Chương 2: Nát.........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 2 tuần trôi qua, Song Ngư dần dần quen được cách sống nơi đây nhưng điều làm cô khổ tâm hết sức là lão già đó bắt cô làm hết mọi việc trong nhà, lại cộng thêm tính hậu đậu nên thành ra cô lại bị ăn chửi suốt. Cô hận aaaa!!!!

2 tuần qua, cô cũng được ông ta dạy về một chút y thuật. Cô khá là hứng thú học. Chẳng qua chẳng biết phải làm gì học một ít y thuật ở thời đại trọng nam khinh nữ này để phòng thân cũng không thừa.

Song Ngư được tiểu Bảo cho một bộ đồ để thay. Tất nhiên là y phục nam nhân. Vì trong nhà chỉ có 2 nam nhân thì lấy đâu ra y phục nữ nhân. Cô đành mặc tạm vậy. Không lại bị kêu là kỳ quặc.

Cô không trang điểm tóc được buộc cao trông cũng ra dáng người cổ đại đi. Chỉ có chiếc kính cận làm cô trở nên kỳ quái thôi. Nhưng chẳng thể bỏ nó được. Cô bị cận những năm lớp 8, bỏ nó ra thì chả biết gây ra tình huống dở khóc dở cười nào nữa.

Song Ngư hiện tại đang đi xuống núi cùng với tiểu Bảo. Cô vào thành để đi mua một ít đồ, sẵn tiện xem phiên chợ thời xưa như thế nào.

Đến phiên chợ, thật sự rất náo nhiệt. Y như trong phim cổ trang vậy. Thật náo nhiệt! Cô nhìn xung quanh như đứa trẻ.

   Mắt cô bây giờ sáng long lanh khi thấy người bán kẹo hồ lô. Cô rất muốn ăn thử a. Từ nhỏ xem phim cổ trang đã thấy những chiếc kẹo hồ lô đo đỏ này, cô ao ước được thưởng thức. Nay có dịp, nên chiến thôi.

   Song Ngư chạy vèo tới người đàn ông bán hồ lô không quên kéo theo tiểu Bảo.

- Tiểu Bảo à, hay ta mua kẹo hồ lô ăn đi, nga. - cô bắt đầu giở giọng dụ dỗ tiểu Bảo.

- Không được, tiền này sư phụ đưa cho chúng ta đi mua đồ ăn dự trữ mà. Nếu mua kẹo cho tỷ thì sư phụ mắng đệ chết mất. - Tiểu Bảo cũng cứng rắn không kém từ chối lời dụ dỗ của cô.

- Nhưng dù sao ông ta cũng không bao giờ đi chợ nên không biết số thức ăn hao hụt đâu. Nếu có hỏi thì chúng ta bảo rau tăng giá hoặc là ông bán rau nói quá giá tiền. ( ông bán rau: tui làm gì nên tội hả?😑)

Nghe đến đây tiểu Bảo cũng há hốc mồm vì kế sách của cô. Cái gì thì không nhanh nhẹn nhưng với việc ra kế hoạch âm mưu gì đó thì cô là số 1.

- Hay là ngươi một cây ta một cây được không? - cô lại tiếp tục thỏa thuận, hi vọng là không cần dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng.

- Cũng không thể được. - Tiểu Bảo dù vậy vẫn thoát được cám dỗ của cô. Thật khâm phục.

Haizz Liêm sỉ gì tầm này nữa. Đã thế đừng trách cô vô tình.

Cô lại dùng tuyệt chiêu làm nũng mà cô hay dùng với Cự giải. Khóa tiểu Bảo lại một cách dễ dàng, ôm một bên chân của cậu, bày ra bộ mặt đáng thương ra làm cậu ta siêu lòng.

- huhu cho ta đi mà. Người ta khổ tâm lắm í. Ta muốn ăn kẹo cơ, ăn kẹo cơ. - Cô giở giọng làm nũng còn cố ý hét to, làm thu hút sự chú ý của người đi đường.

Tiểu Bảo bây giờ mấy thấy cô thật đáng sợ. Vội dỗ nín cô , hứa là sẽ mua kẹo.

- Thôi, đệ sẽ mua kẹo cho tỷ, tỷ nín đi. Đừng khóc nữa. Người ta đang nhìn kìa.

Cô nghe thế liền nín bặt. Cô cười thầm: '' Đúng là tuyệt chiêu, công nhận hiệu nghiệm. Kaka." (T/g: tỷ ấy có nụ cười bá đạo quá)

- Đệ hứa rồi đấy.

Bây giờ Tiểu Bảo biết đã mắc bẫy vị tỷ tỷ này rồi. Thật hối hận quá đi mà. Tại sao ngày hôm đó cậu lại cứu cô chứ.
Bây giờ đành ngậm ngùi rút tiền ra thôi.

----------------------------

Con phố bây giờ náo nhiệt hơn bao giờ hết, người người qua lại tấp nập. Song Ngư và Tiểu Bảo như hòa lẫn vào không gian ấy. Hôm nay cô thật rất vui. Đi tung tăng ngắm những thú vui náo nhiệt chưa kể còn có đồ ăn vặt. Một bên tay cầm kẹo hồ lô, tay còn lại cầm giỏ thức ăn vừa mới mua, thỏa sức '' tung hoành " ngang dọc trên phố. Thấy gian hàng nào cũng ghé qua xem thử, chọt chọt vài cái nhưng cũng đành ngậm ngùi rời đi vì cô đâu có tiền a.

Tiếng ồn ào của phiên chợ đột ngột lặng đi thay vào đó là tiếng hấp tấp của người dân tản sang hai bên để tránh đường cho đoàn người đang phi ngựa như bay lao tới. Người ở đây cũng đã từng quen với tình huống như này rất nhiều rồi. Trên con đường này, rất có nhiều kẻ như tên kia cứ lao cuồng phi ngựa như ma đuổi. Nhưng tại sao họ lại không lên tiếng? Bởi vì những kẻ ấy đa số là người của hoàng tộc. Ai lại dám lên tiếng chứ? Đúng là chế độ phong kiến tàn bạo.

Con ngựa ấy cứ điên cuồng lao lên, người dân vội vàng tấp sang hai lề đường vì họ biết chậm một chút là sẽ thăng thiên. Còn cô vẫn hồn nhiên tung tăng trên đường, không biết tai họa đang giáng tới người cô. Bóng ngựa dần dần tới gần cô hơn. Đến lúc nhận ra thì đã muộn rồi.

Cô thấy bóng ngựa tới gần liền hoảng hốt một phen. Theo bản năng liền hét lên, bỗng mất đà ngã ra phía sau. Giỏ thức ăn và cây kẹo cứ thế rơi xuống. Chiếc kính trên mặt cô lúc nào rơi ra không hay. Người ngồi trên ngựa thấy cô liền nhanh như chớp giữ chặt lấy dây cương. Con ngựa theo quán tính liền hí lên một tiếng thật to. Hai chân trước giơ lên cao, bóng nó lúc này như che hết cả người cô.

Thật hú vía một phen. Nhờ có Bảo Bảo chạy ra lay cô thì hồn mới về với thân xác. Thật nguy hiểm. Song Ngư nhìn cây kẹo của mình mà lửa giận phừng phừng. Thấy trước mắt mờ đi cô mới sững ra là chiếc kính bay đi từ lúc nào. Cô mò mẫm dưới đất tìm chiếc kính. Không có nó cô chết mất.

Người trên ngựa không nói gì, vẫn quan sát hành động kỳ quặc của cô. Nhưng cảm thấy rất nhàm chán nên cưỡi ngựa bước qua cô như có ý đi tiếp. Không quan tâm những gì bản thân gây ra.

Cô nãy giờ vẫn mò mẫm tìm chiếc kính. Mất kiên nhẫn cô liền nhờ Bảo Bảo tìm:

- Tiểu Bảo, đệ tìm giúp tỷ cái mà tỷ hay đeo trên mắt ấy. Nó bay mất đi đâu rồi ấy. Không có nó tỷ chết mất.

Tiểu Bảo tới nhặt chiếc kính trên mặt đất, đưa cho cô. Xem ra nó không còn nguyên vẹn:
- Có phải cái này không tỷ?

- A nó đấy. - cô mừng rỡ nhận lại chiếc kính. Vội đeo nó lên, nhưng có điều gì đó không bình thường. Tại sao mọi thứ trước mắt đều như cũ, không rõ ràng vậy. Cô đưa tay vào tròng kính nhưng lại chạm vào mắt cô.

- Aaaa chiếc kính làm sao lại bị vỡ thế này.  - cô hét to, bây giờ mới nhận ra chiếc kính bị vỡ tự lúc nào.

- Thằng nào làm vỡ kính bà, bà cho ra bã. - Bây giờ lửa giận trong cô phừng phừng thiếu chút nữa muốn giết người.

Cô quay ngoắt qua Tiểu Bảo hỏi tên hung thủ gây ra:

- Tiểu Bảo, là ai làm vỡ cái này?

Tiểu Bảo không nhanh không chậm liền trả lời:

- Là tên phi ngựa lúc nãy làm vỡ đấy tỷ.

Lửa giận càng lúc càng dâng cao. Làm kẹo của bà rớt xuống đất, làm đồ ăn của bà bị hư, còn dám làm kính của bà bị vỡ. Chắc tên đó tận số rồi.

Cô hậm hực chạy lại đứng chắn trước ngựa, cố ý chặn ngựa lại.

- Vị cô nương kia tại sao đụng trúng người ta rồi còn cố ý bỏ trốn. Cô làm hư đồ ăn của lão nương đây, còn dám cướp đi đôi mắt của lão nương. Không đền bù còn dám chạy. Không phải lễ giáo phong kiến khắc nghiệt lắm hay sao. Sao lại để vị cô nương này phi ngựa như điên chạy trên đường phố thế này. Nhà cô nương không giáo dục cô sao.$^#%&*,....

Lửa giận trong lòng làm cô nói một tràng dài thuyết giáo không biết mệt. Khi nói xong thì thở như gấp gáp như muốn hít hết không khí.

Bầu không khí lúc này im bặt, mắt mọi người bây giờ chữ A mồm chữ O , nghe cô nói một tràng dài nói hưu nói vượn của cô, tất cả nghe điều không hiểu, nhưng không khí im lặng là vì họ không thể tin nổi, mắt cô có vấn đề hay sao. Tên ngồi trên ngựa rõ ràng là một nam nhân cao cao tại thượng, khí thế bức người thế kia cô lại nói là một nữ nhân sao. Rõ ràng là có vấn đề.

Người nam nhân ngồi trên ngựa sắc mặt đen đi giống như đáy nồi. Một cỗ tức giận hiện rõ lên khuôn mặt hắn. Tên tiểu tử trước mặt gọi hắn là nữ nhân. Trông hắn giống nữ tử yếu đuối lắm sao.

Hắn nhẹ nhàng xuống ngựa, không nói không rằng bước tới cô ngày một gần. Nắm lấy cổ áo cô mà xốc lên, mặt hắn gần cô hơn bao giờ hết. Cất giọng băng lãnh kèm theo tức giận hỏi cô:

- Tên tiểu tử kia nhìn cho rõ, tôi là nam nhân, không phải nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi không cần mắt nữa phải không?

Song Ngư giật mình khi thấy hắn tiến đến càng gần, còn nắm lấy cổ áo cô mà gằng giọng băng lãnh uy hiếp. Không cần mắt nữa ư? Chẳng phải kính của cô vừa bị hắn giẫm nát không thương tiếc hay sao? Chẳng phải hắn hại cô nhìn người ta không phân biệt rõ là nam hay nữ sao?

Hắn đến gần cô, cô mới biết lúc nãy mình nói lố rồi. Hắn rõ ràng là nam sao cô lại nói là nữ. Hắn tức giận cũng phải. Ý chí cô định lùi bước nhưng cô lại nhớ ra hắn hại cô ra nông nỗi này mà, nên cố gắng gồng mình phản bác lại:

- Này! Tôi nói cho mà biết. Là ngươi phi ngựa như điên ngoài đường, là ngươi làm hư cây kẹo mà ta nài nỉ cả ngày mới có được, là ngươi cướp đi đôi mắt quý báu của ta, cả đời ngươi cũng không tìm ra cái thứ hai như này, theo lý ngươi là người có lỗi, có tư cách gì trách ta. Hơn nữa tại sao gọi ta là tên tiểu tử? Chẳng phải ngươi cũng không cần mắt nữa sao- Cô căm phẫn nhìn người trước mặt mà quát to, đồng thời đưa chiếc kính lên chỉ vào nó.

Hắn nghe mà chẳng quan tâm tới một lời nhưng tên tiểu tử nói hắn cướp mắt của cô, thật hoang đường:

- Ta cướp mắt của ngươi làm gì. Hoang đường. Chẳng phải mắt của ngươi vẫn nằm trên mặt đó sao. Hơn nữa ngươi là nam nhân thì ta gọi ngươi là tiểu tử, chẳng lẽ gọi ngươi là nữ nhân? Ta chẳng phải loại người như ngươi.

- Loại người như ta thì sao chứ? Còn tốt hơn ngươi. Kính của ta cũng như mắt của ta. Ngươi giẫm nát kính của ta, đền đi tên mặt nồi. Còn ngươi cứ gọi ta là tên tiểu tử đi.- Cô nghĩ lại, cô đang mặc nam trang mà, hắn gọi cô là tên tiểu tử cũng đúng. Cứ làm thân phận nam nhân ít ra lại được coi trọng hơn ở cái xã hội phong kiến này.

Cô gọi hắn là tên mặt nồi. Cả đời hắn chưa ai dám gọi hắn như vậy. Hắn không nói không rằng im lặng đi về phía ngựa, không nhanh không chậm rút kiếm ra, kề vào cổ cô.

Cô cảm nhận được cái lạnh tỏa ra từ thanh kiếm. Cô chợt rùng mình nhìn thanh kiếm trên cổ.
'' Móa, sáng đến soi gương được luôn này. Hề! lần đầu tiên thấy kiếm như này ngoài đời thật. Thật kích thích quá đi"
Cô nhìn thanh gươm soi hình ảnh mình trong đó. Máu kiếm hiệp bắt đầu trỗi dậy. Nhưng không biết là chỉ cần một nhát thôi là cũng đủ cô thăng thiên.

Hắn ngạc nhiên, tên tiểu tử kia đang thầm cảm thán, hắn không biết sợ là gì sao? Đã thế hắn kề sát thanh kiếm vào cổ cô hơn nữa.

Bây giờ cô mới thật sự cảm nhận vết đau trên cổ cùng với thứ chất lỏng đang dần xuất hiện, có lẽ là máu. Da mặt cô tái lại, hoảng hốt:" Đụng phải thứ không nên đụng rồi".

Cô thật sự rất hoảng hốt. Trong tình huống thế này nên làm gì đây? A! Cô nhớ rồi. Cô có xem một bộ phim xuyên không, trong đó nữ chính bị giết nên lại được xuyên về hiện đại. Có lẽ cô nên thử, nhỡ đâu lại trở về. Cô có ý định này rất lâu rồi nhưng không có can đảm nay có cơ hội ngu gì không thử, sẵn tiện vu oan cho tên kia tội giết người. Một công đôi việc. Hắc hắc.

Cô nhắm mắt lại, đi tới thanh kiếm gần hơn nữa. Cảm nhận được cái đau thấu xương ở cổ, cô biết mình đã bị thương rồi. Máu cứ thế tuôn ra. Cô ngã khụy xuống. Trước khi mất hẳn ý thức cô còn thì thào" Hiện đại, ta trở về đây". Rồi từ từ nhắm nghiền mắt thiếp đi.

Hắn cực kỳ ngạc nhiên. Rõ ràng là hắn chưa làm gì.  Nhưng hắn lúc sau lại không quan tâm, thu kiếm lại bước về phía ngựa yên vị.

Tiểu Bảo thấy cô làm vậy liền lao ra, hoảng hốt lay người cô :
- Tỷ ơi, sao tỷ lại ngốc như vậy chứ? - mặc dù chỉ ở với cô chưa được bao lâu nhưng cậu rất mến cô, bạo dạn quát tên kia:

- Ngươi đụng trúng tỷ ấy, còn làm vỡ báu vật của tỷ ấy đã không nói một lời xin lỗi. Lại còn ra tay giết người. Có còn là người nữa không?

Nghe đến chữ "tỷ tỷ" hắn lại ngạc nhiên lần hai. Một nữ nhân nhỏ bé cư nhiên lại dám chặn ngựa hắn, còn dám mắng hắn, hơn thế còn dám kề sát cổ mình vào thanh kiếm. Cô ta thật khác với những nữ tử khác.

- Tỷ tỷ của ngươi chưa chết. Đem về chữa trị. - Nói rồi hắn hướng về phía hoàng cung mà đi tiếp. Mặc kệ thế sự. Hơn nữa hắn không đôi co với trẻ con.

------@--------@----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro