Tưới nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã có ai từng nghĩ rằng có một lúc nào đó, những bông hoa sặc sỡ thi nhau hé nở dưới ánh mặt trời vàng tươi ấm áp cùng ong bướm tinh nghịch bay lượn ngoài kia, sẽ đâm chồi cắm rễ trong lòng người hay không?

"Mầm nảy trong xác thịt
Máu tưới màu đỏ tươi
Đoạn tình này chằng chịt
Mưởi mươi lặng lẽ thầm."

——————————————————————————

Hôm ấy, Thảo Điền Ngư trở bệnh, sau khi trở về nhà liền ốm nặng đến mức liệt giường, xung quanh chỗ nằm phủ kín những cánh hoa màu đỏ hồng.

"Thật chẳng hiểu tại sao mình ốm nặng đến vậy, còn ho ra những cánh hoa màu đỏ này nữa... Căn bệnh quái ác gì đây..."

"Sốt trên giường li bì vài ngày rồi... Cảm giác cổ họng cũng nghẹt lại như có gì mắc kẹt vậy..."

"Trời ấm dần lên rồi, mình cũng thấy đỡ hơn một chút. Không biết Ưu Mạc Kết ở lớp ra sao nhỉ?
Mấy ngày không đi học, cái mặt của tên khó ưa đó lại làm mình có chút nhớ mong..."

"À, trên trang web nọ có viết một bài đăng về căn bệnh ho ra hoa ấy, gọi là gì ấy nhỉ? À, Hanahaki..."

"Nhưng rõ ràng là mình đâu có đơn phương ai?"

Lỡ như...

Trong suốt thời gian nghỉ bệnh, Thảo Điền Ngư đã viết trong nhật ký vô số thứ từ những cánh hoa mà cô ấy thở ra, cho đến những thứ mà cô ấy đã tìm tòi ở trên mạng. Căn bệnh Hanahaki mà cô ấy nhắc đến, chỉ xuất hiện khi bệnh nhân đơn phương một người, mà dường như đối với cô ấy, người nọ trong lòng Điền Ngư cũng chẳng rõ là ai.

____________________________________

Ngày cô ấy trở lại, tôi nhận ra niềm mong chờ mòn mỏi thấp thỏm những lo âu của mình mỗi ngày vừa qua được đền đáp. Cô ấy vẫn cười nhí nhảnh, hoạt bát và huyên náo. Trong ánh nắng nhẹ nhàng ẩm ướt đượm hơi thở của xuân sang rạo rực, đôi mắt Thảo Điền Ngư như lấp lánh ánh ban mai sưởi ấm tiết trời còn se se.

Vẫn là nụ cười ấy, đôi mắt ánh lên niềm hân hoan trong tiết học, tôi chợt thấy mình được tiếp thêm nguồn năng lượng gần gũi mà chẳng thể tìm được ở đâu khác. Điền Ngư vui lắm, cầm bút hí hoáy viết suốt tiết học như đây là lần đầu tiên cô ấy được đến trường, ríu rít nói chuyện trong giờ ra chơi với bạn học.

"Này sao cậu lại vui như vậy?"

"Lâu lắm mới đi học chứ sao, cậu thử nghỉ học trong một thời gian như vậy xem có nhớ trường lớp không cơ chứ!"

____À thì ra trong niềm vui nho nhỏ của cô ấy, tôi cũng có một phần.

Nói rồi lại thao thao bất tuyệt như chim ri với những người bạn của cô ấy làm tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Bỗng, tôi nhận ra khi cô ấy cười nói, gương mặt vốn đã xanh xao nhỏ bé của Điền Ngư hiện lên những tơ máu màu xanh lá hơi mờ. Trong ánh nhìn nghịch ngợm mà cô ấy trao tôi, khoé mắt nổi lên những đường gân nhỏ màu xanh.

Chả có lẽ là do cô ấy quá gầy gò chăng?

____________________________________

Dạo gần đây, tôi có tăng cân đôi chút, khuôn mặt bỗng trở nên hồng hào có chút da thịt khiến mẹ có phần vui vẻ khuyến khích. Cũng chẳng phải do cha mẹ lo lắng nên mới ăn nhiều mà do Điền Ngư kia gầy gò xanh xao, tay chân dần nổi lên những gân xanh khi cô ấy viết bài. Bản thân thấy vậy, trong lòng cũng dậy sóng chẳng yên. Tôi, mỗi ngày sau đó, đều chuẩn bị một chút kẹo bánh đem cất vào trong cặp để đưa cho cô ấy.

Thảo Điền Ngư khi nhìn thấy những thứ mà tôi mang cho lúc đó, mặt liền trưng ra vẻ nhăn nhó ngạc nhiên kì quặc, đôi lông mày nhíu lại, hai mắt long lanh nhìn tôi thăm dò.

"Hôm nay cậu bị sao vậy?"

"?"

Tôi bỏ ngoài tai câu hỏi ngốc nghếch của Thảo Điền Ngư, lắc đầu chống tay nhìn ra cửa sổ.

"Này, ăn đi."

Đó là lúc cô ấy vươn đôi tay gầy gò xanh xao của mình khi đang cầm chiếc bánh xốp rồi nhét vào miệng tôi. Đối với Ưu Mạc Kết tôi mà nói, vẻ mặt lúc đó có phần quỷ dị, có cảm giác như cổ họng nghẹn lại, hai má bỗng chốc nóng rực lên như có lửa. Tôi đoán chắc, trong đôi mắt của Điền Ngư, khuôn mặt tôi đã ửng đỏ như quả cà chua chín.

Chúng tôi chìm vào một khoảng lặng nhất thời, mắt chạm mắt nhìn nhau không rời. Giữa khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, không gian xung quanh ồn ào bỗng chốc trở nên lặng thinh giữa hai người. Ánh sáng phía bên ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính rọi vào gương mặt Thảo Điền Ngư, ẩn hiện những hạt bụi như có ai rắc bụi tiên nhẹ nhàng lên khuôn mặt cô ấy. Có cảm giác trong tim như có ai dồn dập giục giã hồi trống lòng ngực, đôi má cô ấy lại điểm xuyết những vệt hồng phớt khiến tôi lại ngượng ngùng quay đi.

____Chà cô ấy đỏ mặt rồi. Cảm giác ấy kì lạ ghê.

Đúng, đối với Mạc Kết tôi mà nói, vật lý hoá sinh cũng chẳng thể nào giải thích nổi cú điện xẹt qua tim khi mắt Điền Ngư chạm mắt tôi. Tưởng chừng bản thân như một cỗ máy cứng nhắc vô tri, nay như lại nạp thêm điện năng mà trở nên hoạt náo lạ kì, đến nỗi tay chân cũng không kìm được mà trở nên có chút run run.

Sự im lặng giữa chúng tôi kết thúc bằng tiếng chóp chép nhai của Điền Ngư khiến tôi nhăn mặt quay lại nhìn điệu bộ ngây thơ đó.

"Ăn uống mà chóp chép vậy hả?"

"Thì sao? Cũng chỉ có mỗi cậu thấy thôi mà ><"

Cô ấy vừa nhai vừa nói, kết thúc còn chu cái mỏ hồng chúm chím của mình để trêu tôi khiến lòng tôi vừa kịp bình tĩnh đã rộn ràng những đợt sóng lòng khác. Quả nhiên mà nói, cô ấy đối với tôi thật giống như một đứa trẻ, vô tư và ngây ngô khiến ai cũng muốn chở che.

____Ừ, chỉ mỗi với tôi thôi nhé.

——————————————————————————

Những ngày tháng cuối cùng của học kì đang dần dần trôi qua, những kì thi bộn bề ập tới làm náo loạn cuộc sống vốn yên bình của học sinh lớp 11 chúng tôi. Tôi nhận ra sắp tới có quá nhiều áp lực đang tiến tới: những bài kiểm tra, xếp hạng điểm số cùng lựa chọn trường đại học,... Vậy là chẳng mấy chốc, cuộc sống học sinh vô lo vô nghĩ sẽ biến thành những cỗ máy quần quật cơm áo gạo tiền, còn đâu những năm tháng nghỉ ngơi nhẹ nhàng chỉ biết học và chơi nữa.

Còn bạn bè, tôi thở dài nhìn sang bên cạnh mình,

____Cô ấy lại ngủ rồi, con bé mải chơi này.

Ao ước lúc ấy của chính bản thân tôi đó là Thảo Điền Ngư sẽ cùng mình đỗ một trường đại học ưu tú nào đó, tiếp tục học cùng nhau như cấp ba và sau đó...

____Và sau đó sao...

Tôi mỉm cười nhìn Điền Ngư thiu thiu ngủ, hơi thở nhẹ nhàng phả ra đều đều, hàng mi rung rung nhè nhẹ theo nhịp thở ấy. Không gian lúc ấy tựa như chiêm bao bởi hương hoa cỏ cứ liên tục phảng phất quanh người cô nàng. Trong lòng tôi chẳng thể kìm lại được mà đưa tay định vén mái tóc xoã dài của nhỏ, tranh thủ trộm chút hương thơm kì lạ kia từ nàng để mình có thể ở gần hơn. Vậy mà Thảo Điền Ngư lại dụi mắt tỉnh lại, ú ớ nhìn tôi như sinh vật lạ, đôi môi hồng lại chu lên nhăn nhó.

"Định làm gì đó tên kia? Cậu định búng mũi tớ phải không (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)"

"Ngủ say quá, người ta định kiểm tra bài tập chứ ai làm gì mà ảo tưởng vậy?"

Nói rồi, tôi vội vàng lấy quyển vở lót dưới tay cô ấy, trái tim không ngừng đập mạnh vì sợ bị bắt quả tang đến nỗi mà tôi cũng tự nghe thấy tim mình đập bụp bụp một cách vô duyên.

Và đó cũng là lần cuối tôi và Thảo Điền Ngư nói chuyện, lần cuối cùng khiến suốt phần đời còn lại của tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại hai chữ "Giá như".

Đó không chỉ dừng lại ở sự hối hận của một Ưu Mạc Kết ích kỷ, mà còn là lời xin lỗi chẳng bao giờ được hồi đáp lại.

Và cũng là nỗi niềm yêu thầm kín chưa kịp thốt ra đã vội lụi tàn mãi mãi.

——————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro