Chap 21: Nội chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mất quá nhiều thời gian để xử lý lũ người áo đen kia, Song Ngư vung cây dù vài cái cho máu ở trên rớt xuống. Mùi máu bay trong không khí khiến cô nhíu mày, thật hôi thối, làm hỏng hết cảnh đẹp.

Mèo con xanh lục thấy người trước mặt khó chịu liền sợ đến co rúm người.

Người này cũng muốn bắt nó sao? Chẳng lẽ chưa thoát kiếp cô đơn đã phải lên dĩa?

- Mèo con. - Song Ngư bất chợt lên tiếng khiến mèo con giật mình, lùi lại cả chục bước. Song Ngư không hiểu sao mèo con lại phản ứng như thế thì mùi máu tanh đã nhắc nhở cô.

" À, mình mới giết người mà. Dù là cứu bé nhưng chắc cũng khiến nó cảnh giác mình. "

Song Ngư quỳ trên đất, đặt dù sang một bên dịu dàng nói:

- Thấy chứ, chị không cầm gì hết nên em đừng lo. Chị không làm gì em đâu, đến đây đi. - Cô đặt hai tay xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Mèo con thấy cô có vẻ không có ý định làm gì mình mới rón rén bước qua. 

" Ôi, sao mà dễ thương quá vậy! Nhỏ nhỏ xinh xinh, lông cũng mềm nữa. " Song Ngư ôm con mèo lên, muốn nựng nhưng phải kìm lại vì sợ cục bông trong lòng lại chạy mất dép. 

- Vậy, sao những kẻ kia lại đuổi theo em?

Mèo con không trả lời, mặt hơi đăm chiêu như đang xem xét gì đó. Song Ngư không hối thúc, nếu bé đã không muốn nói thì cô sẽ không ép.

" Chắc cũng phải rời khỏi đây thôi. Nếu lũ áo đen cho quân tiếp viện thì sẽ rắc rối, dù mình đã giết hết không chừa ai, nhưng không thể biết trước được. Chưa kể... " Song Ngư liếc nhìn đám hoa ' mặt trời ' đang hấp thụ năng lượng, chỉ chực chờ bắn ra. Thôi, chạy đi cho lành.

Trở về xe ngựa, cô đặt bé mèo xuống, kiểm tra tinh trạng của xe. Xe không có vấn đề, ngựa trông cũng ổn, còn con rồng...

- Đại nhân!! - Mèo con chợt gào ầm lên, nhảy bổ lên xe mà chạy về phía con rồng. 

- Luke, sao ngươi lại ở đây? Kie và Gre đâu? - Con rồng nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cố ngẩng đầu dậy, nhìn thấy thuộc hạ mình ở đây thì rất ngạc nhiên. Nghe câu hỏi, tâm trạng mèo con chùn xuống, nói với giọng nghẹn ngào:

- Huhu... đại nhân, Kie với Gre, bị một đám lạ mặt bắt đi. Hai người họ câu giờ cho em đi tìm đại nhân...hic...

Nghe thấy vậy, mặt con rồng vốn đã tái nhợt do không khỏe giờ còn trắng bệch hơn. Song Ngư đứng một bên nhìn, xem ra mọi việc đang đi theo hướng xấu, có điều đây không phải thứ cô quan tâm.

" Thù lao của mình tính sao đây? " Song Ngư thở dài, chẳng lẽ lại làm không công? Nhưng tình huống này mà mở miệng đòi thù lao, này là thiếu tinh tế đến mức âm vô cực rồi.

Sau một hồi đứng chờ lâu đến mức muốn ngủ gật, cuối cùng con rồng được mèo nhỏ cõng trên lưng, từng bước chậm chạp đến gần Song Ngư:

- Đứa trẻ của nước, ta có thể nhờ ngươi thêm một việc chứ?

- Nếu liên quan đến vấn đề chính trị hay an nguy quốc gia thì xin kiếu. Tôi chỉ là một nhà lữ hành vô cùng bình thường thôi.

- Làm ơn đi mà chị gái, đi mà. - Mèo con nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, bộ dạng nài nỉ cùng hai chữ cuối âm kéo dài mà nũng nịu cầu xin. Song Ngư chịu thua rồi, combo đáng yêu như này sao mà đỡ nổi chứ!

- Vậy... có việc gì? - Song Ngư ho một tiếng lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi.

- Để em giải thích cho, meow. Như chị biết, rừng Forest thuộc sự quản lý của tộc nhân Forest, mà thần các tộc nhân thờ phụng là đại nhân Syl đây. - Nói đến đây, mèo con không khỏi tự hào, con rồng trên lưng không phản ứng gì quá đặc biệt, chỉ tiếp tục quan sát động thái của cô. Song Ngư hơi ngạc nhiên một chút, nhưng đồng thời cũng sáng tỏ được vài thắc mắc.

Bạch Long Syl, một trong những thần long hiếm hoi không mang địch ý với con người. Cô có đọc được trong sách là bạch long sống trong cấm địa của Forest, quan sát và bảo vệ những người thờ phụng mình khỏi các cuộc tranh chấp bên ngoài. Dù người Forest rất lợi hại, nhưng lý do chính khiến rừng Forest không nằm trong tầm ngắm của các quốc gia khác phần lớn là nhờ vị thần long này đây.

Nhưng, sao Bạch Long Syl mạnh mẽ lại trong hình dạng rồng con? Còn bị người ta hạ độc đến sức để cử động cũng không có.

- Tiếp tục câu chuyện. Syl đại nhân có ba thuộc hạ là: Lục Hổ Luke, Hoàng Lang Kie và Hồng Xà Gre. Chúng tôi dưới trướng đại nhân giữ cho nơi này luôn yên bình. Nhưng mấy tháng trước, tộc trưởng đương nhiệm của Forest bị kẻ nguyền rủa, tâm trí trở nên điên loạn giết hại các tộc nhân. Gre không còn cách nào khác phải cho ông ta một liều độc mê man mới miễn cưỡng ngừng lại. Tôi cùng Kie theo dấu ma thuật còn sót lại truy tìm kẻ chủ mưu. Không ngờ rơi vào phục kích, bị vây trong ma trận không cách nào thoát ra. May mà Gre kịp về phá ma trận, cả ba chạy về cấm địa định báo cho đại nhân, nhưng ngài không có ở đó, chỉ thấy một kẻ áo đen sử dụng ' hương hỗn loạn '. Tôi được Gre và Kie giao trọng trách tìm đại nhân báo cáo tình hình, không ngờ chúng dám ra tay với đại nhân. - Nói đến đây, Luke nghiến răng tức giận, hận không thể cho lũ vô lễ kia một trận.

- Vậy kẻ chủ mưu thì sao? - Song Ngư đánh vào trọng tâm. Lũ người áo đen kia ngay từ đầu nhắm vào tộc trưởng, cốt là để dụ ba thuộc hạ của bạch long là các thần thú rời đi, thừa cơ ám hại Bạch Long Syl, sau đó trừ khử luôn các thần thú. Tính đến mức này, e là không đơn giản rồi. Giờ cô rút có kịp không?

- Là tên Jagan. Hắn dựa vào thân phận chỉ huy mà tập hợp binh lính, bắt ép các trưởng lão phải thừa nhận hắn là tộc trưởng tiếp theo. May mà hoàng tử Taurus trở về kịp lúc, hiện các tộc nhân đã an toàn. Nhưng tộc trưởng, Kie và Gre vẫn đang bị Jagan bắt giữ, chỉ sợ... - Nói đến đây, Luke chực chờ muốn khóc.

- Thế thứ ' hương hỗn loạn ' kia là gì? Sao lại lợi hại đến mức làm khó được thần long và thần thú?

- ' Hương hỗn loạn ' là loại độc đã thất truyền từ lâu, có tác dụng làm rối loạn mạch ma lực. Mỗi lần sử dụng phép thuật, mạch ma lực sẽ bị tổn thương, khiến chất độc đi sâu vào cơ thể, nếu đi đến tim sẽ trực tiếp tử vong. - Thần long uyên bác giải thích. Điều này đã giải thích cho việc Bạch Long Syl không dùng phép hồi phục để chữa trị, làm thế sẽ khiến chất độc đi sâu vào cơ thể. Nghe thần long đại nhân nói, Luke càng lo cho hai thần thú kia hơn, nếu không phải trên lưng đang cõng Bạch Long Syl thì chắc mèo nhỏ đã phóng đến chỗ Jagan liều mạng rồi.

Nhưng, người lo hơn cả phải là cô nàng Song Ngư kia kìa.

 " Thôi xong, là nội chiến. Trong ngàn cái lại dính cái này. " Song Ngư bắt đầu hối hận. Lúc nãy, dù đã nói không muốn dính đến các vấn đề chính trị nhưng vì thù lao kèm tiền cho đống ' cỏ nước mắt ' thì cô nghĩ nếu đồng ý thì cũng sẽ không hối hận bởi Song Ngư có thừa kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết vấn đề mà ít dính rắc rối nhất. Nhưng nội chiến, một vấn đề chính trị liên quan đến không chỉ một quốc gia mà là cả một triều đại. Nếu nội chiến thành công, kẻ cầm đầu sẽ nắm quyền và cải cách toàn bộ đất nước, việc này vừa có lợi vừa có hại. Tuy nhiên, có một điều có thể chắc chắn, dù theo mặt nào, kẻ tham gia vào cục diện dù đứng về phe nào thì cũng nguy hiểm như nhau.

Cô đang là nhà lữ hành tự do, có điều thân phận thật lại là công chúa hoàng gia. Những kẻ khác có thể không nhận ra nhưng Taurus đã tiếp xúc với cô, e là chạm mặt lâu dài sẽ nhận ra. Công chúa một nước lại tham gia vấn đề chính trị của quốc gia khác, ảnh hưởng của nó đến tình hình ngoại giao giữa Frozen và Forest tốt xấu cũng khó mà nói bằng lời. Hậu quả xấu là bị hai quốc gia truy nã thì cuộc sống tự do ôi còn đâu. Nhưng đã lỡ đồng ý giúp đỡ, lui cũng chết mà tiến cũng tiêu.

Kỳ này, chắc lại có nguy cơ đi gặp ông bà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro