Chương 3: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong cơn mê man, từ từ mở mắt, cơn đau từ phía cổ bất chợt truyền đến, theo phản xạ cô đưa tay lên cổ xuýt xoa.

Nhìn cảnh vật xung quanh, lại là căn nhà của vị y sư đó , cô than trời không thấu:

- Aaaaa, tại sao ta chưa được trở về!?
Chẳng phải chết đi hồn sẽ tự trở về chứ!? Huhu

Nghe thấy tiếng hét như bò rống của nàng, biết là cô đã tỉnh nên tiểu Bảo mừng rỡ chạy vào, trên tay còn cầm chén thuốc nóng :

- Tỷ, tỷ tỉnh rồi? Làm đệ lo muốn chết. Sao tỷ lại dại dột đến thế chứ?!

- Huhu tiểu Bảo àaa~ Tỷ chưa thể trở về được a

- Không sao, tỷ có thể ở lại đây mà. Dù sao ở đây sư phụ và đệ đều rất mến tỷ. À còn nữa có tỷ đệ đỡ làm việc nhà hihi.

Nghe hết câu cô liền đen mặt.  Ở đây cái gì cũng không có, lại phải làm osin cho cái nơi khỉ ho cò gáy này. Thật không thể hận hơn. Thiên a~~

Qua vài tuần, vết thương trên cổ của cô dần khép miệng lại, đỡ đau hơn. Quả là thuốc của vị y sư kia rất hữu hiệu. Cô thầm cảm thán.

Cô từ khi mất đi chiếc kính. Làm việc gì cũng khó khăn hơn hẳn. Đã hậu đậu lại nhìn không rõ. Nhà của vị thái y coi như không xong rồi.

- Này, sao lại lấy nhầm thuốc thế này

- Song Ngư đọc nhầm chữ rồi.

Hàng loạt đống rắc rối xảy ra. Cô rõ khổ. Cô đã kể cho ông ta về việc mắt không được tốt, nhờ có chiếc kính mà mắt cô có thể nhìn rõ. Nay lại bị vỡ đi, mắt cô coi như mù luôn.

Ông ta bảo đã đọc một cuốn sách cổ nói về triệu chứng này. Nhưng về việc điều trị e rằng rất khó. Phải uống thuốc hằng ngày thường xuyên do ông điều chế mới có khả năng hồi phục.

Cô mừng lắm, nếu mắt cô bình thường trở lại thì sung sướng biết bao.

- không sao, dù khó đến mấy thì cũng phải chữa trị.

----------_________------------________----------

Một buổi sáng tinh mơ khác ở cái nơi cổ đại kỳ quái này, cô vươn mình thức dậy đón ánh mặt trời. Cổ đại không khí thật trong lành a~ . Một ngày mới tốt đẹp nữa đây.

- Thức dậy rồi hả? Mau làm bữa sáng, quét sân, phơi áo quần,... rồi lên núi hái đúng thuốc ta bảo. À đem theo tiểu Bảo để nó dẫn đường cho.

  Từ đâu tiếng nói phát ra trước cửa phòng kế bên. Thì ra là lão y sư kia. Chưa gì mới sáng mà đã giao một đống công việc, mới bắt đầu thấy lạc quan đã bị ông già này phá mất. Cô ủ rũ đi hẳn. Riết cô thấy mình thật giống con ở thiệt mà.

   Lết tấm thân đi vệ sinh cá nhân. Kể cũng rõ khổ. Thời này chả có kem và bàn chải đánh răng, vệ sinh cá nhân cũng khó khăn. Kể cả tắm không có dầu gội đầu, buổi tối lại không có đèn điện, không có điện thoại, oái ăm nhất đó chính là cô là con gái nha. Bà dì mà đến thì tính sao đây~ Cô muốn chết quá đi. Sao lần đó không để gươm của tên kia cứa sâu thêm một chút nữa.

Vệ sinh cá nhân xong cô xuống bếp làm bữa sáng. Loay hoay làm các công việc nhà xong xuôi. Liền kéo tiểu Bảo đi hái thuốc như đã giao. Hôm nay cô phải lên ngọn núi phía bên kia, kể ra quãng đường cũng khá xa. Nhưng đi vài lần sẽ quen.

- Tiểu Bảo, có phải cây thuốc này không?

- Chính nó đấy tỷ

Cô cẩn thận hái cây thuốc kia, rồi đặt vào chiếc giỏ hái thuốc sau lưng. Cứ thế cho đến lúc xong nhiệm vụ được giao.

Trên đường xuống núi trở về trời đã sẩm tối, từ đâu hai người nghe được tiếng binh khí va chạm chói tai trong không khí. Có lẽ cách chỗ cô không xa. Bản tính tò mò nỗi dậy, cô chạy nhanh về phía phát ra tiếng binh khí bỏ lại tiểu Bảo:

- Tỷ, tỷ đi đâu vậy? Đợi đệ với

Cô lén núp ở một bụi cây cách khá xa nơi đó. Quả nhiên là đánh nhau. Nhưng thật tiếc là cô bị cận, cảnh trước mắt mờ mờ không rõ ràng .Xem phim cổ trang nhiều rồi, cô khoái nhất là đánh nhau cùng với những màn khinh công mãn nhãn. Thế nên quyết tâm liều một phen tới gần để xem rõ hơn thế nào.

Cô di chuyển thật chậm lên bụi cây phía trước. Cẩn thận để không bị phát hiện. Ngó đầu ra khỏi bụi cây, cảnh tượng trước mắt quá ư là mở rộng tầm mắt. Một toán người đang đánh nhau rất gay cấn còn hơn cả trong phim nữa. Một bên hình như là binh lính của hoàng cung, bên còn lại xem cách ăn mặc mà đoán chắc có lẽ là thổ phỉ rồi. Phía sau đám binh lính có chiếc kiệu gỗ to màu đỏ sẫm, nếu cô đoán không nhầm thì là cướp người cướp của giữa thanh thiên bạch nhật a.

- Đúng là thời phong kiến mà, chậc chậc. Mà việc của mình là làm khán giả,  không nên tự rước phiền phức.


Đánh nhau một hồi đám lính rõ là yếu thế, người trong kiệu không nhịn được liền bước ra xem. Hóa ra là nữ nhân. Dung mạo đúng thật là một mỹ nhân. Da trắng môi đào tóc đen mượt như suối, trông khí thế vương giả, giàu có.

  Một tên trong đám thổ phỉ thấy nữ nhân kia bước ra liền cưới lớn, nói:

- Ha ha hóa ra trong kiệu là một nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành thế này sao. Không uổng công huynh đệ ta mai phục ở đây suốt nửa ngày trời. Bây giờ coi như đền bù vậy. Các huynh đệ đâu xông lên bắt nữ nhân này về làm áp trại phu nhân cho trại chủ.

   Tên kia vừa dứt lời đám thổ phỉ hăng hơn trước, cứ vậy xông lên, đánh gục những tên lính còn lại. Cuối cùng tất cả binh lính đều bị chúng dẹp sạch, nữ nhân kia cũng bị bắt.

Song Ngư ở trong bụi cũng đành cảm thán:

-  Aizz, lính triều đình nhanh thế đã bị đánh gục. Sao yếu thế, kịch hay ta còn xem chưa đủ mà.

Cô nương kia bị bọn thổ phỉ bắt liền căm phẫn mà la toán lên trông thật thảm thương. Bọn thổ phỉ không thấy thế là phiền liền cười lớn sau khi thu được chiến lợi phẩm. Vài tên trong số đó còn nhìn cô nương kia với ánh mắt thèm thuồng. Thật kinh tởm. Lọt vào tay thổ phỉ coi như cuộc sống về sau của cô nương này ắt hẳn không yên ổn.

Cô ở trong bụi cây thấy cảnh tượng trước mắt mà căm phẫn. Số phận của nữ nhi kia lại bị những tên kia định đoạt.

Cô vốn khinh thường những kẻ trọng nam khinh nữ. Ức hiếp phụ nữ yếu đuối. Những người đó cô cực kỳ ghét. Ở hiện đại cô cũng vậy, cứ thấy những lễ giáo khắc nghiệt đối xử không công bằng với phụ nữ cô lại thấy tức. Chẳng hiểu vì sao nhưng chắc có lẽ một phần cô cũng là con gái. Cô đã từng có ước mơ trở thành một nhà nữ quyền bảo vệ quyền lợi chân chính của phụ nữ trên thế giới. Ước mơ chưa thành thì đã ở cái nơi cổ quái này rồi.

Thấy cô nương kia thập phần thương cảm, thôi đành ra tay cứu giúp vậy.

Nhưng bằng cách nào? Liều chạy ra à? Không được, chúng toàn là cao thủ cả chạy ra đó là cái mạng nhỏ của cô đi tong thêm lần nữa. Cách nào đây mới được.

- À có cách rồi!

Cô từ trong bụi cây vươn tay ra chạm lấy một xác chết vừa chết trong cuộc xung đột lúc nãy.

- Aizz Xin lỗi ngươi, ta cũng chỉ là bất đắt dĩ. Ngươi chết rồi mà ta còn lấy y phục của ngươi, để ngươi trở thành con ma không có mảnh y phục che thân. Haizz nhưng ngươi đừng lo ta sẽ cầu nguyện sớm ngày siêu thoát.

    Nói rồi cô nhanh chóng đổi bộ y phục, cải trang thành một sơn tặc. Chờ bọn chúng về doanh trại cô theo đó hòa nhập vào đám sơn tặc một cách dễ dàng, không quên dặn tiểu Bảo trở về trước.

  Đường về sơn trại của chúng cũng thật nhọc nhằn. Hang ổ chúng nằm tận trên núi xa, cô leo muốn tắc thở. Mà mấy tên sơn tặc đi trước mặt cô không có vẻ gì là thấm mệt. Đúng là sơn tặc. Leo núi thành thói quen.

- Hộc hộc mệt chết ta.

Thấy cô than vãn tên đi bên cạnh cô khoác vai cô hỏi thăm:

- Này, ngươi có phải sơn tặc của trại chúng ta không đấy? Trông ngươi có vẻ rất yếu đuối, lại còn có chút ..... giống nữ nhi. Ha ha

- Này đại huynh ta là người mới nên chưa quen còn nữa huynh ăn nói cho cẩn thận. Ta đàng hoàng rõ ràng là một nam nhân. E hèm - Cô thoáng giật mình khi nghe tới chữ " nữ nhi" nhưng thoáng chốc bình tĩnh trả lời còn không quên hắng giọng để giọng trở nên trầm ấm giống nam tử hơn.

- Còn nữa bỏ tay huynh ra khỏi người ta, ta thực có chút không quen đâu - nói rồi cô lách mình khỏi cái vác vai của tên kia.

- Ngươi tên gì?

- Ta tên ... ờm là Phong. À đúng rồi là Đại Phong hề hề - Cô lấy bừa một cái tên cho chút nam tính

- Còn ta tên Mộc Lam. Sau này ta sẽ chiếu cố cho ngươi. Lát nữa ta đưa ngươi đi gặp trại chủ.

- À không cần phải như vậy đâu.

- Ta nói đi là đi - Nói rồi hắn kéo cô đi tới căn nhà to nhất. Nơi đó có tên trại chủ của cái bọn sơn tặc này.

------
Hết
Chương tiếp theo: Áp trại phu nhân














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro