Chương 1: Hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Mùa hè thật oi bức, khắc nghiệt. Cái nóng như muốn thiêu đốt mọi thứ. Và đâu đó trong một căn hộ trên Trái Đất, có người vì cái nóng chết người này mà than vãn:

  - Nóng chết mất!! Có khi khỏi cần tập thể dục mà mỡ cũng tự chảy không? Mà nóng thế này học sao vô trờiiii.
Ông ác vừa vừa thôi chứ.- Nhân vật chính của chúng ta nằm thừ ra bàn học, mặt nhăn nhó vừa than vãn về cái nóng của mùa hè.

   -  Mày than bao nhiêu lần rồi vậy hả? Có biết chúng ta sắp thi rồi hay không? Mày mà than nữa tao cho mày ăn đòn bây giờ. - Cự Giải là bạn thân của cô. Hôm nay Cự Giải tới nhà nó để học nhóm nhưng tới đây nghe nó than vãn chứ chả học hành được gì cả!

    - Hic! Tao biết rồi mà - Ngư uể oải ngồi thẳng dậy. Trong đầu chợt nảy ra ý kiến, bắt đầu trưng ra bộ mặt đáng thương:

- Hay là tụi mình ăn kem đi. Trời nóng như thế này thì ăn kem là hết sảy!

- Không được! Thời gian còn chưa kịp để ôn hết tất cả số kiến thức này. Mày định ăn kem ư? Học hết chỗ này đi -Cự Giải vừa nói vừa chỉ tay vào đống sách trên bàn, mặt tối sầm lại tỏ vẻ nguy hiểm.

    Ngư ta bắt đầu chùn bước trước áp lực của chị Giải nhưng vì một sự nghiệp cao cả ta đành phải mặt dày.

Cô đành dùng hạ sách vậy. Cô thở dài rồi bất chợt lao tới mà la to lên, đem nước mắt và khuôn mặt đáng thương để cám dỗ Giải, còn ôm một bên chân, khóa lại đối phương, không cho mục tiêu chạy thoát:

- Haizz......... Ahuhu Nha nha! cho tao đi mua kem đi. Mày định để giết cái nóng hành hạ tao đến chết à? Huhu.

    Cô xuống nước như thế Giải có chút mềm lòng nhưng giọng vẫn nghiêm nghị bảo:

- Thôi được, đi mua một chút về ngay nghe chưa.

    Nghe lệnh được Giải ban xuống, cô mừng hết lớn.
'' Dùng chiêu này công nhận hiệu nghiệm thật. Bà đã ra tay thì chỉ có thành công. ''- Ai đó nghĩ thầm tự đắc.
- Mày ăn kem gì, để tao đi mua?

- Chocolate - Giải nói nhưng vẫn nhìn vào cuốn sách trên tay chăm chú đọc.

- Ừ vậy tao đi mua nha! - Song Ngư vừa nói vừa chạy ra khỏi cửa, biến dạng đâu mất tiêu.

    Thấy con bạn như thế Cự Giải chỉ biết thở dài. Không hiểu tại sao hai đứa lại thân với nhau từ bé đến giờ. Mặc dù tính tình nó nhìn có vẻ ngây thơ nhưng cứ thử chọc vào con bạn thân của cô xem. Cô chưa cần động thủ mà đối phương đã bị ăn hành đo ván rồi. Nó trẻ con nhưng thù dai lắm, còn về việc bày mưu hại người nó là số 1.

---------------------- chuyển cảnh-------------

    Trên phố bây giờ tấp nập người qua lại mọi khi. Cô đi bộ dọc theo vỉa hè, tay cầm que kem tự thưởng cho mình. Cô đang tung tăng trên đường về nhưng đâu hay biết có ai đó đang theo dõi cô. Ánh mắt đó mang theo điều bí ẩn khó đoán.

   Đi đến đoạn đường vắng cô mới cảm giác được ai đó đang theo chân mình. Bước chân gộp lại thành hai, cô bắt đầu đi nhanh hơn. Bóng đen ấy biết cô đã phát giác nên bắt đầu hành động. Cảm giác bất an bao lấy thân cô. Cô thầm rủa:

- Mình có gây thù với ai hả ta? Tch! Sao tên đó dai quá vậy?

   Bóng đen ấy lầm bầm cái gì đó như một thuật ngữ. Bầu trời bỗng biến sắc, gió từ đâu nổi lên cuồn cuộn như bảo tố, một thứ ánh sáng chói mắt từ đâu xuất hiện, có một lực hút vô hình hút cô đi trước khi nhận ra. Cô không trụ nổi nữa. Buông xuôi bản thân. Cô bị hút vào khoảng không.

   Không chịu nổi lực hút này cô chợt mất ý thức.
Cô xuyên không thật rồi.
Bóng đen theo dõi cô ánh mắt thâm trầm khó đoán

- Kế hoạch thành công.

------------------chuyển cảnh--------------

Trong khoảng không trống rỗng, toàn một màu đen. Cô trôi trong vô thức. Trong khoảng không ấy , một giọng nói vang lên, nghe như lời khẩn cầu:

- Xin hãy cứu lấy thế giới này!!

Nghe thật ám ảnh, giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần rồi nhỏ dần đi. Cô thật không hiểu lời nói đó có ý nghĩa gì nhưng cứu ư? Mình có khả năng đó sao?

Khi giọng nói biến mất, cô cũng chợt  bừng tỉnh:

- Chuyện gì vậy chứ? Mơ à?  Thật kỳ lạ! - Cô tự hỏi chuyện gì vừa mới xảy ra.

- Aaaaaaaa.. Ai khiên mình vứt ra bờ suối thế này chứ? Đáng chết!! Bà mà biết được thằng nào thì bà cho ăn vả ngay và luôn! Hừ hừ.-  Bây giờ cô mới để ý mình đang nằm trên con suối nhỏ. Cả người điều ướt sũng. Cô chợt nhớ ra điều gì đó hấp tấp đi tìm:

- Kính của mình đâu? Kem của mình đâu? Đâu rồi?
Cô sờ lên mắt mới để ý kính mình không còn nữa, kem cũng chẳng thấy. Cô lục đục đi tìm:

- A kia rồi!- cô chạy tới chiếc kính và nhặt nó lên cùng cây kem. Chiếc kính nằm cách cô không xa. Cô đoán là do vô tình bị văng ra trong lúc thằng nào đó ném mình ra nơi bờ suối.

- Kem chảy mất rồi. Huhu. Gì cũng về bị Giải mắng cho mà xem.- cô bắt đầu miếu máo.

- A! Đây là chỗ quái nào vậy? Không có một bóng người luôn là sao? Xung quanh toàn là cây với cỏ.

- Nàyyyyy!!! Có ai không? Cứu tôi vớiii!!!!!

Tiếng kêu cứu của cô vang vọng trong không trung. Đáp trả lại tiếng kêu, là sự im lặng lạnh lẽo của núi rừng. Cô bắt đầu sợ nhưng không quên nguyền rủa:

- hu hu thằng nào vứt bà, bà thiến!!!

-Giờ phải làm sao đây? Ở nơi hoang vu như thế này nhỡ bị thú dữ ăn thịt thì sao?

Cô lại bắt đầu la lớn hơn, hi vọng tìm được sự trợ giúp:

- Có ai không? Cứu tôi với!

Có lẽ số cô chưa tận. Từ xa một cậu bé đi tới, đoán chừng khoảng 9, 10 tuổi. Trên vai mang theo một cái giỏ đựng thuốc cất giọng hỏi cô:

- Tỷ à! Tỷ ở dưới suối làm gì vậy? Tỷ đang tắm à?

Cô nghệch mặt ra. Cái gì?! Kêu cô là tỷ tỷ?! Đùa sao! Phong cách mới của giới trẻ bây giờ à. Vui thặc.

- Không phải đâu, ta bị người khác vứt ở đây, chả biết thế nào lại ra thế này. Bây giờ ở nơi hoang vu, lại chẳng biết đường về nhà. Em cứu ta đi. Ta hứa sẽ đền đáp hậu hĩnh.

Nghe thế cậu bé do dự một lúc rồi đồng ý. Dù sao cậu chỉ ở một mình với sư phụ nên có thể cho cô tá túc. Sư phụ rất dễ tính nên có thể được. Cậu kéo cô lên và dẫn cô đi.

- Đệ tên Tiểu Bảo. Còn tỷ?

- À là ...Song Ngư. Ắt xì.. hừ,lạnh quá

Cô vừa đi vừa co người ôm thân mình, vì lúc nãy cả người cô ngâm cả người trong nước. Bây giờ trời trở lạnh cô đành cảm thán .

---------------------------
Trên đường đi cô rất tò mò về cách xưng hô và trang phục của cậu bèn hỏi:

- Sao em xưng hô ta là tỷ tỷ vậy? Hơn nữa áo quần của em cũng thật là kỳ quái.

Cậu nghe được liền phản bác:

- Áo quần của tỷ mới kỳ quái ấy! Là một nữ nhi tại sao tỷ lại ăn mặc như vậy chứ? Phụ mẫu của tỷ không thấy xấu hổ à?

Cậu bé nói xong bước đi trước. Còn cô lại nghệch mặt tập hai.

- Cái gì vậy?! Tôi ăn mặc bình thường mà? Hơn nữa, đâu có quá là thiếu vải đâu? Sao kỳ vậy.....

Cô bắt đầu tự hỏi. Ngẩng mặt lên thấy cậu bé đã đi cách mình khá xa cô vội đuổi theo.

- Này!! Chờ ta với.

------------------- chuyển cảnh--------

Sau một hồi di chuyển thì cũng đã tới nơi. Cô cảm thấy kiệt sức, ngồi bệt xuống, thở hổn hển,nói:

- Hộc.... hộc!! Nhà của em đây á? Sao em lại ở trên đây xa như vậy? Cách thành phố một khoảng cách lớn như vậy thì không phải bất tiện hơn sao? Còn nữa không chỉ cách nói, cách ăn mặc của em kỳ lạ mà ngôi nhà này cũng kỳ lạ. Em thích phong cách cổ trang đến vậy sao?

Cậu bé hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì nhưng có lẽ đang nói về bộ y phục của cậu.

- Có vấn đề gì sao? Ở Hoàng Đạo Quốc này ai ai cũng mặc giống vậy mà tỷ. Chỉ có người hoàng tộc may mắn hơn chúng ta mới được y phục gấm lụa quý hiếm.

Cô lại nghệch mặt tập ba. Cô không tiêu hóa được mấy từ đó. Cái gì mà Hoàng Đạo Quốc? Cái gì mà hoàng tộc? Ai cũng mặc sao? Từ lúc tới đây cô đã thấy rất kỳ quái rồi. Ai lại rảnh rỗi chỉ đem cô vứt xuống bên bờ suối kia chứ.

- Em nói đi? Đây là nước nào? Năm nào hả? - cô chợt hoảng hốt, hai tay lay mạnh vai cậu nhóc hỏi tới tấp.

Cậu thấy thật khó hiểu nhưng vẫn trả lời:
- Đây là nước Hoàng Đạo Quốc. Năm 717. Do hoàng đế Cố Thiên Yết trị vì cai quản. Mà có chuyện gì sao vậy tỷ?

Cô lúc này hoàn toàn suy sập. Xuyên không rồi. Thật không ngờ một đứa như cô lại được xuyên không. Nhưng cô đâu phải nữ chính trong truyện, vừa bá đạo, mạnh mẽ, lại xinh đẹp, khiến nam chính điên đảo mà yêu.

Làm sao cô có thể vượt qua chế độ phong kiến cổ hủ khắc nghiệt này chứ. Thiên a?! Ta hận ông.

Làm sao có thể lướt face mỗi ngày? Làm sao có thể shopping mỗi lúc buồn chán? Làm sao mà cày đống truyện còn ở nhà? Còn kỳ thi đại học thì sao? Một tháng nữa là bắt đầu kỳ thi rồi, còn phải tham dự kỳ thi nữa. Aiz làm sao đây??

Cô cứ ngồi đó tự kỷ. Cậu nhóc thì chẳng biết phải làm gì? Nhưng cứ rầu rĩ thế chẳng phải cách. Cô xốc lại tinh thần:
- Cố gắng lên nào! Dù sao chắc chắn cũng sẽ trở về. Mấy truyện xuyên không mình hay đọc cũng thế mà. Nữ chính sẽ được quay về. Cố lên nào. Chỉ cần duy trì mạng sống, tiếp tục sống sẽ có cách trở về.

Cô hăng hái nhìn qua cậu nhóc bảo:
- Vào nhà thôi.

Nãy giờ cậu chẳng biết đang xảy ra chuyện gì cả. Cô từ rầu rĩ như đưa đám đến thoắt cái đã cười tươi vui vẻ. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cũng theo sau cô vào nhà.

Đi vào sân cô đều thấy toàn những thảo mộc được phơi khô. Có lẽ dùng làm thuốc.

- Đệ sống ở đây với ai vậy?

- Đệ sống với đây với sư phụ. Sư phụ của đệ là một dược sư. Đệ đã bái ông ấy làm sư phụ. Theo ông ấy cũng được 1 năm rồi.

- Đệ thật giỏi. Còn nhỏ như vậy đã ham học hỏi.

Cô thấy cậu nhóc trước mắt mà khen ngợi. Thầm đưa ngón cái. Cô bằng tuổi cậu chưa chắc đã có suy nghĩ như cậu.

- Tiểu Bảo, có người tới chữa bệnh ư? - Cô vừa dứt lời thì có ai đó trong căn nhà bắt đầu đi ra. Trông đã ngoài 60 , tóc cũng đã bạc trắng, nhưng trông rất giống một vị cao nhân.

- Không phải sư phụ à. Tỷ ấy gặp nạn nên nhờ tá túc chúng ta vài hôm. Con gặp được tỷ ấy bên bờ suối, lúc ấy nhìn tỷ tỷ kia rất thảm, cả người đều ướt cả. Thật thảm a. Nên con đã đưa tỷ ấy về đây.

- Xin người cứ yên tâm. Tôi sẽ không làm phiền ngài đâu.- cô nghe thằng nhóc kia nói, mày nhướn lại. '' Có cần phải tả chi tiết vậy không''.

- Ở với ta phải có một điều kiện.

Cô bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng vẫn hỏi tiếp:

- Điều kiện gì?

- Cô phải làm tất cả việc vặt trong nhà. Nấu ăn, giặt đồ, tưới cây, hái thuốc...v...v

Cô bắt đầu choáng. Nhiều việc như vậy sao?! Sao cô làm nỗi chứ?

- Này ông ơi! Có phải vụ giao dịch này tôi bị thiệt thòi hơn đấy.

- Thôi vậy để công bằng ta sẽ dạy ngươi y thuật. Bằng không thì ngươi không được tá túc ở đây dù chỉ một đêm.

Cô đắn đo mãi rồi cũng phải đồng ý. Thôi, ở đây làm nô dịch còn hơn bị thú dữ ăn thịt. Phải tiếp tục sống để trở về! Nhất định!! Khí thế cô lúc bây giờ lớn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro