4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng trên cát rào thét"
"Đám mây sắp chuyển giông"
"Một đống tro tàn kết thúc"
"Một cuộc sống mới bắt đầu"

Bước trên con đường đến trường xa xăm nhưng lại quen thuộc,Song Tử mộng mơ nhìn xung quanh như đứa trẻ mới bước vào mẫu giáo,mọi thứ tuy quen thuộc nhưng nó lại thu hút và in đậm trong tâm trí nhỏ bé của cậu một khung cảnh bình yên,nên thơ

Cậu đâu biết được có một ánh mắt luôn chăm chú dõi theo cậu,từng bước đi,từng biểu cảm hồn nhiên,từng hành động ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu,ánh mắt đó như dán chặt vào cậu.Bởi lẽ trong ánh mắt đó như muốn nói một điều gì đó,một điều mà chỉ có cậu và anh biết,một điều mà cho dù có lên tận thiên đàn hay bị chôn vùi dưới những lớp đất ẩm ướt thì điều đó không bao giờ bị lãng quên trong tâm trí anh,đó chính là

["Tôi muốn dõi theo cậu nhiều hơn,Song Tử à"]

Cuối cùng sau khi cùng nhau đi hết con đường,hai con người có nhiều suy nghĩ thì hình ảnh ngôi trường rộng lớn hiện lên trước mắt cậu và anh,cậu dường như thấy ngôi trường ở trước mắt lại trầm mặt,gương mặt lạnh lùng của buổi sáng lại quay trở lại nó khiến bầu không khí giữa cậu và anh,anh nhìn không quá đổi bất ngờ khi nhìn thấy ngôi trường nhưng khi nhìn biểu cảm như có thể nhào đến xử bẹp ai đó khi đến gần của Song Tử khiến anh có một chút rùng mình,nhưng anh vẫn nắm tay cậu mà bước đi,càng đến gần ngôi trường đó,tay cậu cứ thả lỏng mà nhẹ đi như không muốn nắm tay anh và bàn tay cậu từ từ luồn ra khỏi tay anh,cả hai cùng bước vào chỗ để giày cho học sinh,lúc này anh mới lấy hết can đảm mà hỏi cậu

"Tôi nắm tay làm cậu khó chịu hay sao,hả Tử?"

Song Ngư quay sang nhìn Song Tử với ánh mắt như muốn được nhận câu trả lời ngay bây giờ,Song Tử nhìn biểu cảm gay gắt của Song Ngư mà bật cười

"Không phải đâu Ngư à.thật ra tớ hay đổ mồ hôi tay,nếu để tay ở chỗ quá ấm thì nó sẽ đổ,tớ thật sự không muốn làm bẩn tay cậu"

Một câu trả lời không quá ngắn,Song Ngư im lặng nhìn cậu đang quay lưng thay chiếc giày của trường,chiếc giày đó cũng được coi như đồng phục của trường vậy.Sau khi thay xong,Song Tử quay sang vẫy tay với Song Ngư

"Tớ vào lớp trước đây,gặp lại vào buổi chiều nha"

Cậu nói xong quay lưng bước đi,bỏ mặt xong con cá ngơ ngác đang nhìn chằm bóng lưng từ từ khuất dần của cậu,trong lòng lại cảm nhận được một linh cảm cực kì xấu,nhưng anh cũng mặt kệ mà quay lưng đi vào lớp của mình

Anh với cậu học khác lớp vì vậy sẽ có vài tiết học cùng nhau nhưng lại không được ở gần nhau vì...

"ÀO"

Một thao nước rơi xuống làm cậu ướt xũng ở trước cửa lớp,những tiếng cười giễu cợt bắt đầu vang lên khi thấy cậu

"Ha,nhìn thằng mồ côi dơ bẩn kìa bây"

"Thằng mồ côi như mày mà cũng đi học trong cái trường có danh tiếng này sao,làm ô uế cả một thế hệ đấy,haha"

Lần nào cũng như vậy,cậu cũng không mấy quan tâm,ai lại đi quan tâm một bọn trẻ con hỉ mũi chưa sạch,"miệng còn hôi sữa như thế này" Song Tử thầm nghĩ mà bước từ từ đến chỗ ngồi của mình,nhưng đâu dễ dàng vậy,khi cậu chuẩn bị ngồi xuống ghế,một thằng ất ơ nào đó từ đằng sau kéo chiếc ra

"Ạch"

Cậu ngã xuống,phần mông và tay chống xuống đất,cậu chuẩn bị ngồi dậy thì thằng khốn đó dùng chân giẫm lên bụng cậu,nó coi cậu như một tấm giẻ lau,mà không ngừng chà cái bàn chân bẩn thỉu của nó,làm cho cả đồng phục của cậu vừa ướt vừa lấm lem bùn đất

"Hahah,nhìn con chuột dưới dân tao nè bây,thật thối rửa"

"Này,bây muốn xem trò mới không?"

"Trò gì cơ?"

"Tao sẽ úp mặt nó vào bồn cầu ở nhà vệ sinh nam ahhaahah,nghĩ thôi mà tao đã muốn làm ngay rồi"

"Được đó,làm đi,làm đi"

Những trò đùa của thường ngày thì cậu không nói nhưng lần này nó đã đi quá xa,cậu vùng vẫy mà miệng thì liên tục chửi rủa bọn con nít mất dạy tuổi mới lớn

"Mau buông tôi ra,tụi mày có thấy chuyện này đi quá xa không,nếu đổi lại tao thành cha hoặc mẹ của tụi bây thì tụi bây có dám làm như vậy hay không,lũ chó không não?"

Cậu càng chửi bới và vùng vẫy thì thằng khốn nạn đó càng ấn chân xuống làm bụng cậu đau,cả lớp nghe cậu chửi mà không ngừng bật cười,thằng khốn đang đạp lên bụng cậu mà quát to

"Ai mà lại đi nghe một thằng không cha không mẹ nói chứ haha,mày đi mà nói những lời đó với cái toilet dơ bẩn trong nhà vệ sinh nam kia kia"

Đúng rồi "ai lại đi nghe một thằng không cha không mẹ nói cơ chứ" cậu khựng lại khi nghe những lời của tên khốn đó nói và cảm thấy nó quá đúng "không có ai mà ngu đến mức đi nghe một thằng không cha không mẹ nói về một mái ấm mà mất hai con gà và chỉ để lại một quả trứng cả" cậu thầm nghĩ mà khoé mắt lại cay cay,cậu sắp khóc rồi,cậu thút thít

"Mày...nói đúng...."

"Đừng có luyên thuyên nữa,tụi bây mau vác nó vào nhà vệ sinh nam,tao muốn thấy cảnh nó úp mặt vào hố c**"

Cả bọn chạy lại túm lấy cánh tay cậu kéo cậu,thằng khốn nạn kia thì túm lấy cổ áo cậu lôi thẳng vào nhà vệ sinh,mấy nhỏ học sinh nữ hứng thú chạy theo và đứng bên ngoài nhà vệ sinh nam

Thằng khốn nạn đó lựa một cái phòng vệ sinh dơ và bẩn nhất sau đó ném cậu xuống làm cho cậu nằm dài dưới sàn nhà vệ sinh nam,chúng nó bao vây cái phòng vệ sinh đó

"Bây giờ mày muốn tụi tao giúp hay tự nguyên đây,thằng đầu bồn cầu"

"Nói hay lắm haha"

Cậu cố gượng dậy nhìn chúng nó với đôi mắt căm hận,đây thật sự là một lũ hãm chúng nó đều không biết cảm giác của cậu ra sao,cậu hận rằng có thể cho chúng nó trải nghiệm cái cảm giác i chang cậu dù chỉ một ngày à không cả đời,cậu hận tại sao ông trời lại sinh ra một thằng khốn luôn bị xã hội gọi là mồ côi như thế này

"MỘT LŨ CHÓ NHƯ TỤI BÂY CHỈ ĐÁNG CHẾT MÀ THÔI"

Song Tử lao tới đá vào chỗ sinh sản của cái thằng khốn nạn kia khiến nó phải đau điếng mà ngã xuống,Song Tử định cho tụi kia và cú song phi của mình nhưng lại bị chúng nó khống chế

"Buông tao ra mau,buông ra...thay vì làm vậy sao lũ c** như chúng mày không giết tao luôn đi"

Thằng khốn nạn kia đứng dậy,tay vẫn bịch cái chỗ đó,thằng đó bước đến tặng cho cậu một cú đấm vào mặt

"Thằng chó...."

"Ụp"

"Mày nghĩ tụi tao ngu đến nỗi giết mày để vào tù à,bây làm nhanh lên cho taoo,ụp mặt nó vào...."

Vừa nói dứt câu,một cú đấm thẳng vào mặt thằng khốn nạn đó,bọn đang khống chế Song Tử cũng từ từ thả lỏng cậu ra làm cậu bị tụt xuống

"TỤI BÂY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?"

Song Ngư với ánh mắt đỏ rực,lại gần bế cơ thể yếu ớt,nhỏ bé trong bàn tay rắn chắc mà quát to

"TAO CẢNH CÁO TỤI BÂY LẦN CUỐI,ĐỨA  NÀO DÁM ĐỤNG VÀO NGƯỜI ĐANG NẰM TRÊN TAY TAO THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO ĐỘC ÁC"

Nói xong anh bế cậu bỏ đi ra khỏi nhà vệ sinh nam bỏ lại một đám người tò mò,ngơ ngác

"Sao tụi bây...không bụp thằng chó đó đúng là....lũ hèn"

Thằng khốn nạn ngồi dậy với gương mặt in nguyên cú đấm,đúng với cậu giận tím người

"Thằng đó là con của nhà họ Trịnh đó...đụng vào nó chỉ có chết mà thôi"

"Đúng rồi mày ngon mà lên...đấm nó đi không chừng ngày sau mất cả nhà lẫn cửa đấy"

Bọn của thằng khốn kia lần lượt nói khiến nó chỉ biết ngậm ngùi mà chốt một câu làm cả bọn của nó bó tay

"Thằng đó....tao đếch sợ"

Đám con gái ở ngoài cũng xì xào không ngớt

"Đó là Trịnh Song Ngư sao giờ tớ mới thấy mặt cậu ta đó....đẹp trai quá đii"

"Tại cậu không đi vòng quanh trường nên không biết thôi,chứ cậu ta hay lên sân thượng ngồi đọc sách lắm và lâu lâu tớ còn thấy cậu ta với Song Tử nữa"

"Mà khoan đã,tại sao cậu ta là con nhà danh giá như vậy mà lại đi cứu một thằng mồ côi như Song Tử như vậy,có phải rất chi là vô lý không?"

"Cậu nói đúng,tớ cũng đang thắc mắc về chuyện đó...nhưng mà công nhận cậu ấy đẹp trai thật đúng mẫu người lý tưởng của tớ luôn"

_________________________________________

Hé lôu lại là con ad đến đoạn hay lại hết đây😘
Xin lỗi m.n vì tui hãy thường xuyên đăng đến khúc hay thì hết nha,tại vì tui đang viết thì bận á huhu😭😭 nên bây giờ tui sẽ bù cho m.n hai chap luôn nhe
👇kéo lên điii nèo,kéo lên đi nèoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro