Chương 2 : Gặp lại.....lướt qua tựa người dưng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vẩn vơ suy nghĩ, Song Ngư đứng lên bước ra ngoài để cho Thiên Nhi thay y phục. Vì nàng là người không chú trọng vẻ bề ngoài như trước nữa, nên nàng sai a hoàn chỉ lấy cho nàng một bộ y phục không quá rườm rà và dễ di chuyển. Song Ngư khoác lên mình một tấm áo xanh dương vô cùng dịu dàng và thanh thoát, chiếc áo làm tôn lên nước da trắng và khuôn mặt kiều diễm của nàng cùng với mái tóc dài buông xõa vấn lên một ít. 

Song Ngư đặt mình xuống bàn thưởng thức món ăn. Chỉ đơn giản là những món cơm canh đạm bạc, nhưng ít nhất nó vẫn còn xa xỉ hơn những thứ mà nàng phải ăn trong suốt mấy năm qua. Tin tức Vương phi thất sủng Lam Song Ngư tỉnh dậy khiến cả hoàng cung một phen chấn động. Họ sợ hãi cái tính khí chanh chua trước đây của nàng, họ sợ sẽ bị hành hạ, đay nghiến. Nhưng đương sự là nàng hiện tại vẫn không hề hay tin gì, chỉ trầm mặc bỏ những thứ thức ăn nhạt nhẽo kia vào miệng. 

Đặt đũa xuống, Thiên Nhi liền dọn bàn ăn đi. Song Ngư bước chân ra ngoài đón nắng cho lòng khuây khỏa, sau đó liền rảo bước đi một vòng xung quanh. Trời trong, nắng nhẹ, gió khẽ thổi xì xào mơn trớn mái tóc thơm mùi hoa nhài của nàng. Song Ngư vô cùng xinh đẹp, như nữ thần giáng thế, không chút son phấn, tự nhiên, thanh thuần như nước chảy. Bao a hoàn đi ngang qua nàng cung cẩn nhún người, nàng gật đầu cười khiến họ có cái nhìn khang khác. Sau đó từ nam đến nữ tất thảy đều ngẩn ngơ trước nhan sắc và nụ cười của nàng. Họ đã nhìn nàng bằng ánh mắt khác đi !

Song Ngư đi loanh quanh thì nhìn thấy một lối đi khá nhỏ. Hai bên trải đầy loài hoa oải hương mà nàng vô cùng yêu thích. Không biết vì sao, nàng đặt bước chân tiến vào trong lối đi đó. Cảnh sắc xung quanh khiến nàng mất hết lí trí, bởi vì quá rực rỡ ! Qua con đường ấy sẽ dẫn tới một khu vườn. Cảnh sắc khiến nàng choáng ngợp. Dưới ánh nắng, những cây hoa oải hương đung đưa theo gió, lấp la lấp lánh kiêu sa. Những đóa hướng dương khoe sắc vàng, tỏa sáng như mặt trời nhỏ. Những bông cẩm tú cầu to bằng hai bàn tay, hồng tím xanh,...đủ loại màu sắc nhẹ nhàng thiếp ngủ,...Nhưng thứ cuốn hút Song Ngư nhất lại là một cây hoa anh đào ở trung tâm khu vườn. Nàng đứng dưới tán cây, ngước lên trên chỉ nhìn thấy một biển hoa màu hồng phấn dịu nhẹ, dập dờn. Bàn tay búp măng thon dài khẽ chạm vào thân cây sần sùi đã mấy ngàn năm tuổi. Song Ngư mải mê ngắm nhìn không màng mọi thứ, cũng không biết đằng sau kia có ai đang nhìn nàng nhíu mày. 

'' Đúng là nàng thật sự đã tỉnh ?! '' - Hắn cất tiếng.

Song Ngư khẽ quay người nhìn thân ảnh phía sau lưng nàng. Một nam nhân thân hoàng bào chói sáng, khuôn mặt lạnh băng chau mày nhìn nàng vô cùng khó chịu. Biết lễ biết phép, nàng nhún người :

'' Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng ! Hoàng thượng vạn phục kim an ! '' 

Song Ngư nói mà trong lòng không cảm xúc. Năm nay nàng cũng đã 23 tuổi, chứ đâu còn 18 thanh xuân nữa. Bao nhiêu thứ cần trải cũng trải rồi, nàng còn lưu luyến cái thứ tình yêu gì nữa chứ ? Lòng nàng giờ nhẹ nhõm, nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Trước mặt nàng, hoàng thượng anh tuấn tiêu soái - chính là tình đầu của Lam Song Ngư. 

Cái gì cần nói cũng nói rồi, quy củ cũng đã thực hiện, nàng nhanh chóng bước gần về phía hắn và...Lướt qua ! Nàng với hắn không quen không biết, hà cớ gì ở lại lâu thêm cho bầu không khí gượng gạo. Tâm trí thưởng hoa của nàng cũng vì thế bị nàng dập tắt, nàng bỏ lại bóng lưng hắn phía sau lưng, đi về cung như chưa từng gặp mặt. Nàng chẳng cần gì ở hắn, thế nên cũng sẽ không vòi vĩnh hắn như mấy nàng phi tần. Cũng sẽ không tranh đấu, mà tốt nhất hắn hưu nàng đi thì còn hơn nữa. Ở nơi này như bị giam cầm vậy, dù vẫn tự do đi lại nhưng lại cảm nhận được như có một xiềng xích vô hình nào đó bấu chặt lấy, không thể thoát ra.

Ngày hôm đó, Lam Song Ngư không hề biết, định mệnh của nàng đã bắt đầu ! 

__________________________________________________

Hắn trên đường trở về Ngự Thư Phòng mà tâm trạng rối bời. Hắn vì mệt mỏi công việc nên mới đến Ngự Hoa Viên thưởng hoa ngâm trà một lúc, ai ngờ lại gặp được nàng. Lúc đầu có đôi chút khó chịu, nhưng khi lên tiếng phá đi bầu không khí yên lặng kia. Tim hắn thật sự đã loạn nhịp !

Thân ảnh nhỏ nhắn của nàng dưới những cánh hoa anh đào lất phất rơi vô cùng mờ ảo. Xiêm y xanh dương vô cùng thanh thoát và có phần đơn giản, tôn lên sắc đẹp thanh tao kia của nàng, vẻ đẹp mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Nàng khẽ nhìn hắn, đôi mắt bồ câu to tròn đen láy khiến hắn khẽ xao động. Làn da trắng trẻo cùng với bờ môi hồng khẽ mấp máy. Hắn bỗng nhiên chấn động.

Nhưng giọng nói của nàng, vô cùng xa cách !

Nàng nói xong liền lướt qua hắn rời đi, không một lời hỏi thăm. Hắn nghe tin nàng tỉnh dậy cũng thập phần bất ngờ, song đều không mấy quan tâm. Hắn trước đây chưa từng sủng ái gì tới nàng, nhưng tai tiếng nàng trong cung hắn đều biết. Nhưng khi nàng tỉnh lại, nhìn thật sâu vào đáy mắt nàng, hắn nhìn ra sự trống rỗng. Lòng hắn bỗng nhiên đau xiết. Hắn cũng không biết bản thân bị làm sao nữa. Chắc là hắn nhiễm phong hàn rồi chăng ?! Trên đường đi, hắn đi qua một số cung nữ bàn tán về '' Vương phi Lam Song Ngư ''. Họ đều nói cái gì đó mặt mày rạng rỡ.

'' Biết không ? Lam Vương Phi tỉnh lại rồi đó. ''

'' Thật tội. Nàng ta mà tỉnh thì Thiên Nhi sẽ lại bị hành hạ mất thôi ! ''

'' Đừng nghĩ thế. Sáng nay ta vừa gặp người. Người thật đẹp a ~~ Cũng tốt bụng ghê, mà nụ cười của người đẹp lắm đó ! Ta vô tình gánh nước không để ý vấp phải đá liền ngã. Người còn dìu ta đứng dậy hỏi han ta. Rồi còn gọi Vũ Nhi lấy quần áo thay cho ta mà. Hơn nữa còn tặng cho ta một chiếc trâm cài đầu nữa. Người thật cao thượng a ~~ ''

'' Có phải nằm lâu quá não bại liệt người liền thay đổi không !? ''

'' Không biết được ! Nhưng ta thấy người thật sự thân thiện đó, ta không nhìn ra sự giả dối trong mắt người cùng cử chỉ của người. Bỗng dưng ta thấy người thật đẹp đó ! Mà hôm nay Mama cũng điều ta qua Lam Ngọc Cung hầu hạ người. ''

'' Ta cũng vậy đó. Không biết có được đối xử tốt không nữa ? ''

'' Thiên Nhi nói người tỉnh dậy liền tắm táp ăn uống xong, còn gọi a hoàn cùng mấy người làm trong cung ra ngoài dặn dò, còn thưởng mỗi người một lạng vàng, nói là đã trung thành với người suốt lâu nay. Họ cũng được đối xử tốt, cũng không phải làm việc gì nhiều. Người đi dạo loanh quanh về còn giúp Thiên Nhi làm điểm tâm nữa đó. Thật tốt ! ''

'' Số chúng ta có phúc rồi mới được hầu hạ người a ~~ Nhưng Hoàng Thượng chẳng thèm ngó ngàng gì đến người cả. Thật đáng thương. ''

'' Này, đừng nói nữa, Hoàng Thượng kìa ! '' 

Phải, hắn nhớ như in từng câu từng chữ cuộc nói chuyện giữa hai tiểu a hoàn kia. Nàng thật sự thay đổi rồi sao ? Trở nên tốt hơn, hay đó là chiêu trò mới để câu dẫn hắn !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro