Chap 1: "Băng Song Ngư? Chết rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô đi trên đường về nhà, tay cầm một quyển sách miệng không ngừng mắng mỏ.

-Tại sao nữ chính lại cáo già vậy nhỉ? Còn nữ phụ nữa, suốt ngày đi quyến rũ đàn ông. A. Đọc xong chắc tức chết mất. -Cô vừa đi vừa đọc mà không để ý rằng đèn đã chuyển màu đỏ từ khi nào.

 Cô cứ thế băng qua đường, một chiếc xe tải mất kiểm soát từ xa lao nhanh về phía cô khiến cô chưa định hình được thì...

RẦM!

Thân thể của cô đã nằm bệt dưới vũng máu đỏ, khi dần mất ý thức cô đã nghe thấy tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi. Đôi mắt cô dần nhắm lại.

 Khi đôi mắt đã nhắm, cô cảm thấy như mình đang lơ lửng trên không. Đôi chân cô dần dần chạm vào một thứ như nước. Càng lâu cô càng thấy cơ thể bỗng nóng lên, cô liền giật mình mở mắt.

 Trước mắt cô là một căn phòng với bốn bước tường trắng muốt, mùi thuốc ngay tức khắc xộc vào mũi cô khiến cô khó chịu.

-Em tỉnh rồi sao, Băng Song Ngư -Cô y tá đứng cạnh giường nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

 Cô nhíu mày khó hiểu. Băng Song Ngư? Cô là Vĩ Song Ngư cơ mà? Khi cô y tá ra ngoài, cô liền nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh. Trên tấm gương trong đó không phải hình ảnh của cô mà là một người hoàn toàn khác. Đôi mắt hồng cute trước đây được thay bằng đôi mắt đỏ thẫm sắc nhọn. Thân hình loli giờ lại là thân thể với ba vòng hoàn hảo. Mái tóc ngắn bạc giờ lại là mái tóc dài mượt màu vàng kim.

 Cô thật sự quá sốc với sự thay đổi kì lạ này. Rồi như nhớ ra gì đó, cô liền lục lại trí nhớ của mình. Những chi tiết này y chang với nữ phụ trong câu chuyện cô đọc trước khi bị đâm. Kí ức của nữ phụ liền ấp một lượt vào đầu cô khiến cô hơi choáng.

"Xuyên không? Thú vị." - ít nhất thì đó là những gì cô nghĩ hiện giờ.

 Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, cô liền theo trí nhớ mà đi về nơi mà cô hay gọi là "nhà".

-Ây da em gái ~Cái mạng em dai thật. Vậy mà không chết. -Vừa bước vào nhà cô liền nghe thấy cái giọng sởn gai ốc của ả.

-Băng Liên Hân, phiền chị đừng chọc tôi cười. Không hề vui đâu -Ả như bất động trước câu nói của cô. Vì trước giờ nữ phụ chưa bao giờ dám cãi chị của mình.

-Cô đừng tự cao sớm, các thiếu gia sớm muộn sẽ là của tôi thôi.-Ả nói như đúng rồi, miệng nhấc lên.

"Tôi mới là không thèm đồ của cô"-Cô không thèm cãi mà đi thẳng lên phòng. Giờ cô chỉ muốn vứt cái bộ hở hang trên người ra thôi.

 Dù đã lục tung hết cả cái tủ nhưng cô không thể tìm thấy dù chỉ là một bộ đàng hoàng. Thẳng tay, cô gom hết tất cả mấy bộ váy đó cùng hàng đống phấn son trên bàn đem vứt. Nhờ những người làm thay toàn bộ căn phòng màu hồng phấn thành màu đen. 

 Sáng hôm sau, khi cô đang thay đồng phục để tới trường thì cửa mở ra. Ả ngó đầu của mình vào giọng sởn da nói.

-Em gái, em nhớ mặc kín đáo, trang điểm nhẹ thôi nha. À. Đừng xức nhiều nước hoa quá. -Ả nói như châm chọc rồi đóng cửa xuống nhà.

 Khi cô xuống thì ả đã bảo tài xế lái xe đi. Cô thở dài. Âm mưu của ả là để cô tự đi bộ còn ả thì đến với các thiếu gia trước đây mà. Cô không nghĩ tiếp mà ngồi ăn sáng xong rồi đi bộ tới trường. 

 Cánh hoa rơi dọc con đường cô đi, từng bước cánh hoa như nhảy múa. 

"Đi bộ như vậy cũng có cái hay nhỉ."

Vì trường cũng khá gần nhà nên cô đi khoảng 10 phút là tới. Không ngoài dự đoán, cô vừa tới cổng trường thì mọi ánh mắt đều dồn vào cô kể cả ả. Ả đứng giữa ba tên con trai, hình như cũng là nam chính. Tên gì cô quên mất... À! Mãn Kim Ngưu, Nguyệt Song Tử và Viên Bảo Bình. Sáng sớm đã giở trò bỉ ổi. Thật bẩn mắt!

-Em gái. Chị xin lỗi. Chị nghĩ em đã đi trước nên chị mới đi. -Ả liền giở chiêu "nước mắt cá sấu" ra chủ yếu để mấy người kia nghĩ cô là người ức hiếp.

-Băng Song Ngư, cô ấy đã xin lỗi sao cô còn ức hiếp làm cô ấy khóc. -Dường như Nguyệt Song Tử đã trúng chiêu liền ra bênh vực.

-Đúng. Liên Hân luôn cưng chiều cô mà cô lại vô lí như vậy -Mãn Kim Ngưu như cũng bất bình liền lên tiếng. Định làm anh hùng cứu mỹ nhân? Xin lỗi. Tôi không rảnh.

-Bằng chứng?- Cô buông câu nói khiến chúng khó hiểu. -Bằng chứng nào cho thấy tôi ức hiếp người vô lí?

 Cô nhếch mép cười khiến cả trường câm nín mà không thể nói thêm lời nào. Ả lườm cháy cô. Cô phớt lờ bốn người họ mà đi vào. Bỗng cổ tay cô như bị nắm kéo lại. Cô bực tức quay lại thì thấy Viên Bảo Bình đang giữ tay mình.

-Trả lời đi, cô không phải Băng Song Ngư. Cô là ai?

 Một lần nữa khóe miệng cô nhấc lên, giật cánh tay lại, cất giọng ma mị nói.

-Phiền cậu từ nay đừng đụng vào tôi. Dơ bẩn! Và còn nữa. Băng Song Ngư? Chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro