Chap 2:"Tình cảm cũng vậy, có đẹp mấy cũng phải chết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả?! -Song Tử như trợn ngược mắt lên nhìn cô -Cô nói luyên thuyên gì vậy? Ốm xong đầu óc có vấn đề à?

-Đúng. Tôi là có vấn đề. Nhưng là trước kia, có vấn đề mới thích hạng người như các cậu. -Cô chỉ cười khinh rồi quay người bước đi để Song Tử với cái đầu bốc khói nghi ngút và biểu cảm không thể ngạc nhiên hơn của cả trường.

-Các thiếu gia thứ lỗi. Em ấy có thể vẫn còn sốt nên mới nói vậy. -Ả miệng thì cười cười nhưng tâm can thì đang bốc lửa dữ dội. -Em xin phép vào lớp trước.

-Em cứ vào trước đi. -Song tử liền quay ngoắt 180* cười nói vui vẻ với ả.

 Ba người họ vẫy tay chào ả, mọi người quanh đó cũng dần giải tán. Giờ chỉ còn bóng ba anh chàng trên khoảng sân trường với khuôn mặt nghiêm túc.

-Băng Song Ngư, cô ta hôm nay như biến thành một người khác vậy. -Kim Ngưu cất giọng nghi ngờ.

-Đúng, cô ta cũng không trang điểm đậm hay xức quá nhiều nước hoa mà chỉ bôi chút son vào thoang thoảng mùi hoa hồng thôi.-Bảo Bình đưa tay lên cằm phân tích.

-Mọi hôm chắc chắn cô ta sẽ ôm chân mình la hét (Key: Liêm sỉ vậy á =_=') -Song tử như cũng đồng tình.

 Ba người nhìn qua nhau rồi đồng loạt đưa ra nụ cười đắc ý.

"Một sự thay đổi thú vị"

___________________________________

Xoạch

 Cô mở cửa bước vào lớp thì lại thấy một cảnh giả nai nữa khiến cô mắc ói. Như này, ả thì đang ngồi trên mặt bàn cô, xung quanh thì lại là 5 nam chính nữa. Hoàng Bạch Dương, Vương Sư Tử, Huyết Thiên Bình, Triệu Nhân Mã, Hà Thiên Yết. Ả thì cười cười nhẹ nhàng như thiếu nữ dù cô thấy y chang một con cáo già, nam chính cũng vậy, ngu xuẩn. Cô cứ thế bước tới bàn của mình.

-A. Song Ngư ~ Em tới muộn vậy. -Ả nở nụ cười như châm chọc cô.

-Bước xuống -Chất giọng băng giá vang lên khiến mấy người trong lớp hơi run.

-A, đây là bàn của em sao chị xin lỗi. -Ả nói cứ như ả là người vô tội vậy, dơ bẩn.

-Tôi nói. BƯỚC XUỐNG! -Ánh mắt cô hằn lên tia giận giữ.

 Ả như lại bị yếu thế liền lôi "Nước mắt cá sấu" ra.

-C...Chị thật sự không biết mà.

 Mấy chàng kia tưởng mỹ nữ bị ức hiếp liền chạy lên diễn cảnh "Anh hùng cứu mỹ nhân" trước mặt cô.

-Này! Cô ấy đã bảo không biết rồi cơ mà. -Sư Tử bực tức quát lớn cô.

-Đúng đó. Cô cũng đâu hơn ai mà dám ăn hiếp cô ấy. - Nhân Mã cũng hùa theo Sư Tử quát.

-Hôm nay còn cố đòi giả gương mẫu cho ai xem. -Bạch Dương tới xách cổ áo cô lên.

-Thứ kinh tởm.-Thiên Yết buông 3 chữ nhưng sức sát thương không hề nhẹ.

 Mấy cậu thấy cô gục mặt xuống đất thì đắc ý rằng mình đã thắng, khi đó đúng lúc Kim Ngưu, Song Tử và Bảo Bình đến cửa lớp thì nhìn thấy. Họ chỉ có chung duy nhất một suy nghĩ.

"Bình thường thì không sao nhưng hôm nay thì mấy người đó chết chắc" (Key:Lại bảo không chết)

 Cô bất ngờ nắm lấy cánh tay đang xách cổ áo cô, vật mạnh một phát xuống đất khiến Bạch Dương ê ẩm. Khi cậu quay lại định chửi liền khựng lại khi thấy ánh mắt như quỷ khát máu của cô.

-Đừng đụng bàn tay dơ bẩn đó vào tôi. Và mấy người cũng không có quyền phán xét con người của tôi khi mấy người không đủ tư cách. 

Cô nói làm cả lớp thật sự câm nín, không một ai dám ho he. Đến cả cục băng ngàn năm như Thiên Yết giờ cũng phải bất động lo sợ.

 Cô bỏ qua tất cả ánh mắt mà ngồi về chỗ của mình, lôi tai nghe và một quyển sách ra vừa nghe vừa đọc. Khi tất cả đã ổn hơn một chút thì bỗng có hai chàng trai bước về phía cô giơ trước mặt cô thanh socola đen. Cô hơi giật mình quay ra thì gương mặt liền vui vẻ hơn.

-Ma Kết, Cự Giải, đừng làm mình giật mình chứ. -Trước mặt cô là hai người bạn thân duy nhất của cô ở trường này -Bạch Ma Kết, Phan Cự Giải.

-Mà hôm nay cậu sao thế? Tự nhiên quát họ làm gì? -Cự Giải kéo ghế ngồi trước mặt cô.

-Ừ, tự nhiên thấy cậu ngầu khiếp. Sao thế? -Ma Kết nhíu nhẹ mà hỏi.

 Nhưng thứ họ nhận được không phải là câu trả lời mà là đôi mắt thoáng buồn của cô. Cô cười nhẹ rồi chỉ ra cành hoa bên cửa sổ.

-Các cậu thấy cành hoa đó chứ? -Khi nhận được cái gật đầu của hai cậu cô liền nói tiếp. -Cành hoa đó dù có đẹp tới mức nào đi chăng nữa thì nó rồi cũng sẽ tàn.

 Cô quay qua nhìn thẳng mắt hai cậu, nụ cười dần biến mất trên môi cô.

-Tình cảm cũng vậy, có đẹp mấy cũng phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro