Mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp!!!"

Nhân Mã ngồi ở trạm chờ xe bus, đánh cái ngáp thứ ba trong buổi sáng mùa xuân.

Đã một tuần sau khi Nhân Mã chuyển đến thị trấn Trung Khu, cũng là ngày đầu tiên hắn đến trường mới để đi học. Dù được gọi là thị trấn nhưng thực chất Trung Khu còn khá hoang sơ, bằng chứng là ngay tại trạm chờ này đây, phóng mắt nhìn ra bốn phía, Nhân Mã chỉ thấy mỗi ruộng lúa và ruộng lúa. Mái hiên che trạm hắn đứng cũng cũ mèm, bảng hướng dẫn bạt màu thông báo đã có hai ba chuyến ngừng hoạt động, nhìn sơ là biết không có người thường xuyên bắt xe tại đây. Đối với trai thành thị như Nhân Mã, cuộc sống này đúng là trải nghiệm lạ kỳ.

"..."

Tiếng giày bước trên con đường đầy cát đá thu hút sự chú ý của hắn. Nhân Mã nhập nhèm con mắt nhìn sang, phát hiện nam sinh mặc đồng phục giống mình, vai mang túi đeo chéo đang từ xa đi đến.

Người nọ có vóc dáng cao, thân hình khoẻ khoắn lại không có chút bộp chộp của thiếu niên nên có ở độ tuổi này. Có lẽ là con lai, Nhân Mã để ý hắn có đôi mắt sâu, lam nhạt và mái tóc cũng có màu nâu đặc trưng. Đặc trưng như thế nào hắn không thể nói rõ, dù sao chỉ cần lướt qua đã biết người kia không phải dân ở đây.

Nam sinh đó ngồi xuống trạm chờ, cách hắn một khoảng xa.

Nhân Mã là một thiếu niên dễ bắt chuyện, chỉ với bộ quần áo thôi trong đầu hắn đã có thể lôi ra một đống đề tài. Dù sao xe bus không biết bao giờ mới tới, thời gian này nói chuyện cho đỡ buồn vậy.

Và thế là Nhân Mã giơ tay, "yo!" một tiếng với người bên cạnh.

Nam sinh không thèm nhìn hắn.

Cho rằng đối phương không nghe được tiếng mình, Nhân Mã nâng cao giọng: "Yo!!!"

Người kia nhìn sang.

"Cậu cũng là học sinh trường..."

Người kia dời mắt, không thèm nghe hắn nói.

Thái độ gì kia? Tên này không biết phép lịch sự tối thiểu à? Nhân Mã nhăn mày lầm bầm trong đầu.

Ngoài mặt, hắn vẫn không bỏ cuộc. "Cậu là học sinh trường Quang Đăng đúng không? Trùng hợp ghê! Tôi cũng vậy! Dù hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học nhưng mà... Gặp được tiền bối ở đây thật tốt quá! Có gì chốc nữa tôi..."

"Lần đầu luôn."

"Hả?"

Nam sinh quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đối phương thản nhiên (nếu không muốn nói là lạnh lùng), ngữ điệu xa cách: "Tôi cũng lần đầu tới trường."

Lao xao. Tiếng gió lay tán cây bên cạnh trạm chờ khiến bầu không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo.

Thấy Nhân Mã không định nói gì nữa, nam sinh mang nửa dòng máu ngoại quốc kia lại nhìn sang cánh đồng lúa trước mặt.

Đột nhiên, có thứ gì đó choàng qua vai, khiến người hắn chao đảo suýt chút nữa bật ngửa khỏi ghế ngồi.

Và giọng nói tràn đầy sức sống của nam sinh xa lạ kia vang lên bên tai: "Ấy! Vậy là càng trùng hợp rồi! Lát nữa đi với tôi đi! Nếu lỡ lạc thì mình lạc chung!"

Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng cứ như họ là bạn thân lớn lên cùng nhau. Sự tự thân thiết này của Nhân Mã khiến nam sinh hơi nhíu mày. Nhưng hắn vẫn không cãi lại, im lặng, xem như cam chịu.

Sự cam chịu này cực lực khích lệ Nhân Mã trên con đường làm quen bạn mới. Hắn vỗ vai đối phương: "Tôi tên Nhân Mã, vừa chuyển đến Trung Khu hồi tuần trước. Còn cậu?"

Không thích sự đụng chạm da thịt của hai người, nam sinh kia hất tay hắn ra, ngồi sang một bên. Xong xuôi, hắn mới đáp: "Tôi tên Song Pisces. Chuyển tới đây mười ngày trước."

"A..." Nhân Mã vẫn còn ngơ ngác sau khi bị từ chối tiếp xúc thân mật, nghe nói vậy, hắn mơ mơ hồ hồ đáp. "Sau này mong được giúp đỡ..."

Pisces gật đầu. "Mong được giúp đỡ."

Vừa nói xong, xe bus mang theo tiếng còi "pim pim" vừa lúc dừng lại.

"A! Xe tới rồi! Mau đi thôi!"

Xe bus ban sáng chỉ có hai vị khách, mỗi người ngồi một đầu, không gian trống trải và yên tĩnh đến lạ. Cũng may Nhân Mã là người có thể tự mình tiêu khiển, suốt đoạn đường hắn mê mẩn ngắm cảnh vật xung quanh, nếu không bầu không khí này hẳn sẽ cực kỳ gượng gạo.

Trung Khu rất trống trải, nghe nói chưa tới mười ngàn hộ dân, diện tích lại quá lớn thành ra nó cực kỳ hoang vắng, đi vài trăm mét may mắn mới thấy mấy ngôi nhà tụm lại với nhau. Nhưng sự hoang vắng đó lại tạo nên một vẻ đẹp rất riêng; một vẻ đẹp chậm rãi, tĩnh lặng; tưởng như ngay cả thời gian trôi qua đây cũng không nỡ vội vàng. Từ cánh đồng lúa bát ngát đến những ngọn đồi xa nơi phía chân trời, từ cây cầu vắng đến mặt sông im lìm như đang lim dim ngủ,... đều đẹp như một bức tranh sơn dầu, đẹp đến không thật. Nhân Mã nghĩ nếu những năm cuối đời của mình có thể sống ở đây thì không có gì phải đáng tiếc.

"Ting! Xe sắp đến trạm trường Trung học Phổ thông Quang Đăng. Quý khách có nhu cầu xuống xe vui lòng thông báo và bước ra cửa sau."

Giọng loa phát thanh chập chờn trong gian xe bus, Nhân Mã nhanh chân đứng dậy đuổi theo thiếu niên đã đứng chờ ở cửa sau.

Cầm tay vịn chờ xe dừng, Nhân Mã thuận tiện hỏi một câu. "Pisces! Pisces đúng không? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Pisces đáp: "18 tuổi."

"Hoá ra là đàn anh khoá trên." Nhân Mã bất ngờ chớp chớp mắt. Hắn lại đánh giá người nọ một lần, đối phương cao hơn hắn rất nhiều, vai rộng hơn, lưng cũng rộng hơn. Lúc đầu Nhân Mã cứ nghĩ do dòng máu lai trong người Pisces nhưng hiện tại xem ra, đúng là bọn họ chênh lệch tuổi nhau thật. "Tiếc ghê, em mới 16 tuổi, nếu không tụi mình có khả năng học chung lớp với nhau rồi."

Pisces không đáp.

Xe vừa ngừng hai người lập tức bước xuống. Đối diện với cổng lớn trường Quang Đăng, Nhân Mã sốc. Có lẽ do đất nơi đây quá rẻ, để không cũng chẳng làm gì nên người ta cứ quyên cho trường, kết quả là trường cấp ba duy nhất của thị trấn - Quang Đăng - cực kỳ rộng lớn. Rộng như thế nào á hả? Đến cả trai thành phố - Nhân Mã - cũng choáng ngợp.

Quanh trường là một khu dân cư sầm suất, có cả con phố bán đủ thứ đồ ăn và trò chơi, xa xa có thể thấy một chợ nhỏ tự phát, người ra vào tấp nập. Trái ngược với chỗ Nhân Mã ở, nơi này ồn ào, nhộn nhịp, tràn đầy sinh cơ. Một bộ mặt khác của Trung Khu không khiến hắn thấy khó chịu mà ngược lại, thật quen thuộc và vui tươi.

Nhân Mã nghĩ ngày nào đó mình phải đi dạo khám phá Trung Khu mới được.

Nhìn học sinh tụ thành nhóm đi vào trường, hắn chợt nhớ tới "người bạn" mình vừa làm quen ban sáng. Quay qua quay lại, người kia đã mất tiêu...

A đâu! Người ta đang đứng ở gốc cây chờ hắn kìa!

"Pisces!!!"

Hàng trăm đôi mắt "xoát xoát xoát" nhìn về phía nam sinh nửa dòng máu ngoại quốc. Nhờ ơn nhờ phước của Nhân Mã, Pisces vừa vào trường chưa đến 15 phút đã được hơn phân nửa học sinh nơi đây nhớ tên.

Đối diện với cái nhìn sắt như dao lam, Nhân Mã cảm thấy rất vô tội. Do cái tên Pisces quá độc đáo, bản thân hắn cũng quá nổi bật chứ bộ. Trách ai đây?

Pisces cay mày khẽ "hừ" một tiếng.

Đúng là một tên khó ở. Nhân Mã lại lèm bèm nói xấu người ta trong đầu.

Ngoài mặt, hắn tự thân thiết sáp lại gần: "Anh đang xem gì vậy?"

Bên cạnh cái cây Pisces đang đứng có một cái bảng, Nhân Mã tinh mắt phát hiện đây là bảng sơ đồ của trường. Nhìn rồi hắn mới hiểu, sự rộng lớn của Quang Đăng không phải sự rộng lớn rỗng tuếch, các phòng chức năng nơi đây rất đầy đủ, không thua bất kỳ trường học đắt tiền nào của thành thị. Ở tận cùng phía tây hiện còn đang xây sửa một khu nội trú cho học sinh nữa.

"Hmm... căn tin xa quá." Nhân Mã mặt ủ mày chau nói.

Pisces không chú ý đến hắn, nam sinh xác định xong nơi mình cần đến lập tức rời đi, vô thanh vô tức. Đến lúc Nhân Mã nhìn lại, người "bạn mới" đã thực sự bỏ hắn đi mất tiêu.

"Xì, tên khó ưa." Không có người ta ở đây, Nhân Mã nói xấu ra khỏi miệng. Nếu không phải hắn vừa đến Trung Khu, không có bạn bè, không có người giúp đỡ thì còn khuya hắn mới chú ý tới tên này. Dám không lịch sự với hắn? Sau này phải cho tên đó biết tay!

...

Theo sự hướng dẫn của giám thị, Pisces được dẫn đến một lớp 11. Đáng lý ra theo tuổi, hắn phải học 12 nhưng vì năm vừa rồi gia đình xảy ra chút việc nên Pisces bảo lưu, thành ra hiện tại hắn phải học trễ hơn bạn cùng tuổi một lớp.

Lớp học ở Quang Đăng có 2 cửa, từ cửa sau đã có thể thấy giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, hình như đang giới thiệu gì đó với lớp. Nâng mi nhìn lên, Pisces...

Pisces cho rằng mình đến nhầm lớp rồi.

"Chào mọi người, mình là Nhân Mã, đến từ thành phố Giáp Biên, vừa chuyển tới đây một tuần trước. Sau này mong mọi người giúp đỡ!"

Thiếu niên đứng trên bục giảng thấp hơn hắn một cái đầu, dáng người cũng hơi nhỏ con, cõng trên vai cái cặp sách màu lam nhạt trông chẳng hợp với đối phương tí nào. Như hắn nói, hắn đến từ thành phố, có lẽ vì vậy mà dù là nam, da Nhân Mã vẫn trắng hơn nam sinh trường Quang Đăng đáng kể - không trắng hồng như con gái, nhưng thả vào đây vẫn trông như hạc giữa bầy gà. Nhất là khi khuôn mặt của đối phương quá nổi bật, thuộc dạng nhìn vào là nhớ ngay - dưới mắt phải có một nốt ruồi son, đỏ rực lên như một vết chu sa nhiễm trên giấy.

Pisces nhịn không được quay qua hỏi giám thị: "Đây thực sự là lớp em sẽ học ạ? Lớp 11?"

Giám thị trẻ tuổi đẩy gọng kính nghiêm khắc trên sống mũi, gật đầu. "Em không đọc bảng tên lớp hả? Đây là lớp 11, sau này em sẽ học ở đây."

Vậy tại sao thằng nhóc 16 tuổi kia cũng có mặt? Pisces vừa định hỏi, giám thị đã gõ gõ cửa lớp. Thấy giáo viên chủ nhiệm nhìn qua, ông nói: "Lại thêm con hàng mới này." - Rồi cười cười rời đi.

Pisces và Nhân Mã mặt đối mặt với nhau, trầm mặc.

Nếu bọn họ nói họ có lý do riêng, thực sự không khai gian tuổi tác thì người còn lại có tin không?

Những tưởng bầu không khí gượng gạo ngấm ngầm này sẽ tiếp tục đến hết buổi học, giáo viên đã lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của hai người.

"Pisces à? Vào đi em."

Vì vậy Pisces bước vào lớp.

Trước lớp học với số lượng thành viên tương đối, Pisces bình tĩnh nói: "Tôi là Song Pisces, đến từ thành phố Giáp Biên, vừa chuyển đến Trung Khu mười ngày trước. Mong được giúp đỡ."

Dù có ngoại hình thiên về ngoại quốc nhưng quốc ngữ Pisces nói rất tốt, bọn trẻ phía dưới trầm trồ. Có một nữ sinh đánh bạo giơ tay lên, hỏi hắn: "Cậu là con lai đúng không?"

Pisces không hề giấu giếm. "Đúng vậy, ba tôi là người nước C, mẹ tôi lai giữa hai dòng máu nước B và nước A. Theo phong tục, tôi theo họ mẹ."

"Oa!" Cả lớp ồ lên. Đến Nhân Mã cũng há hốc mồm. Con lai tận 3 dòng máu cơ đấy.

Giáo viên vỗ thước ra hiệu cho cả lớp im lặng. Đoạn, cô nhìn hai học sinh mới tới, cố tình cho bọn họ làm quen: "Hai em đều đến từ thành phố Giáp Biên à? Nếu vậy..."

"Em không quen cậu ấy."

Lời của Pisces như thể sợ kẻ xa bắt quàng làm họ, Nhân Mã trố mắt. Ai hỏi mà trả lời? Tên này muốn gây sự hả?!

Rồi như trẻ con muốn so đo hơn thua, Nhân Mã nói: "Em cũng không quen cậu ấy!"

Mùi súng đạn lặng lẽ lan tràn trong không khí.

Thật kỳ lạ khi bản thân nói thì không sao, nhưng khi thiếu niên thẳng miệng phủ định việc quen biết với người "bạn mới" là mình, Pisces lại có chút khó chịu.

Bình tĩnh nào Pisces à, mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao mà trẻ con quá vậy? Pisces hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra. Bình tĩnh lại rồi.

Ở góc độ mọi người không nhìn thấy, Nhân Mã trừng mắt với hắn, làm mặt quỷ.

Pisces: "..." trẻ con.

Có lẽ ngửi được bầu không khí vi diệu giữa bọn họ, giáo viên chủ nhiệm cười gượng gạo. "Không sao không sao, trước đây chưa quen nhau vậy sau này sẽ quen thôi. Dù gì cũng là bạn chung lớp mà, ha?"

Pisces không nói, bọn họ sinh dưới lớp chắc thấy việc này thú vị quá, im lặng hóng biến; chỉ có mỗi loa phát thanh nhỏ là Nhân Mã cười tươi rói đáp lại cô. "Đúng vậy ạ."

"Vậy bây giờ mình xếp chỗ ngồi nha..."

Chuông vào tiết vừa reo, Nhân Mã và Pisces cũng đã xếp được vị trí ngồi. Do đều là học sinh chuyển trường, để thuận tiện giúp đỡ nhau, hai người được chia ra ngồi ở hai bàn trên dưới. Nhân Mã ngồi chung với nữ tổ trưởng, tên Mỹ Kim. Pisces ngồi chung với nam lớp phó thể thao, tên Lê Minh.

Vừa ngồi xuống, tranh thủ giáo viên chưa vào, Nhân Mã dùng tay kẻ một đường trong không khí, song song với đường nối hai viên gạch lát nền dưới chân, cảnh cáo hắn: "Ranh giới địa bàn. Nếu đồ cậu rớt lên đây thì nó là của tôi, người cậu lướt qua đây thì tôi băm!" - nói rồi Nhân Mã còn lấy cây thước kẻ làm tư thế chặt thịt.

Pisces: "..." trước giờ chỉ nghe ranh giới bạn chung bàn, lần đầu nghe ranh giới bàn trên bàn dưới luôn. Thế giới trẻ con thật màu sắc.

Lê Minh còn định đùa làm sao cả người Pisces có thể lố qua được thì...

"Phách!" - tiếng thước dẻo giòn tan vang lên. Hoá ra chân của Pisces quá dài nên vừa duỗi thẳng đã giẫm lên biên giới Nhân Mã tự vẽ.

Lê Minh: "..." đúng là ngu si giới hạn trí tưởng tượng, cậu không ngờ tới trường hợp này cũng có thể xảy ra.

Mỹ Kim không ngờ Pisces lại mau chóng phạm "luật" như vậy, cô càng bất ngờ hơn khi Nhân Mã dám gõ đối phương một cách không nương tay như thế. Mỹ Kim vội kéo tay áo Nhân Mã. "Nhân Mã à, làm vậy Pisces sẽ đau lắm đó."

Nhân Mã như khiêu khích mà nhìn bạn bàn dưới, xong xuôi mới đáp lại cô: "Không sao đâu, nhìn vậy thôi chứ cậu ta chịu đánh giỏi lắm. Hồi nãy tôi đánh chân cậu ta, cậu nghe không? Là cơ bắp đó! Nói không chừng Pisces cởi áo ra còn có sáu múi, chút thước dẻo này của tôi đã là gì."

Nghe đến hai chữ "sáu múi", Mỹ Kim thẹn thùng đỏ mặt. Thế nhưng vẫn không ngăn cản Nhân Mã tiếp tục nói.

Lê Minh nghe hắn miêu tả mà bắt đầu thèm. Cơ bụng nha! Có trai nào mà không mong cầu mình có cơ bụng đâu! Cậu cố dữ lắm cũng mới nặn ra được bốn múi, lội suối vượt đèo cũng không thể triệu hồi ra hai múi còn lại. Nay nghe có tiền bối bên cạnh đã thành công đắc đạo (có lẽ), Lê Minh khều nhẹ đối phương.

"Pisces, tập sao hay vậy? Bật mí cho người anh em này một cái."

Pisces - nhân vật chính của đề tài - bị lột ra vụ bản thân có cơ bắp, khả năng còn có sáu múi, mặt trơ trơ, không đáp cũng chẳng hỏi.

Quay đầu đụng tường sắt, Lê Minh ủ rũ. Nhân Mã thấy vậy, che miệng thì thầm với cậu: "Tên đó đáng ghét lắm."

Pisces: "..." làm ơn, nói xấu người khác thì nói nhỏ nhỏ giùm.

"Lúc nãy cậu nói mình với Pisces không quen nhau mà, sao nhìn hai người... thân thiết quá vậy?"

Mỹ Kim vừa dứt lời, đến cả hoàng tử lặng im Pisces cũng phải mở miệng: "Ai thân thiết với ai?"

Phát hiện mình và người kia cùng nói một lời thoại, Nhân Mã trợn mắt.

Lê Minh lại thấy hai người bạn vừa chuyển tới này rất thú vị. "Hai người không thích nhau cho lắm ha? Lần đầu gặp mặt mà, sao vậy?"

Nhân Mã chỉ và Pisces: "Do cậu ta khó ưa."

Pisces chỉ vào Nhân Mã: "Thằng nhóc này nói nhiều."

"Tôi nói nhiều?" Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Nhân Mã trừng to hai mắt của mình. "Khoan, cậu vừa gọi ai là thằng nhóc? Không,... sai rồi... tóm lại, cậu vừa gọi ai là thằng nhóc và vừa nói ai nói nhiều?"

Pisces không hề né tránh: "Cậu đó. Trước giờ chưa ai nói cậu nói nhiều à?"

"Chưa từng." Nhân Mã tự tin khẳng định.

"Vậy người ta gọi cậu là gì?"

"Dễ thương."

Pisces: "..."

Như để xác định thực hư hai chữ này, Pisces nhìn sang Mỹ Kim và Lê Minh. Hai học sinh kia giơ tay thề thốt: "Tôi cũng thấy Nhân Mã rất dễ thương."

Dáng người nho nhỏ, có lẽ chưa dậy thì xong nên gương mặt hắn còn hơi tròn, hai mắt cũng to, trông như em trai hàng xóm nhà người ta vậy. Nhất là cách nói chuyện của Nhân Mã, người nghe đều cảm thấy thoải mái.

Pisces: "..."

Hắn không nói gì với hai tù binh của Nhân Mã, chỉ im lặng thu chân về. Một người cao gần 1m80, chỉ vì cái ranh giới tự vẽ của ai kia mà thu lu lại trong góc còn một cục nhỏ xíu. Lê Minh vừa thấy buồn cười vừa thấy tội.

Nhân Mã còn định truy tra tới cùng vụ hắn vừa gọi ai là thằng nhóc thì giáo viên bộ môn đã vào lớp. Dù đang tới tuổi nổi loạn nhưng hai chữ "bé ngoan" đã khắc sâu vào tiềm thức của hắn, Nhân Mã đành quay lưng lên.

Buổi học đầu tiên nhìn chung không có gì đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro