Chương 1 : Ngàn năm mộng, tỉnh dậy giữa chốn quạnh hiu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảnh rỗi ta ra chuyện mới tiếp. Ahihi ! Đừng quên Haki ! Ủng hộ nó nhá ! Moa ~~~~ * hôn gió *

Bonus : Nữ phụ tiếp đó mấy nàng !!! * hét như con điên *

____________________________________________________

Nguyệt Song Ngư đã từng là Đại tiểu thư cao quý nhà họ Nguyệt. Cô được bao nhiêu người biết đến không chỉ vì vẻ đẹp sắc sảo cùng tài năng ca hát, cô còn được người ta biết đến với cái tính kiêu ngạo, đanh đá. Cha mẹ cô vô cùng tự hào vì có đứa con gái như cô, xinh đẹp quyến rũ, giọng ca trời phú. Chỉ là họ chẳng mảy may đến tính tình xấc xược kia.

Năm tháng dần trôi, quý tộc họ Nguyệt dần trở nên sa sút, cho đến khi họ mất hết tất cả ! Người đời cười chê, cha mẹ Song Ngư ôm đống nợ trốn sang Mỹ, bỏ lại đứa con gái nhỏ mà suốt ngày họ luôn miệng gọi '' tự hào '' kia. Song Ngư một mình xoay sở không nổi, đành tìm một nhà trọ thấp bé với giá tiền rẻ bèo như nước để ở. Nhưng số tiền nhà đó với Song Ngư lúc đó là quá lớn. 

Thời gian cứ thế cũng lại đưa đẩy, mọi người đã quên đi cái sự việc nhà họ Nguyệt kia. Mới đó đã 2 năm trôi, như một cực hình dành cho ai kia. Song Ngư tìm được một việc làm tại tạp hóa ở góc phố, lương tháng cũng ít ỏi chỉ vài ba trăm nhưng cũng đủ để Song Ngư nuôi mình. Song Ngư kiêu ngạo ngày trước đã không còn, để lại là một Song Ngư điềm tĩnh nhu mì. Những người ở cùng cô cũng đã cho qua việc cô từng ra sao, giờ trong ấn tượng của bọn họ chỉ còn một cô nàng xinh đẹp, dịu dàng lại thêm phần đoan trang khó tả. Nhìn ở góc độ nào lúc này, cô gái chăm chỉ làm lụng kia còn xinh đẹp hơn ngàn vạn lần lúc trước, khiến cho bao nhiêu chàng trai si mê không hết. Nhưng rõ ràng trong đôi mắt biết nói kia không còn tồn tại hai từ '' tình yêu '' từ lâu rồi !

2 năm trước, Song Ngư cầu hôn thê của mình - Mặc Doanh cứu giúp gia đình mình. Nhưng anh ta thẳng tay từ chối, sau đó còn hủy hôn ! Song Ngư nghĩ anh ta yêu mình thật lòng mới đem tình yêu ấy trao cho anh ta, không ngờ chỉ vì đống gia sản nhà cô. Mà giờ đã mất hết rồi, anh ta cũng không còn gì để lấy nữa liền buông bỏ. Song Ngư tưởng như mình đã được vớt lên thì đã bị người ta thẳng tay đẩy xuống vực thẳm, đến ngóc đầu dậy cũng không được. Tất cả đã kết thúc !

Song Ngư không dám yêu nữa, nói đúng hơn là sợ. Nó như ngàn con dao cứa sâu vào da thịt cô, liên tục, đầy đau đớn. Song Ngư chỉ cần một mình là đủ !

Mùa xuân tháng 3, Song Ngư phát hiện mình bị ung thư sắp qua đời. Tự cười an ủi bản thân. Cô nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ...

(...)

Song Ngư cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, nàng chỉ biết quãng thời gian đó dài vô cùng, mà cạnh nàng chẳng có ai...Cô độc ! 

Nàng nghe văng vẳng bên tai tiếng bác sĩ gấp gáp, tiếng máy đo nhịp tim dần kéo dài thành một đường thẳng, tiếng may sốc điện va vào nhau,....Nàng không thể tỉnh dậy, dù cố gắng đến mức nào ! Tử thần đưa nàng đi thật vội vã !

Sau một giấc ngủ dài triền miên, Nguyệt Song Ngư đã tỉnh lại !

Nhưng nơi nàng tỉnh lại là một nơi vô cùng tĩnh lặng, xung quanh cũng đều là những thứ cũ kỹ từ thời xa xưa. Song Ngư ngồi dậy, đầu óc mơ mơ màng màng. Chỉ biết tự đặt câu hỏi rằng nàng đang ở đâu ? Ở đây nhìn như bối cảnh phim cổ đại, nhưng mọi thứ lại thật đến mức khó tin. Từ những chiếc chén uống trà kia có vài phần lỗi thời nhưng nhìn qua cũng biết không thể là giả. Nàng đứng dậy, bộ trang phục rườm rà có phần sờn cũ lại ở trên thân thể nàng. Tại sao nàng lại ăn mặc như người cổ đại thế này ? Đừng nói là nàng xuyên không đấy nhé !? Không, đó chỉ là chuyện viễn tưởng, mà nếu có thì tại sao phải là nàng ? 

Song Ngư tiến đến ngồi trước gương. Khuôn mặt này vẫn là của nàng, đôi mắt này vẫn là của nàng, con người này cũng vẫn là của nàng...Nhưng tại sao lại khó tin đến thế ? Từ bên ngoài có tiếng mở cửa, Song Ngư đưa mắt nhìn ra phía cô gái nhỏ nhắn kia đang đơ cứng người, nước mắt đã lưng tròng. Nàng ta khẽ gọi một tiếng : 

'' Tiểu chủ ! ''

Song Ngư ngớ cả người. Sao cô gái kia lại gọi nàng là tiểu chủ ? Chưa kịp nghĩ tiếp liền bị người ta lao tới ôm lấy, khóc sướt mướt.

'' Tiểu chủ ! Người tỉnh rồi a ~~ Thiên Nhi cứ tưởng người sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa ! '' 

Sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa ? Chính nàng cũng từng nghĩ như vậy...

'' Đừng khóc ! Mau kể lại mọi chuyện cho ta nghe ! '' - Song Ngư ra sức dỗ dành, giọng nói dịu hiền đến cô bé Thiên Nhi kia đang mếu máo cũng ngưng bặt. Tiểu chủ của nàng sao vậy ta ?

'' Tiểu chủ, người là Hoàng Phi, Phi tử của Hoàng Thượng đời thứ 14, triều nhà Vương, Hoàng Thượng Vương Thiên Yết. Năm ngoái người trở bệnh nặng, thái y còn nói người thành Hoạt Tử Nhân, cả đời không tỉnh. Nô tỳ sợ lắm a ~~ ''

Hoạt Tử Nhân ? Hoàng Thượng Vương Thiên Yết ? Triều nhà Vương ? Lại còn là phi tử ? Song Ngư cười khổ. Số mệnh sắp đặt cả, nàng lại là vợ bé của một tên Hoàng Thượng. Nàng khẽ chạm vào mái tóc đã có phần bết bát, liền lệnh cho Thiên Nhi pha nước tắm cho nàng. Còn nàng sẽ ra ngoài hít thở khí trời chút.

Ánh sáng rực rỡ chiếu cả một mảnh sân vườn. Song Ngư ngồi bên bàn đá nhâm nhi tách trà đã nguội lạnh. Tâm tình nàng giờ không tốt. Nếu bị tên Hoàng Thượng đó lệnh thị tẩm thì cũng mệt mỏi. Nhưng với biểu cảm của a hoàn của nàng, nàng chính là bị thất sủng lâu rồi, cho nên cũng không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề đó. 

'' Tiểu chủ ! Nô tỳ đã pha nước tắm xong rồi. Phiền người a ! '' - Thiên Nhi lúc sau đã nhanh nhảu chạy tới. 

Song Ngư cũng đứng dậy đi theo nàng ta. Rồi để nàng ta cởi y phục, nàng lệnh nàng ta không cần hầu hạ, nàng sẽ tự làm. Song Ngư từ bé đến lớn ghét nhất là đụng chạm cơ thể, dù là người cũng giới. Ngồi ngâm mình trong nước nắm, Song Ngư nhắm mắt, ký ức cứ ào ạt từng đợt ùa về. Song Ngư nhưng chứng kiến một thước phim quay chậm, diễn lại cuộc đời nàng ở hiện tại.

[ Thiên Yết...ta yêu chàng ! ]

[ ... ]

[ Giờ thiếp đã là phi tử của chàng ! Chàng có thể ở với thiếp... ]

[ ... ]

[ Tại sao ? Thiếp có cái gì không bằng ả mà chàng lại bảo vệ ả ? Chàng không tin tưởng thiếp ư ? ]

[ ... ]

[ Kiếp này thiếp không có được chàng ! Kiếp sau mong chúng ta sẽ lại tương ngộ ! ]

[ ... ]

Phải, đó là Song Ngư ở thời đại này. Một Song Ngư yêu say đắm một chàng trai nọ. Tình cảm là chân thật, mà sao lại phủ bỏ vội vàng như thế ? Nàng cũng tiếc thay cho Song Ngư này, một chuyện tình buồn. Cả đoạn hồi ức nàng chỉ nghe thấy tiếng mình, còn nam nhân kia nói gì nàng cũng chẳng rõ, chỉ biết hét lên ngông cuồng điên dại rồi tự khóc trong viện. Cho đến lúc sắp hôn mê cũng vẫn hứa hẹn với nam nhân đó. 

Nàng thấy Song Ngư này thật ngốc, cái gì không có được thì nên buông bỏ, hà cớ gì phải si tình như thế. Nàng thấy hối tiếc thay chính mình. Vậy thì nàng sẽ sống tiếp, cho cả nàng và Song Ngư kia. Một tên nam nhân không có tình cảm gì với mình, sao lại phải đeo bám hết cả thời thanh xuân tươi trẻ ? Nếu như mình không đạt được, thì nên bỏ cuộc thôi ! Song Ngư sống theo phong cách an nhàn, nên cái gì không có nàng sẽ chủ động từ bỏ. Thật sự nàng sống trong thâm cung này, hiểm nguy khó lường, mặc kệ đám nữ nhân ham mê hư vinh đó, nàng có một viện tử, sống hết quãng đời còn lại nhàm chán cũng được rồi !

Song Ngư cười cợt, mái tóc thơm mùi hoa nhài nổi bồng bềnh trên nước. Nàng úp mặt xuống, để hơi nóng phả vào người, những suy tư của nàng đều tan biến hết.

______________________________________________________

Hello mấy cưng ! Haki đã trở lại và vẫn ăn hại như ngày nào. Theo chủ chương xã hội chủ nghĩa thì bộ truyện này Haki lại ngược Ngư tỷ thê thảm. Ngược tâm thôi, đừng bắt Haki ngược thân a ~~ Rồi thì m.n đọc rồi ủng hộ, Vote, Comment nhận xét cho Haki nhóa....

Bye bye !

Bonus : Hôn gió * moa ~~ * ( cảnh cáo đừng nên bắt, vì nếu bắt sẽ mất tiền ! Ahihi )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro