồi trong xe đều mặc áo choàng đen giống nhau, bên trên thêu một huy hiệu lạ. Bản năng sát thủ mách bảo Song Ngư, chiếc xe này có vấn đề.

- Xe ngựa này để bảng hiệu chở khách nhưng khi tôi gọi lại chạy qua. Hiện giờ tôi cần đến thị trấn Wood gấp, nếu không muốn tôi phàn nàn lên thương hội thì nhanh đưa tôi đến Wood ngay! - Song Ngư bật mode diễn viên, vờ như bản thân không thấy sự bất thường ở đây mà bắt đầu phàn nàn. Có vấn đề thì sao, giờ chỉ có cái xe này chạy qua thôi. Chờ đến nơi cần đến thì đường ai nấy đi, cô không rảnh dính dáng đến mấy thứ rắc rối.

Lũ người kia bắt đầu thảo luận gì đó, mắt vẫn không ngừng quan sát Song Ngư. Sợ bị lũ này tống xuống xe, cô lôi ra đá truyền tin tiếp tục dọa:

- Nếu không nhanh đưa tôi đến nơi, tôi ngay lập tức khiếu nại lên thương hội, gửi cả tín hiệu luôn. Để tôi chống mắt xem mấy người làm sao. 

Có vẻ như lời nói vừa rồi đã có tác dụng, đám người kia bắt đầu dao động rồi. Cô yên tâm ngồi xuống, mặc kệ những sát khí đang nhắm vào mình. Chiếc xe ngựa không quá sang trọng nhưng tốc độ di chuyển không tệ, chắc không lâu sẽ đến nơi. Nhưng dù bản thân có tỏ ra không quan tâm, tai cô vẫn vô thức bắt lấy thông tin không nên nghe:

- Con nhỏ này thật kỳ quặc, tự ý lên đây rồi ngồi như không có gì. Có xử nó không?

- Không nên. Sắp đến trạm kiểm soát, bọn chó săn mà ngửi thấy mùi máu thì phiền phức lắm.

- Nhưng chỗ nó ngồi... không phải là chỗ chúng ta để ' thứ đó ' sao?

- ' Thứ đó ' đã bị đánh thuốc rồi, sẽ không động đậy gì đâu. Cứ tỏ ra bình thường, một lát nữa ta sẽ xuống xem xét.

' Thứ đó '? Song Ngư nghi hoặc, đẩy chân xuống chỗ ngồi dò xét. Chạm vào cái gì đó rồi?

- Này! Ngươi ngọ nguậy gì đấy? - Một tên áo đen thấy cô động đậy thì kích động rút kiếm ra.

- Ngồi lâu quá nên ê người thôi. Chẳng lẽ mấy người cấm tôi duỗi chân? - Song Ngư cãi lại, lười nhìn đám người kia mà tiếp tục ngắm cảnh. Những tên kia bắt đầu mất kiên nhẫn, tên lái xe đánh ngựa chạy nhanh hơn.

- Nhanh lên, phải tống con bé này xuống!

- Đừng có hối, đang tăng tốc đây. Dù sao cũng phải đưa ' thứ đó ' xuống thủ đô của Ground, cứ coi như tiện đường đi.

- Được thôi, ta nhịn. Nhanh chóng lên, ta không chờ nổi cảnh Forest với Ground gây chiến rồi. - Tên này thì thầm, nở một nụ cười hung ác.

Song Ngư đáng lẽ không nên nghe mấy thứ này nhưng chúng vẫn chui vào tai, ai bảo bọn này bàn chuyện bí mật mà cái miệng cứ oang oang lên như muốn cho cả thế giới biết thế chứ? Giờ tự nhiên muốn xuống xe quá.

- Đứa trẻ của nước... - Một thều thào yếu ớt vang lên truyền thẳng vào đầu Song Ngư. Lại là Pisces sao? Không phải, đây là giọng đàn ông.

- Đứa trẻ của nước... Ngươi nghe được đúng chứ?... - Giọng nói tiếp tục vang lên, Song Ngư cố tìm nơi phát ra. Tuy không phát thành tiếng nhưng cảm giác lại rất gần đây, chắc không phải là...

- Đằng ấy đang ở dưới chỗ tôi ngồi sao? - Song Ngư nghi hoặc hỏi. Bên kia không nói gì, vậy là thừa nhận nhỉ?

- Hãy giúp ta, đứa trẻ của nước. Nếu không, cả lục địa này sẽ chìm trong hỗn loạn. - Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên không dứt, yêu cầu sự giúp đỡ. Song Ngư thật chẳng muốn dính vào vụ này tí nào, phản bác lại:

- Nhưng tôi không muốn dính vào mớ bòng bong này, hơn nữa giúp ông tôi được gì?

- Ta sẽ trả lời mọi câu hỏi của ngươi, kể cả... cách thức du hành không-thời gian.

Song Ngư sững lại, người này biết gì về trường hợp của cô sao? Nhưng thôi, hỏi sau vậy.

- Hứa rồi đấy.

Song Ngư nói xong thì niệm phép, lôi từ trong ' hòm đồ ' một chiếc dù màu xanh. Lâu rồi không đập ai, thứ này là vừa rồi.

- Đây sẽ là lần cuối ta tự mình dính vào rắc rối. - Cô lẩm bẩm, nhìn lũ trước mặt như con mồi.

Bắt đầu đi săn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro