Gieo mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật ký cuộc sống mới tại thành phố Z
Thảo Điền Ngư,
học sinh lớp 11X,
sở thích: ăn, ngủ, nghe nhạc, xem phim,...(●'ω`●)
sở đoảng: học toán (*'Д`*)..."

Là cô ấy tự giới thiệu như vậy trong nhật ký của mình.

——————————————————————————

Chúng tôi gặp nhau vào một buổi sáng mùa đông lạnh buốt chân tay tại trường cấp III tên là Y, thành phố Z. Lần đầu tiên gặp gỡ, đôi má Điền Ngư ửng đỏ lên vì lạnh, hai răng va vào nhau run lên cầm cập, đôi bàn tay tái đi xoa vào nhau như thể người tiền sử muốn tạo ra tia lửa điện để sưởi ấm mình vậy. Cô ấy quàng một chiếc khăn len màu ghi quanh cổ, chỉ để lộ ra gương mặt bé nhỏ được che đi bởi mái tóc loà xoà còn vương chút lá khô mà gió bên đường thổi đến cài lên.

Những dòng chữ nắn nót của Thảo Điền Ngư viết về ngày đầu tiên đi học tại ngôi trường mới của mình, theo suy nghĩ của cô, một người bạn cùng bàn như tôi được miêu tả như thế này:

"Một tên cao kều trông ngốc nghếch và vô cùng kì quặc. Cái gì mà Ưu Mạc Kết cơ chứ, ai đặt cho cậu cái tên như vậy thì để tôi đặt lại cho..."

____ Chà. Thì ra ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi là như vậy.

____  Mà chẳng phải tên cậu cũng vậy hả?

Cô ấy là học sinh chuyển từ ngôi trường nào đó xa xôi ở thành phố khác, đến đây để sinh sống và học tập. Điền Ngư chẳng bao giờ nói về gia đình của mình, đa phần những cuộc nói chuyện đều là chọc ghẹo và trêu đùa tôi trước những ánh nhìn ngạc nhiên của bạn học cùng lớp. Tôi nghe nói cô ấy chuyển về đây một mình, về phần cha mẹ đều bặt vô âm tín.

Thảo Điền Ngư học không giỏi, được cái viết chữ đẹp vô cùng, chỉ tội tốn thời gian và công sức của cô ấy.

"Nhưng mà chữ đẹp thì để làm gì khi không biết mình đang viết gì?"

"Người ta nói nét chữ nết người đó nha, Ưu Mạc Kết cậu thấy không chữ cậu còn hơn cả giun dế ngọ nguậy, xem chừng lòng dạ cũng xấu xa rồi."

____ Ừ thôi, coi như tôi nhường cậu.

Điền Ngư là một cô gái nghịch ngợm, khác hẳn với nét chữ rồng bay phượng múa tỉ mỉ, cẩn thận của cô ấy. Những bạn học khác, đối với tôi mà nói, đều có vẻ hâm mộ quá mức đến nỗi tôn thờ, khiến tôi có đôi chút khó chịu chẳng muốn làm bạn. Chỉ cần gọi một câu, họ liền phấn khởi như chó vẫy đuôi hồ hởi chạy tới, hành động như nghe thánh chỉ từ một vị vua. Đổi lại, Thảo Điền Ngư chẳng sợ trời đất, dám dũng cảm cầm bút vẽ lên mặt tôi râu hổ mũi mèo, khiến tôi một phen nửa khóc nửa cười.

"Ngủ nhiều mọc cả ria mép kìa hahahahaha."

____ Cậu thật là...

Cô gái ấy là một người tốt. Điền Ngư thường hay chăm chú chép bài trong giờ học và cho tôi mượn vở mỗi lúc cơn buồn ngủ khiến tôi không còn tỉnh táo được nữa. Cô ấy còn hay lảng vảng tại nhiều khu tạp hoá mỗi khi rảnh rỗi rồi mua cho tôi những thứ đồ nho nhỏ cũng chẳng đáng là bao, đôi lúc là cái kẹo, khi là bịch sữa phòng khi bụng có cồn cào réo lên trong giờ học.

"Này cầm lấy đi, bụng cậu hay kêu như cá voi gọi bầy lúc cuối giờ ý, ai mà học được!"

"..."

"Nhìn cái gì mà nhìn, cái kẹo này đối với tôi lúc còn nhỏ là cả một gia tài đó nha~"

____ Cảm ơn cậu.

——————————————————————————

"Lại là một buổi sáng bắt đầu bởi tiếng chim ca líu lo, mình thức dậy vô cùng sảng khoái, vươn vai một cái thật mạnh để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng thôi nào!!!!!!!!!!!!!!!!╰(*'︶'*)╯♡"

Thảo Điền Ngư viết như vậy trong ngày đầu tiên cô ấy nhận ra những triệu chứng lạ của mình bắt đầu xuất hiện.

"Ơ kì lạ nhỉ sao khi đánh răng lại có mấy cái cánh hoa ở đây nhỉ? ( ゚д゚)"

"Tại sao ở trong nhà không có hoa mà trên tóc mình lại vướng nhiều cánh hoa ghê. Chắc mình lại va vào lọ hoa rồi cũng nên. Hừ! (๑•ૅㅁ•๑) Ngươi đúng là đồ hậu đậu nha Ngư Nhi!"

"Éeeee, sao còn có cả mấy cánh hoa li ti rơi ra từ trong mũi thế này, eo ơi, mình bị sao vậy!!!??????"

Khi ấy, trời bắt đầu lập xuân chuyển mùa, đông đã trôi qua, chúng tôi bước vào khoảng thời gian ôn thi cuối kì. Thảo Điền Ngư vì sức học không tốt, liền được chủ nhiệm phân cho tôi dạy kèm với mục tiêu cải thiện điểm số.

Ấy thế nhưng, cô ấy chẳng hiểu sao, luôn ho khù khụ, mặt đỏ au như đang khó thở, đôi lúc lại khó chịu đập đập vài phát vào lồng ngực khiến một đứa lạnh nhạt với cuộc sống xung quanh như tôi cũng phải cảm thấy đáng lo. Cô ấy mà ốm trong lúc này, chẳng phải lại thi điểm kém hay sao, lúc đó người chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm là tôi đó còn gì?

Với tấm lòng cao cả và tinh thần trách nhiệm sục sôi ấy, tôi đôn đốc cậu ta học mỗi ngày, ra sức kèm cặp đứa nhỏ làm bài và nghe giảng. Không chỉ vậy, Ưu Mạc Kết tôi đây, vì lo cho sức khoẻ của học sinh của mình, liền mua cho vô số thực phẩm bồi dưỡng đồng thời gia tăng lượng bài tập để cải thiện sức học của Điền Ngư.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, cô ấy trở nên ốm yếu hơn, ngày ngày đến lớp gương mặt đều trở nên tiều tuỵ đến mức đôi môi tái nhợt đi chẳng còn chút sức sống, ánh mắt cũng trở nên lờ đờ đến vô hồn. Tuy đã đổ bệnh, nhưng Thảo Điền Ngư vô cùng chăm chỉ, bài tập đều làm hết, tuy đôi chỗ có sai sót nhưng đã tiến bộ rõ rệt. Điều này cho thấy, điểm số của cô ấy trong kì thi tới không phải là mối lo ngại sẽ kéo điểm trung bình của lớp xuống nữa, tôi tự hào đắc chí với lòng mình rồi cười.

Khi ấy tôi chợt nhận ra, đôi mắt long lanh ươn ướt của Thảo Điền Ngư đang khẽ đặt trên gương mặt mình, lướt nhè nhẹ từ mái tóc xuống đến nụ cười đang hé nở trên môi của tôi. Mắt chạm mắt, nhìn nhau gượng gạo, Thảo Điền Ngư biết mình đã bị nhìn thấy, hai gò má đều đỏ lựng rồi vội vã quay đi. Tôi theo phản xạ, cũng giật mình né tránh ánh mắt của cô ấy, liếc mắt hướng về khung cửa sổ ngoài kia.

——————————————————————————

Ngày thi đến.

Thảo Điền Ngư đang chắp tay cầu nguyện trước bức tượng giữa sân trường, khuôn mặt trưng ra vẻ đáng thương cầu xin để được điểm cao, mái tóc được tết gọn gàng, chẳng biết là hữu ý hay vô tình, những cánh hoa vương khẽ cài trên từng bím tóc. Tôi bắt gặp cảnh tượng như vậy, thật khó lòng kìm nén liền thầm cười cô ấy.

____ Con nhỏ ngốc nghếch.

Chà, thời gian trôi nhanh quá. Tôi từ bên ngoài xua đuổi mấy bạn học ra về để hoàn thành trực nhật dọn lớp. Mới nãy còn thấy Điền Ngư đang khấn vái thần linh phật tổ độ trì, nay đã qua cả giờ thi, tôi thầm tự hỏi không biết có vị nào hiển linh phù hộ cho cô ấy làm được bài hay không mà cô ấy đã mau chóng gục đầu trên bàn mà ngủ mất rồi.

"Này..."

Cô ấy không động đậy, chỉ thấy người run lên theo từng nhịp thở đều đều.

Xung quanh chỗ ngồi của Thảo Điền Ngư không biết từ đâu, vô kể là những cánh hoa màu hồng. Tôi thầm nghĩ rằng phải chăng con nhỏ ngốc này mới nhặt nhạnh hoa ở đâu rồi tha về một đống ở đây cũng nên.

"Haiz... Đồ ngốc này."

Sau đó cũng tự mình quét sạch những cánh hoa rồi mau chóng lau bảng.

Nhưng cũng không biết, ngày hôm đấy cô ấy đổ bệnh nặng.

——————————————————————————

"Dạo gần đây, mình cảm thấy với tên Ưu Mạc Kết có chút gì đó ta (〃ω〃). Tự nhiên lại thấy đồ ngốc ấy có chút điển trai..."

"Chà, hôm nay chủ nhiệm phân công Mạc Kết dở người để kèm cặp mình nè (*'Д`*) không biết nên vui hay buồn nữa hu hu..."

"Ngày hôm nay trời nắng ấm dần lên rồi, thật là vui quá đi (๑╹ω╹๑ ) không còn lạnh lẽo nữa oh yeahhhhh ✌︎('ω'✌︎ ) Cơ mà có phải ban nãy Ưu Mạc Kết cười với mình không nhỉ ( ̄∇ ̄) Cái tên đáng ghét đó có lúc lại khiến mình rung rinh đó chứ..."
...

——————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro