3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở ngoài kia đại dương
"Trăm ngàn con sóng đó"
"Con nào chẳng tới bờ"
Dù muôn vời cách trở"

Cậu siết chặt cánh môi nhưng hai hàng lệ không nghe lời,cứ tuôn trào,tuôn trà khi nghe những lời nói như đang siết chặt tim cậu cho đến khi nó nổ tung,tuôn trào bởi vì cậu không có ba mẹ,cậu trách ba mẹ mình sao lại không mang cậu theo,chẳng phải bây giờ họ đang ở một nơi chân trời góc bể hay sao,vậy tại sao lại để cậu ở một nơi như nát như rác thế này

Hắn đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu rồi kinh tởm đá cậu/nhổ 1 bãi lên chân cậu rồi cứ thế mà bỏ đi lạnh lùng không thương xót. Cậu chỉ cố gắng gượng dậy, phủi bụi trên áo rồi lau nước mắt, lê bước đến trường

Đi dọc theo con đường nhỏ,sau đó quẹo qua hẻm và chờ đèn đỏ,cậu bước qua vạch trắng dành cho người đi bộ để sang bên kia đường và cậu không lấy làm lạ khi thấy một bóng của một cậu thanh niên trẻ đứng bên kia đường vẫy tay với cậu,đó là Song Ngư một người bạn thuở nhỏ của cậu sau khi rời thành phố sang Anh học cách đây vài năm,dù đã đi vài năm nhưng cậu ấy không khác chút là mấy chỉ là trên người mặc một bộ đồ đắt tiền cùng với chiếc giày thể thao mới,nhìn lại cậu thì cũng không có thứ gì khoác trên người là mới cả,Song Tử thầm nghĩ mà bật cười

"Tử,tôi đợi cậu lâu lắm rồi đó..."

Song ngư cằn nhằn,khoanh tay,cau mày nhìn Song Tử

"Tớ xin lỗi Ngư nha,tại tớ thức trễ nên là..."

Song Tử chưa kịp nói hết thì Song Ngư đã dí mặt vào Song Tử làm cậu hơi có chút bất ngờ

"Mặt cậu dơ quá,đi học mà để mặc dơ vậy cậu không khó chịu sao"

"À....tớ"

Song Ngư không nói gì mà lấy trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa,sau đó lau từ trán đến cằm của Song Tử,Song Tử không nói gì mà chỉ đứng im cho cậu ta lau dù có chút hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy có một chút sự ấm áp trong trái tim

"Xong rồi đó...nhìn sạch sẽ rồi nè,mau đi thôi chúng ta sắp trễ giờ rồi đó"

Song Ngư nắm lấy tay Song Tử bước đi trên con đường đầy những cây anh đào đón ánh nắng ngày mới,nhìn những hàng người tấp nập bận rộn vào ngày mới,cậu vừa nắm tay Song Ngư vừa bước đi vừa im lặng tận hưởng cảnh vật xung quanh,Song Ngư nhìn cậu mà mỉm cười,anh cũng thấy suốt mấy năm rời xa cậu thì cái tính yêu cảnh vật,quên cả người của cậu vẫn không thay đổi và hỏi rằng Song Ngư đã biết chuyện đó chưa,chuyện về thằng bé mồ côi được một gia đình giàu nhận nuôi

Đương nhiên là anh biết chứ,anh biết bố mẹ cậu bị tai nạn và không được cứu kịp thời nên đã mất trong bệnh viện,căn biệt thự nhỏ của cậu cũng bị những người dòng họ tham lam mà lấy đi,thế là cậu bị gửi vào trại trẻ mồ côi và được gia đình đó nhận nuôi,khi nhớ về chuyện đó anh tự trách bản thân mình vì lúc đó gia đình anh không thể về nước Trung tổ chức mai táng cho bố mẹ cậu,và nhận cậu làm con nuôi bởi vì kẹt chuyến bay và gia đình anh không ai là không bận cả,nhưng bây giờ anh chắc hẳn cậu đã có bố mẹ nuôi,chắc chắn cậu sẽ được bù đắp một phần nào.

_________________________________________
Góc của ad:
Tuần sau ad tăng tiết không biết có kịp viết chương mới hay không,nếu mà không viết được thì ad bù cho m.n 3 chương nha,tại thường nếu ad rảnh thì toàn đăng 2 chương th áʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ
Ad chúc m.n đọc truyện vui vẻ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro