Chap 20: Lại là rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này ngươi làm gì... - Tên áo đen chưa kịp nói hết câu đã bị một cây dù phang thẳng vào mặt. Song Ngư xoay cán dù, đặt lên vai như một cái chùy, khiêu khích:

- Lúc đầu ta chỉ muốn đến Wood nhưng tình hình thay đổi rồi, các ngươi nên cút đi thì hơn.

Như dự đoán, vừa dứt lời thì đã có mấy tên lao lên. Cô ngay lập tức xoay cán dù, đâm đỉnh đầu nhọn vào cổ một tên. Ai thấy cảnh này quen thì đúng rồi đó, trong anime Another chứ đâu. Phải nói là sau khi xem xong, Song Ngư rất thích dù, vừa có thể ngụy trang vừa có thể làm vũ khí.

- Mày... mày làm gì đó?! - Lại một tên chán sống lao lên. Song Ngư dùng cán dù như một cây gậy, đập cho từng tên ra bã. Cứ thế, bên trong xe dần trở thành một bãi chiến trường. Tên lái xe ngựa sợ hãi dừng xe, tính lao vào hỗ trợ đồng bọn thì...

Bằng bằng

Tiếng súng vang lên, trên đầu hắn xuất hiện một lỗ thủng rồi từ từ ngã xuống. Song Ngư đặt dù xuống, cây súng cô tích hợp trong cây dù dùng cũng được đấy chứ.

- Ông ra được rồi đấy, tôi dọn dẹp hết lũ này rồi. - Song Ngư lên tiếng nhưng chờ hồi lâu vẫn chẳng có ai đáp lại. Nghi ngờ, cô nàng ngó xuống ghế, lôi từ bên dưới ra một cái túi đen.

" Tiếng nói vừa rồi phát ra từ đây sao? Nhưng chẳng phải cái túi này quá nhỏ để đựng ai đó sao? Không lẽ bọn khốn này bắt cóc con nít? Mà con nít sao giọng già thế được? " Song Ngư phân tích một hồi, quyết định mở túi ra xem.

- Là rồng?! - Song Ngư ngạc nhiên, vậy mà lại là một con rồng con. Rồng luôn được cho là sinh vật mạnh nhất trong các thế giới fantasy, đương nhiên lục địa này cũng không ngoại lệ. Nhất là khi ở đây, rồng chỉ mạnh sau thần linh thôi, thậm chí có tôn giáo thờ phụng nữa. Vậy mà, sinh vật được cho là mạnh nhất này, lại bị con người bắt rồi bỏ vào túi, mấy lời trong sách đúng là toàn phóng đại.

" Nhưng sao nãy giờ con rồng này cứ thở gấp gáp thế nhỉ? Cả người cũng nóng nữa. Chẳng lẽ bị bệnh? " Lo lắng, cô lấy trong ' hòm đồ ' ít thuốc hồi phục đút cho nó, vẫn không khá lên là sao?

- Mấy thứ đó không hiệu quả đâu. - Giọng nói vừa nãy lại thều thào vang lên, lần này còn rõ ràng hơn. Song Ngư liếc xuống con rồng, nó mở mắt rồi, nhưng tình trạng trông tệ lắm.

- Thuốc hồi phục bình thường không có tác dụng với ' hương hỗn loạn ' đâu. Cô có nước thánh hay ' cỏ nước mắt ' không?

- Tôi chỉ có một nhúm ' cỏ nước mắt ' thôi. - Song Ngư nói. Cỏ nước mắt là cỏ hấp thụ sương sớm ở nơi có nồng độ ma thuật cao, sau đó ở đầu các tán lá hình thành một giọt sương trông như nước mắt chứa ma thuật ánh sáng ở độ tinh khiết cao. Giá trị một nhúm đủ xây mấy cái biệt thự, Pisces làm công chúa cũng chỉ có chút xíu, cô đào đâu ra nhiều hơn được?

- Thôi cũng được, đưa cho ta đi. - Rồng yêu cầu. Song Ngư tiếc nuối đưa ' cỏ nước mắt ' mình có cho rồng. Mấy trăm ngàn đồng vàng phút chốc bị nhai nhồm nhoàm, tự dưng sao hối hận quá!

- Không đủ giải độc nhưng ta đã ổn hơn rồi. Chừng nào xong việc ta sẽ trả thù lao xứng đáng. - Con rồng tinh ý nhận ra vẻ tiếc của trên mặt cô nên trấn an. Nghe hai chữ ' đáp lễ ', Song Ngư mặt mới hết u ám mà tươi tắn trở lại. Trước đây cô không mê tiền đâu nhưng giờ nghèo mà, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó chứ.

- Vậy giờ tôi cần làm gì? -  Song Ngư hỏi, mong mau chóng kết thúc mọi chuyện. Bản năng sát thủ cho cô biết, chuyện này cực kỳ rắc rối, có khi còn dính líu đến chính trị ngoại giao. Trần đời cô ghét nhất là bị cuốn vào rắc rối của người khác, kiếp trước mỗi lần như thế thì người dọn dẹp hậu quả luôn là cô. Nếu không phải phần thưởng quá hấp dẫn chắc còn lâu cô nàng mới làm.

- Giờ ngươi chỉ cần đưa ta về lại khu cấm địa trong Forest là được, việc chữa trị lẫn thù lao sẽ do thuộc hạ ta lo.

- Khoan, cấm địa? - Song Ngư mới nghe gì cơ, phải vào cấm địa á?

- Ta sẽ chỉ đường nên ngươi không cần lo bị lạc. Bây giờ xuất phát đi. - Con rồng tỏ ra rất am hiểu đường nên tiếp tục trấn an, còn thúc giục cô nhanh lên đường. Nhưng cái cô lo đâu phải lạc đường. 

Cái cô lo là, giờ vào Forest chắc không chỉ bị lính của Taurus chĩa tên vô đầu đâu, bị bắn cho thành cái dép tổ ong mới đúng!

- Nhưng giờ tộc Forest đang phong tỏa cả khu rừng. Tôi mới ra giờ lại vào, thế nào cũng bị cho là kẻ khả nghi đấy.

- Cô cứ đi với ta là ổn cả thôi. - Rồng vỗ ngực chắc chắn, giờ còn lo hơn.

" Nhỡ họ nghĩ tôi bắt cóc ông thì còn mệt hơn. " Song Ngư nghĩ thầm.

- Vậy cô không muốn đụng phải người của tộc Forest trong quá trình di chuyển? - Rồng thấy Song Ngư cứ do dự chuyện gì đó nên hỏi rõ, cô liền gật đầu lia lịa.

- Tuy ta không biết sao cô muốn tránh tộc nhân Forest nhưng ta đã nhờ cô giúp đỡ thì cũng không thể yêu cầu nhiều hơn. Có một lối đi bí mật mà chỉ ta và các thuộc hạ biết, đi đường đó sẽ không bị phát hiện.

Song Ngư mừng còn không được, tất nhiên là đồng ý rồi. Nhưng trước khi đi còn một việc, phải dọn dẹp đống xác chết cùng máu trên xe đã.

Song Ngư đem chôn xác chết xong thì niệm phép, một quả cầu bằng nước xuất hiện hấp thụ toàn bộ máu trên xe, sau đó bay ra ngoài rồi vỡ tan. Chiêu ' thủy cầu ' đúng là rất phù hợp để dọn dẹp mà, phải chi ở kiếp trước cũng có thì cần gì còng lưng dọn dẹp hiện trường nữa chứ.

- Được rồi, chạy dọc theo bìa rừng bên phải, vào đó sẽ thấy rừng cây ' ban mai ', tiếp tục đi thẳng cho đến khi thấy đồng hoa ' mặt trời ' rẽ trái sau đó... - Rồng đọc một lèo chỉ dẫn, Song Ngư thì cố ghi nhớ mà đi theo. Cô không rõ bản thân có đi đúng đường không tại thấy đâu đâu cũng là cây, nhưng dân bản địa không nói gì thì chắc là đúng rồi.

Đi một hồi cũng thấy đồng hoa ' mặt trời '. Hoa ' mặt trời ' trông khá giống hoa hướng dương ở Trái Đất là bao, nhưng hoa này khác ở chỗ nó hấp thụ ánh sáng mặt trời, sau đó thỉnh thoảng bắn bùm bùm chùm tia ánh sáng vào sinh vật sống, nghe như chiêu tia sáng mặt trời trong Pokemon ấy nhỉ.

- Ở đồng hoa này có thuộc hạ ta cư trú, hắn sẽ hộ tống chúng ta vào cấm địa. - Rồng yếu ớt nói, xem ra sắp không trụ được rồi. Song Ngư lo lắng, tiếp tục lấy chỗ ' cỏ nước mắt ' còn sót lại đút hết cho rồng, sốt ruột chờ thuộc hạ của rồng đến.

Tuy nhiên chờ nãy giờ mà vẫn không thấy ai, tình trạng của rồng càng ngày càng tệ, cô không thể ngồi một chỗ được nữa. Song Ngư lấy chăn đắp lên người rồng, cột lũ ngựa ở một góc cây chắc chắn xong liền đi thăm dò xung quanh. Đồng hoa vàng rực rỡ với những bông hoa đang tích tụ năng lượng để chuẩn bị cho đợt bắn tiếp theo, cảnh đẹp nhưng tiềm tàng nguy hiểm. Và đằng sau vẻ đẹp chết người ấy, rắc rối lại chạy đến.

- Có ai không cứu! Cứu tôi với! - Một con trông giống mèo có màu xanh lục, lại có mấy hoa văn rằn ri giống dây leo trên người đang chạy đến chỗ cô. Đằng sau là những tên mặc áo choàng đen có huy hiệu hệt như lũ cô vừa xử trên xư ngựa.

- Hết rồng rồi lại mèo, bọn này sao cứ thích bắt nạt động vật thế? - Song Ngư không thích những người bắt nạt động vật nên cảm thấy khó chịu, lại chuẩn bị lôi dù ra xử lý. Trước khi tìm thấy thuộc hạ của rồng thì phải giải cứu bé mèo kia đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro