Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở gần trường có tận ba mã xe bus, chuyến nào cũng đông nghẹt học sinh - số lượng đó đã trừ bớt những người tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân - Nhân Mã vừa ra đã thấy choáng váng. Vậy mà buổi sáng chuyến xe kia chỉ có hắn và Pisces đúng là chuyện lạ.

Dù sao bản thân cũng không cần về nhà gấp, Nhân Mã ngồi ở trạm chờ, đợi cho bớt người rồi mới lên xe.

Không ngờ, một chữ "chờ" này kéo dài tận 30 phút. Từ lúc mặt trời còn treo lơ lửng đến tận khi nó chìm xuống chân trời, chỉ còn nửa vòng tròn lấp ló như đứa trẻ tinh nghịch, xe bus kia mới từ từ dừng bánh.

Chuyến này chỉ có Nhân Mã... và Pisces.

Đúng là chuyện lạ. Nhân Mã nhìn vị trí ghế đầu đã bị chiếm mất, cảm thán trong đầu.

Pisces lên xe trước, người ta chiếm vị trí đắc địa là điều đương nhiên. Nhân Mã định ra chỗ cuối để ngồi, nhưng sau vụ chờ đợi 30 phút, hắn quá mệt để lắc lư trên chuyến xe này nên đành ngồi xuống dãy ghế đối diện Pisces, chống cằm ngắm cảnh chờ xuống trạm.

Xế chiều của Trung Khu cũng là một xế chiều yên ả. Xuyên qua những hàng cây ven đường, hoàng hôn sắc cam đỏ hoá thành những vụn sáng, loe loé như những ngôi sao hôm. Hoàng hôn cũng phủ lên cánh đồng, phủ lên đám mây, phủ lên cả chân trời như một tấm màn lụa. Thi thoảng lướt qua những vườn nhà nho nhỏ, Nhân Mã thấy vài con chó hay mèo lười biếng rũ đuôi, đàn gà đi đều bước tìm về chỗ ngủ; người rất ít, có lẽ bây giờ họ đang chuẩn bị bên bàn cơm.

Chuyến xe chiều muộn là một chuyến xe êm ái, nhất là khi giữa thị trấn vắng tanh, nó cứ lăn bánh đều đều, không dừng ở bất kỳ trạm nào. Động cơ khe khẽ, nhiệt độ điều hoà thích hợp, đến cả ánh sáng cũng chuyển từ rực rỡ sang âm thầm. Nhân Mã trông một hồi, ngủ quên lúc nào không hay.

Đoán chừng là qua rất lâu, có ai đó khẽ chạm vào vai hắn.

"Nhân Mã. Đến trạm rồi." - Giọng kia lạc lõng, đơn độc, cực kỳ hợp với cái thị trấn yên tĩnh này, với màn đêm nặng nề trong mắt hắn.

Khi đối phương gọi đến tiếng thứ ba, Nhân Mã mới có thể nâng mi, mơ mơ hồ hồ đáp lại.

"Thằng bé không sao chứ?" Tài xế qua kính chiếu hậu, nhìn gương mặt mỏi mệt của nam sinh nọ, lo lắng hỏi.

"A... Không sao ạ." Nhân Mã bừng tỉnh, vội vàng thu dọn đồ đạc trên chỗ ngồi, đứng dậy ra cửa sau. Trước khi đi, hắn còn cúi đầu lễ phép. "Cảm ơn chú."

Tài xế gật đầu, xem như đáp lại.

Vừa xuống xe, gió đêm mang theo hơi lạnh thổi vút vào mặt, thổi bay cả chút ngái ngủ còn sót lại trong mắt hắn. Nhân Mã hít một hơi thật sâu, tỉnh táo.

"Ờm... cảm ơn vì đã gọi tôi."

Nhân Mã nhìn nam sinh cao cao bên cạnh, ban nãy chính Pisces đã gọi hắn dậy. Nghĩ tới những gì mình đã làm với người ta ban sáng, và hành động Pisces kêu hắn dậy khi xuống trạm... Nhân Mã có chút hổ thẹn.

"Ừ." Pisces bỏ lại một câu như vậy rồi lập tức rời đi.

Nhân Mã vừa định bắt chuyện với hắn: "..."

Thôi. Không bắt chuyện nữa. Mặc kệ hắn.

Nếu Pisces không khó ưa, vậy thì hắn tình nguyện làm kẻ khó ưa đó cũng không bắt chuyện lại với tên này. Hừ!

Nhân Mã cử động khớp tay chân cứng đờ, đi tiếp về nhà. Trùng hợp làm sao, nhà hắn và Pisces cũng cùng đường.

Bóng hai người nương theo ánh đèn trắng đổ xuống nền đất, chạy dài trên những ngọn cỏ, đôi khi chảy xuống cả ruộng lúa bên đường. Pisces đi ở phía trước, cách Nhân Mã không xa cũng không gần, nhìn về phía đường chân trời, nơi có vòng sáng cam nhàn nhạt và ngôi sao hôm lập loè đã gần biến mất.

Một đoạn đường lặng yên đến tẻ nhạt. Dù không thích nhưng Nhân Mã đã quá mệt để tự mình tiêu khiển. Chân hắn đi ngàng càng chậm, âm thanh ngày càng nhẹ, cuối cùng, hắn dừng lại.

Phía trước, Pisces đã sắp đi đến trụ đèn tiếp theo. Rồi như có cảm giác, hắn đột ngột dừng chân, quay đầu.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Mỗi người đứng trong một vòng sáng do đèn đường trên đầu tạo ra, ở giữa là khoảng tối dày đặc, như những vị vua canh giữ lãnh thổ của mình.

"Sao không đi nữa?" Và cả hai đồng thanh hỏi.

Nhân Mã chớp mắt vô tội. "Tôi mỏi chân nên dừng lại một chút."

Pisces mặt không cảm xúc nhận xét: "Yếu xìu."

Nhân Mã trợn mắt. "Kệ tôi!"

Hai người nhíu mày nhìn nhau.

Không biết qua bao lâu, Nhân Mã xốc balo trên lưng, lướt qua Pisces, tiếp tục bước đi.

Đoạn đường ba phút vì chút hoãn lại của Nhân Mã mà kéo dài sang tận mười phút. Khó khăn lắm họ mới đi hết cánh đồng lúa, trông thấy một khu nhà nhỏ sáng đèn.

Khu nhà này chỉ có bốn căn, hai trong số đó bị bỏ trống không biết chủ đã đi đâu. Chỉ có một căn biệt thự sân vườn lớn, và một ngôi nhà hai tầng bé xinh là sáng đèn.

Căn biệt thự sân vườn lớn đó là của Nhân Mã. Lúc này, bảo mẫu và mẹ hắn đang ngồi ở chòi mát gần cổng, vừa thấy bóng hắn xa xa đã vội đứng dậy kêu: "Nhân Mã! Tại sao đến giờ này mới về?" - bên cạnh tức giận còn có sự nôn nóng xót ruột.

Pisces dừng ở cửa đối diện. Ở khu này chỉ có hai nhà sáng đèn, việc Nhân Mã là hàng xóm của hắn hắn cũng đã lường trước. Nhưng điều khiến chàng nam sinh này bất ngờ là Nhân Mã đột nhiên nhích chân đến gần mình, ra vẻ thân thiết: "Con đi chơi với Pisces, để lỡ chuyến xe bus nên là..." nói chưa hết lời đã vội le lưỡi làm mặt quỷ.

Lúc này hai người phụ nữ mới nhìn sang người con lai bên cạnh. "Đây là bạn của Nhân Mã à?"

Trong góc hai người không thấy, Nhân Mã lén níu lấy vạt áo người bạn mới. Hắn không giật, cũng không lắc mạnh nhưng Pisces có thể cảm nhận được sự nài nỉ tội nghiệp.

Nghĩ đến việc mình chẳng mất gì khi giúp "người bạn mới" này, Pisces gật đầu với hai người phụ nữ, lễ phép nói: "Chào hai dì, cháu là Pisces, bạn cùng lớp với Nhân Mã."

"Ra là vậy..." người phụ nữ trẻ tuổi hơn thoáng thở phào, cười ngại ngùng nói với hắn. "Nếu là bạn của Nhân Mã, này phải nhờ Pisces giúp Nhân Mã một chút rồi. Dù sao thì thằng bé... không đáng tin cậy cho lắm."

Nhân Mã thẹn quá thành giận. "Mẹ, con rất đáng tin cậy mà!"

Mẹ hắn không nghe, chỉ lo khách sáo với Pisces: "Cô là mẹ của Nhân Mã, gia đình cô vừa chuyển về đây hồi tuần trước. Nhà Pisces ở ngay bên cạnh luôn sao? Thật là trùng hợp."

"Vâng." Xuất phát từ tôn trọng, Pisces gật đầu ứng theo.

"Thằng nhóc Nhân Mã này tính tình hậu đậu, đầu óc thì lơ tơ mơ. Sau này phải nhờ cháu giúp đỡ..."

Thấy mẹ mình định cường điệu về sự thất bại của con trai, Nhân Mã vội chen ngang: "Mẹ mẹ, được rồi. Mau vào nhà thôi, con đói rồi."

"A! Vậy thì mau vào thôi." Mẹ hắn sực tỉnh, vội nắm tay kéo hắn vào cổng, gọi bảo mẫu phía sau lưng. "Chị vào hâm nóng lại thức ăn, chuẩn bị thêm cả chén bát, chúng ta mời Pisces vào ăn bữa cơm..."

Nhân Mã: !!!

"Mẹ à, nhà Pisces ngay bên cạnh, cậu ấy còn phải về ăn chung với gia đình nữa."

"Ừ nhỉ ừ nhỉ..." người phụ nữ trẻ gật gù. "Vậy thôi hôm khác có dịp..."

"Vâng vâng vâng, hôm khác có dịp con sẽ rủ Pisces qua nhà chúng ta ăn." Nhân Mã nắm vai mẹ mình, nửa kéo nửa đẩy vào trong.

Pisces sau lưng lễ phép đáp lại. "Vâng, hẹn gặp dì khi khác."

Tranh thủ lúc mẹ mình quay lưng không thấy, Nhân Mã hướng về phía Pisces làm động tác cảm ơn. Phải nói là cực kỳ chân thành, cực kỳ kiểu mẫu.

Mẹ của thằng nhóc này thật lạ. Pisces nghĩ. Rõ ràng Nhân Mã cũng đâu đến nỗi nào, vậy mà thái độ bà ấy lại khoa trương như thể sợ con mình không có bạn nổi vậy. Trong thực tế, không chỉ bạn, Pisces nghĩ có khi cái lớp này đã thành hội fan của thằng bé. Vì cái gì mà mồm miệng thì dẻo ngọt, mặt tròn tròn, đến cả vóc người cũng nho nhỏ (dù Nhân Mã nói hắn cao đến tận 1m74),... Pisces thấy... dù không khoa trương như Mỹ Kim và Lê Minh nhưng hắn cũng phải thừa nhận, ngoại hình Nhân Mã rất dễ thôi thúc tình thương của người khác; giống như mấy em trai hàng xóm vậy.

"I'm home."

Pisces vừa đóng cửa, đứa trẻ tóc đỏ từ phòng khách đã mau chóng chạy ra ôm chầm lấy hắn, nói bằng chất giọng ngọt ngào.

"Pi! Welcome back!!!"

Pisces nghiêm túc sửa đúng. "Gọi anh hai."

"Dài lắm, không gọi đâu." bé gái bĩu môi chê bai.

Trong bếp, người phụ nữ với mái tóc nâu sáng buộc thấp, mặc tạp dề đi ra. Bà có đôi mắt nâu nhuộm vẻ buồn rầu, nụ cười trên môi hơi yếu ớt, lại có chút dịu dàng. "Pi, con về rồi à?"

"Vâng, con về rồi. Hôm nay mẹ thế nào?" Cởi giày để một bên, Pisces bế đứa em nghịch ngợm của mình ngồi vào sofa.

"Mẹ vẫn ổn." Rồi như thể hiện trạng thái của bản thân rất tốt, mẹ Pisces kể những chuyện trong ngày. "Sáng nay mẹ nói chuyện với hàng xóm, chính là ngôi biệt thự bên cạnh mình đó. Nhà cô ấy vừa chuyển tới đây hồi tuần rồi."

"Trùng hợp là, nhà họ cũng từ thành phố Giáp Biên về đây. Cô ấy cũng có một đứa con trai, học chung trường với con nữa..."

Những chuyện hai người phụ nữ có gia đình nói với nhau quanh đi quẩn lại cũng chỉ về con của họ, về môi trường sống và vài thứ linh tinh hàng ngày. Pisces lại kiên nhẫn nghe từng chút một. Lâu lắm rồi hắn mới nghe mẹ mình nói nhiều như vậy, có lẽ bà thực sự thích ở đây hơn là khu đô thị sầm uất đất khách quê người.

"...Đúng rồi, nhóc con nhà hàng xóm của chúng ta tên Nhân Mã. Con có từng nghe cái tên này trong trường không?"

Có. Thằng nhóc đó còn bảo hắn khó ưa nữa. Pisces nghĩ thầm.

Ngoài mặt, vì để bảo vệ tưởng tượng tốt đẹp của mẹ mình về hàng xóm, Pisces đáp: "Có ạ. Chúng con học chung lớp." - ngoài ra thằng nhóc còn khai gian tuổi nữa. Dù tuổi giả hay tuổi thật, đối phương đều nhỏ hơn hắn nhưng đây đúng là bất lịch sự.

"A!" Mẹ hắn bất ngờ. "Thằng bé nhỏ hơn con hai tuổi lận mà, nó phải học lớp 10 mới đúng chứ?"

Pisces nghi hoặc. "Nhân Mã mới 16 tuổi?"

"Ừ. Mẹ thằng bé nói mà. Không lẽ mẹ nhớ nhầm?"

Bên đây, Nhân Mã vừa nghe mẹ mình nói về tuổi của Pisces, suýt chút nữa phun nước ra đầy sàn.

"Nhân Mã! Con thật bất lịch sự!" Mẹ hắn nhíu mày không tán đồng với biểu cảm trừng mắt khoa trương này.

Nhân Mã vội vỗ ngực cho xuôi, không thể tin hỏi lại. "Pisces thực sự 18 tuổi á? Không phải cậu ấy khai gian tuổi hả?"

Người mẹ trẻ bất đắc dĩ nhìn thằng con khờ khạo của mình. "Người ta khai gian tuổi với con làm gì?"

"...Để được con kêu là anh?"

Mẹ hắn: "...Tiếng kêu đó quý hoá quá nhỉ?"

"Sao nào? Biết bao nhiêu người muốn được con gọi là anh đó!" Vừa nói Nhân Mã vừa lấy điện thoại ra, nhấn gọi cho một dãy số.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy "Alo", hắn lập tức trưng ra biểu cảm thân thiện như thiên thần ở trong lớp. "Anh họ này, hôm nay em vào trường mới rồi đó."

Điện thoại im lặng mấy giây, sau đó vang lên tiếng hú mừng như điên: "Nhân Mã? Mày vừa gọi tao là gì?!"

Nhân Mã tắt máy, kiêu ngạo nhìn mẹ mình. "Thấy chưa?"

Mẹ hắn: "..." đứa con này gì cũng không giỏi, giỏi nhất là tự luyến.

Nhưng đáng tức giận là tư cách để tự luyến lại được vô số người cho.

Người mẹ trẻ thở dài trước sự ngu ngốc của con trai. "Dù có khai gian tuổi hay không, con vẫn phải gọi Pisces là anh."

Nhân Mã: "..." ừ ha.

Nhân Mã lại lâm vào trạng thái hoài nghi trí thông minh của mình.

Đột nhiên, điện thoại trên tay hắn reo vang. Nhân Mã bắt máy, nhàm chán trợn mắt. "Alo."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thiếu niên sang sảng. "Nhân Mã! Hồi nãy mày vừa gọi tao là anh họ đúng không?"

"Không. Mày mới ngủ dậy hả?" Nhân Mã mặt không đổi sắc phủ nhận.

"Ngủ cái đầu mày! Tao còn lưu lịch sử gọi thoại đây." Nói nói, thiếu niên bên kia lại rơi vào trạng thái lâng lâng. "Đứa em trời đánh này cuối cùng cũng chịu gọi tôi một tiếng anh rồi. Trời ơi..."

"Nhân Mã, gọi lại lần nữa đi."

"Không. Sao mày cứ bị ám ảnh cái xưng hô đó vậy ha?"

"Sao nào? Em trai gọi anh trai là lẽ thường tình. Gọi đi, tao bật sẵn máy ghi âm rồi."

"Mày bị biến thái hả?!" Nhân Mã trừng mắt quát vào loa điện thoại, không để bên kia kịp đáp lời hắn đã lập tức cúp máy, kéo vào danh sách đen.

Mẹ Nhân Mã ngồi bên cạnh, nghe cách hắn nói chuyện với một trong những người anh của mình, nghĩ mãi cũng không ra đứa trẻ này có cái gì mà khiến tụi nhóc khác điên cuồng như vậy. Ngoại hình thường thường, trí thông minh thì hạn chế, miệng lưỡi cũng cay nghiệt,... Có cái gì tốt đâu. Không bằng một góc mình năm đó.

Nhân Mã cạn lời. "Mẹ à, mẹ có thể nghĩ mấy lời đó ở trong đầu được không? Không có ai chê bai con mình ngay trước mặt nó cả, ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ lắm đấy."

Ai ngờ mẹ hắn thản nhiên. "Mẹ không chê bai, mẹ nói sự thật."

Nhân Mã: "...Con đói bụng."

"A đúng! Mau vào ăn thôi! Ăn đi rồi ngủ sớm, hôm nay ngày đầu tới trường, có lẽ con trai mẹ mệt mỏi lắm ha." Lúc này bà mới có dáng vẻ một người mẹ nên có.

Nhân Mã thoáng thở phào.

...

Hôm sau, lớp học kế bên có tiết thể dục, Nhân Mã ngồi chống cằm nhìn qua cửa sổ, quan sát niên thiếu thanh xuân ngập tràn sức sống vận động dưới sân trường... Mồ hôi rơi đầy đầu.

Haizz... trông thật là tuyệt vời biết bao nhiêu.

"Cậu cười cái gì vậy?" Mỹ Kim tò mò.

"Cười trên nỗi đau của người khác." Nhân Mã cười toe toét thiếu đánh.

Mùa xuân ở Trung Khu không quá nóng bức, nhưng dưới cái nắng lúc chín giờ thì vẫn là một cực hình. Mà đời người, còn gì vui hơn ngồi trong phòng quạt vi vu quan sát đám người mồ hôi nhễ nhại đâu chứ.

Đột nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Nhân Mã, tiếp đó là giọng Lê Minh: "Nhân Mã, đừng cười, tiết sau tụi mình cũng học thể dục đó."

Mà ba mươi phút sau, nắng sẽ gay gắt hơn cả bây giờ.

Nụ cười trên môi Nhân Mã tắt ngấm, biểu cảm trên mặt như người từ thiên đàng rớt thẳng xuống địa ngục. Mỹ Kim dù biết như vậy không tốt nhưng vẫn khe khẽ bật cười.

Nhận được cái nhìn oán trách của bạn cùng bàn, Mỹ Kim khẽ ho vài cái, chuyển đề tài: "Cậu không thích thể dục hả?"

Nhân Mã lầm bầm. "Tất nhiên rồi, tôi suýt bị ở lại lớp vì môn này."

"Thiệt hả?" Lần này đến cả Lê Minh cũng chen vào câu chuyện. "Lúc đó cậu không khoẻ hay sao? Thi không tốt?"

Thể dục ở cấp ba giống như môn cho điểm vậy, Lê Minh hoàn toàn không thể hiểu được.

Không ngờ thiếu niên lại thản nhiên nói: "Tôi ngủ quên ở buổi thi."

Lê Minh và Mỹ Kim im lặng thật lâu, nhìn hắn chằm chằm. Qua thật lâu, lớp phó thể thao mới bật cười, gãi gãi đầu. "Cậu đùa vui ghê! Suýt chút nữa tôi tin là thật."

"Thiệt mà." Nhân Mã bất đắc dĩ. "Tới tận một tuần sau tôi mới nhớ tới lịch thi."

"Vậy một tuần đó cậu làm gì?"

"Tôi đi du lịch. Môn đó thi cuối, tôi quên mất lịch thi, cứ tưởng thi xong 12 môn khác là nghỉ hè rồi, cuốn gối đi chơi."

Giờ thì Lê Minh có hơi tin. Cậu nuốt nước bọt cái ực, ôm tinh thần học hỏi hỏi hắn: "Vậy làm sao cậu qua môn?"

Lúc này Nhân Mã không khỏi chột dạ, hắn nhìn quanh một vòng, sau khi chắc chắn không có ai chú ý  mới cúi đầu, lặng lẽ đáp: "Tôi làm giả bệnh án."

"Đỉnh vậy!!!" cả Lê Minh và Mỹ Kim đều há hốc mồm.

Lời khoa trương như vậy cũng tin. Pisces ngồi cạnh không khỏi trợn mắt trắng với hai đứa trẻ ngây thơ này. Chỉ có bọn họ mới không trông thấy nụ cười ranh mãnh như vừa kiếm bộn tiền của thằng nhóc ngồi trước hắn thôi.

"Còn cậu thì sao? Thích thể dục không?" Lê Minh đột nhiên mang đề tài đặt lên người Pisces.

Trước cái nhìn mong đợi của cả ba, Pisces suy nghĩ trong tích tắc: "Không thích lắm."

"Sao vậy?" Lê Minh sốc. Một vị lớp phó thể thao như cậu không thể nào tin được sẽ có người nói không thích thể dục, nay cậu lại gặp tận hai người!

"Tôi lười."

"..." có thể thấy, có thể thấy.

Trong lúc ba người xì xà xì xầm, tiếng trống hết tiết thình vang lên đi kèm tiếng hoan hô từ mấy lớp bên cạnh vọng lại.

"Cả lớp! Nghiêm!" lời lớp trưởng vừa dứt, toàn thể học sinh đồng loạt đứng dậy, quy củ chào tạm biệt giáo viên bộ môn.

Xong xuôi, Lê Minh vội thu dọn tập vở, lôi kéo Nhân Mã đi ăn sáng với mình. Vị lớp phó này đúng là rất thân thiện. Hợp tính với hắn. Vì thế Nhân Mã phất tay: "Đi thôi! Tôi muốn ăn phần cơm hôm qua!"

"Vậy thì phải nhanh lên, món đó mau hết hàng lắm!"

"Mỹ Kim, cậu cần mua gì không?" trước khi rời khỏi chỗ ngồi, Nhân Mã hỏi nữ tổ trưởng.

Mỹ Kim định đi trò chuyện với bạn mình, nghe vậy hơi dừng chân: "Mua giùm mình ly trà sữa nha."

"Ok!" Nhân Mã giơ tay ra dấu, xong lại khều nam sinh ngồi thu lu trong góc như hình nộm. "Pisces, có muốn mua gì không?"

"Không." Pisces vừa nói vừa chậm rì rì thu dọn bàn học.

Thấy thái độ lạnh nhạt của đối phương, Nhân Mã vừa định bĩu môi phê bình trong lòng vài câu lại nghe hắn nói: "Tôi đi với mấy cậu."

Tâm trạng miễn cưỡng của Nhân Mã và Lê Minh thoáng chốc trở nên tươi sáng. Dù thấy hơi bất ngờ vì người nhìn qua có vẻ mạnh nhạt này lại ngỏ lời đi ăn ở chốn xô bồ với bọn họ, nhưng cả hai vẫn vui lòng thêm bè thêm bạn: "Đi thôi đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro