2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu lên,những tiếng chim hót chào đón ngày mới xôn xao trên những cành cây anh đào,Song Tử cậu đã thức từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà,những món ăn đã được dọn ra bàn,cậu lấy một ít bánh mì và chạy ra vườn cho chim ăn

Những chú chim khi nhìn thấy cậu như thể nhìn thấy mẹ của mình khi vừa nhìn thấy ánh sáng trong vỏ trứng chặt hẹp,chúng không chần chừ mà bay đến đậu lên tay và vai cậu,cậu mỉm cười nhìn những chứ chim và bầu trời xanh ngát và cậu thầm ước rằng cuộc sống của mình như thế là đủ rồi,không thừa nhưng cũng không thiếu thứ gì chỉ cần một cuộc sống mà cậu có thể hoà mình vào đất,trời,những cơn gió là đủ

Cậu mãi mê chim đắm vào những suy nghĩ đó thì có một giọng nói của một người đàn bà vang lên,lũ chim cũng vì vậy mà bay đi mất

"Thằng Tử...mày lại đây mau"

Cậu nghe vậy mà thở dài đứng dậy bước vào và đáp với một giọng chỉ đủ cho mẹ nuôi của cậu nghe

"Dạ...có chuyện gì vậy mẹ?"

Người đàn bà ánh mắt rực lửa,tát vào mặt cậu một tiếng "chát" thật to và hét

"Chính mày...mày đã cắp tiền của tao,hôm qua buổi sáng tao đếm lại vẫn còn đủ nhưng sau một đêm nó lại mất sạch"

Người đàn bà rằn giọng như thể sắp ăn tươi cậu vậy,cú tát lúc nãy khiến cậu ngã lăn ra đất,cậu hoàn toàn không biết mình đã và lấy tiền của mẹ nuôi lúc nào,cậu sờ tay lên má,ấp úng:

"Con không có....."

Người đàn bà cắn răng tiến đến đá vào bụng cậu vài cái khiến cậu đau điếng,cậu ôm bụng co người lại như một con tôm bé nhỏ

"Mày...còn chối,chính là mày,mau trả tiền cho tao,thằng khốn"

Người đàn bà sắp tung một cú đá nữa nhưng thật may,một người đàn ông bụng bia mặc một bộ vest bước ra,không ai khác đó chính là bố nuôi của cậu,ông ta cằm chiếc cà vạc bước ra mà can ngăn

"Này có chuyện gì vậy em yêu?"

Người đàn bà quay sang nhìn người đàn ông với một gương mặt như núi lửa phun trào,tay thì chỉ vào cậu bé đang nằm ôm bụng dưới sàn nhà

"Anh nhìn xem thằng khốn này,nó lấy sạch tiền của em"

Người đàn ông nhìn vợ rồi lại nhìn một con tôm nhỏ nằm dưới đất,ông ta bật cười bảo

"Kệ nó đi em,nó là osin cho chúng ta đây,nếu em mà giet nó thì em sẽ không tưởng tượng được cảnh mình ngồi tù đâu,và hơn nữa em mà giet nó thì em sẽ trở thành một bà nội trợ xấu xí suốt ngày dán chặt vào bếp đấy,vả lại số tiền đó cũng không có là bao nhiêu,nhà chúng ta còn hơn thế mà"

Người đàn bà được chồng xoa dịu liền hạ giọng quay sang nhìn cậu bé đáng thương

"Tạm tha cho mày lần này...nhưng tao sẽ phạt mày nhịn bữa tối 1 tuần"

Cậu oan ức ngồi dậy,cắn môi như thể đang siết chặt hai hàng nước mắt tuôn trào vậy,cậu không thích mình trở thành một kẻ yếu đuối như vậy,cậu muốn mình phải mạnh mẽ đối mặt với tất cả mọi thứ

Người đàn bà quay lưng bỏ đi về phòng,thì người đàn ông nhìn cậu mà hằng giọng

"Khôn hồn mà nghe lời...vì hôm nay tao vui nên giúp mày đấy,mau chuẩn bị cho tao một cốc cà phê đi"

Người đàn ông ngồi vào bàn ăn và lấy điện thoại ra xem,cậu đứng dậy,không nói gì,bước tới bếp,mở ngăn tủ ra lấy một gói cà phê,chỉ vài phút cậu đã làm xong một tách cà phê,cậu đặt tách cà phê xuống bàn và quay sang lấy một cái bánh mì sandwich rồi vừa ăn vừa đi lên gác xếp,cậu bước lên gác xếp chuẩn bị cặp sách cho ngày hôm nay,sau đó đeo chiếc cặp vào và bước xuống phòng khách,khi bước xuống phòng khách,cậu nhìn thấy anh trai nuôi đưa một cọc tiền cho một cô gái đó chắc hẳn là con điếm tối qua của anh ta,sau đó cô gái đó rời đi,thì anh ta quay lưng nhìn thấy cậu,Song Tử cố lờ đi ánh mắt của anh ta,cái ánh mắt quần thâm nhìn như một người bệnh hoạn,anh ta nhìn Song Tử và cất giọng đùa cợt

"Hôm nay đi học sớm thế,thằng đầu đất"

Song Tử không nói một tiếng nào mà đẩy anh ta sang một bên mà bước ra cổng,anh trai nuôi của cậu bị một thằng osin đẩy liền tức điên mà chạy lại đạp vào lưng cậu khiến cậu ngã nằm dài trên đất

" mày ăn gan hùm à, thằng khốn? Mày nên nhớ tao là đứa con trai cưng duy nhất của cái nhà này, còn mày chỉ là thằng osin mồ côi bẩn thiểu"

Song Tử tức giận nhưng không thể làm được gì,cậu cố cắn chặt môi nhưng mắt thì lại ứa ra những giọt lệ mặn chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro