Chương 4: Áp trại phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc Lam dẫn Song Ngư tới căn nhà to nhất ở đó - Hắc Phong Trại. Đó là nơi ở trại chủ. Cô chẳng muốn tới đó làm gì nhưng cái tên Mộc Lam này cứ gô cổ cô tới. Thật bất lực~_~

Vừa bước qua cánh cổng lạnh lẽo, Song Ngư thấy hàn khí dày đặc nơi đây. Mấy tên thổ phỉ kia dù đã khá quen nhưng cũng bất giác rùng mình một cái.

- Ở đây có gắn máy điều hòa hả ta? Sao mà lạnh đến sởn da gà vậy hả Mộc Lam?- Song Ngư xoay qua Mộc Lam cảm thán.

Mộc Lam giật bắn mình khi cô hỏi mình liền vội vàng bịt miệng cô lại khẽ ra giấu im lặng rồi kéo cô quỳ xuống theo.

Cả đoàn người quỳ rạp trước người ngồi trên ghế một cách trung thành rồi dõng dạc hô to :

-Tham kiến trại chủ!!!!

- Được rồi, đứng dậy đi - Kẻ cao cao tại thượng ngồi trên kia thốt ra lời nói cũng toát ra hàn khí. Có lẽ chính vì một phần khí tức này mới khiến hắn có thể ngồi ở vị trí như vậy.

Song Ngư nghe được thế liền hai tay phủi gối đứng dậy.

Vừa đứng dậy, cô ngước nhìn lên phía trên. Cô ngỡ ngàng, đưa tay lên che lại chiếc miệng đang há to hình chữ O của mình.
" Không thể nào.... hức..... hức"

Niềm vui xen lẫn xúc động. Mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng cô chắc chắn là hắn. Khuôn mặt ấy, nét mặt ấy, dáng người ấy. Không thể nhầm được.

Cô dần dần tiến về nơi hắn đang ngồi. Nét mặt càng dần hiện rõ. Đúng. Là hắn.

Mộc Lam thấy Song Ngư dần dần di chuyển về phía trại chủ mà hốt hoảng kép tay cô lại nhưng không thành:
-Này, này ngươi đi đâu vậy?!.... Không được đừng đi về phía đó....

Mặc dù Mộc Lam ngăn cản nhưng không ngăn được. Song Ngư bất chợt chạy nhanh về phía hắn vòng tay qua cổ mà ôm chầm lấy hắn trong xúc động rồi mếu máo thành lời:

- Aaaaaa có phải ông không Sư Tử? Có thật là ông không. Ông cũng ở đây ư? Tui cứ tưởng ... hức... tui sẽ bơ vơ một mình ở đây chứ huhu? - Cô vừa nói vừa lấy hai tay mình mà ôm lấy khuôn mặt đang ngỡ ngàng của hắn xoay qua xoay lại để nhìn cho rõ hơn.

Bọn thổ phỉ phía bên dưới lấy làm bàng hoàng khi có người lại dám nói năng hành động như vậy với trại chủ cao cao tại thượng của bọn chúng. Định toan rút gươm chém cô vì tội phi lễ thì chợt nhận ám hiệu của hắn liền thu gươm lại rồi liền quay về phía bên dưới.

Hắn bị Song Ngư ôm lấy, hắn kinh ngạc lắm nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi biến mất. Hắn kiên nhẫn xem cô giở trò gì.

(T/g: thằng này nó kiên nhẫn cho bả hành hạ gớm😶)

Phía dưới kia, bọn chúng kinh hoành một hồi, còn cô thì vẫn ung dung công việc nhận người quen:

- Ông về đây làm lão đại cũng oai quá ha? Sao nãy giờ không nói gì? Á à ông khinh bạn chứ gì? Lâu ngày không gặp ông thèm đòn hả ? - Vừa dứt câu thuận tay cô véo má hắn. Thấy sự việc càng lúc càng vượt giới hạn, hắn ta liền phản kháng, nhanh như cắt vặn tay cô ra đằng sau khiến cô la oai oái :

- A A đau đau , con mèo chết bầm. Bạn thân chí cốt của mày mà mày không nhận ra à?

Hắn cầm cổ tay cô mà cảm nhận được mạch tượng lại ngạc nhiên thêm lần nữa
'' Mạch tượng nữ nhân. Hóa ra lại là một nữ tử không biết trời cao đất dày là gì''

Mặc dù biết cô là nữ nhân nhưng hắn cũng chẳng nương tay tý nào, lạnh lùng nói:

- Ngươi dám gọi ta là gì? Con mèo chết bầm?

Cô vẫn ung dung trả lời:
- Này, điều đó không phải rất bình thường sao. Hằng ngày tao với mày hay gọi với nhau thế mà. Có cần tao nhắc lại không? Đừng nói là mày quên rồi nhá

-Ey thả tao ra đi. Cái con mèo thối này. - Song Ngư ra sức vùng vẫy nhưng càng cố gắng vùng vẫy thì hắn càng siết mạnh hơn.

Thấy Song Ngư vùng vẫy một hồi làm hắn khó chịu .Mi tâm hắn co lại giận dữ liền ném cô xuống dưới sàn. Ra lệnh cho thuộc hạ giữ tay chân cô.

Cô lửa giận phừng phừng. Không nhận ra cô đã đành lại còn vặn tay cô ra đằng sau quá đáng hơn là còn dám ném cô xuống sàn. ''Được, được lắm để tao cho mày thấy đụng tới con cá này đâu phải đơn giản''
Đã thế đừng trách cô không nể tình bạn bè chí cốt bao năm nay.

- A aaaa con mèo thối, con mèo điên kia mày dám ném bà mày xuống sàn hả? Không nhận người thân chớ gì. Được ra đây hai ta solo. À mà đừng quên mày đánh nhau với tau chưa bao giờ thắng được. Bất quá tao sẽ cho mấy cô bạn gái gì gì đó của mày gặp nhau cùng một lúc xem cảnh tượng nó thú vị đến nhường nào...aaaaa. Hộc hộc

Cô la hét một hồi mà mệt nhọc chẳng còn sức, chỉ biết thở dốc. Hắn nghe cô một hồi chẳng hiểu gì liền sai người áp giải cô vào ngục.

----------
Trong ngục tối lạnh lẽo có một con cá đang phẫn nộ ngút trời làm nhiệt độ trong ngục nóng sôi lên. Cô cứ đứng ngồi không yên.

Người ngồi bên ngục kia lên tiếng:

- Ngươi có thể ngừng đi qua lại được không? Ta có chút hơi chóng mặt.

- Cô nương đây có điều không biết. Hắn ta là bằng hữu của ta. Cư nhiên hôm nay gặp mặt lại phủ sạch hết quan hệ. Còn ném ta vào nơi này. Thử hỏi có tức không chứ?- Cô lên tiếng, từ lúc vào đây cô nhận ra vị cô nương bị thổ phỉ bắt lúc nãy cũng bị nhốt ở đây.

- À mà cô nương tên gì? Cớ gì lại đi ngang qua đây để hôm nay gặp nạn?

- Ta tên Huyết Lệ. Ta cần đến kinh thành nên phải đi qua ngọn núi này. Nhưng không ngờ nửa đường gặp thổ phỉ, nên bị chúng bắt vào đây. Ta nghe nói chúng sẽ gả ta cho một tên thổ phỉ nào đó trong trại, ta thực sự không muốn.

Nghe xong, Ngư trầm ngâm hồi lâu rồi đưa ra quyết định :

- Được tôi sẽ giúp cô. Vốn dĩ tôi đến đây để giúp cô nương nhưng chưa làm gì đã ở trong nơi đáng chết này.

- Thật sao? Nhưng bằng cách nào khi hai ta vẫn còn trong ngục?

- Hehe không sao. Hoán đổi tân nương ấy mà.
Huyết Lệ nghệch mặt ra.

Cô vội giải thích:

- Khi chúng định đưa cô đi thay lễ phục . Thay vì cô thì ta sẽ đi. Ta và cô sẽ hoán đổi cho nhau .Đợi thời cơ chín mùi ta sẽ cứu cô ra.

Huyết lệ có chút nghi ngờ
- Nhưng ngài là thân nam nhi làm sao có thể qua mắt chúng được.

- À ta quên mất. Quên nói với cô, ta là nữ nhi.

- Nhưng.....

- À ta mặc nam trang cũng bất đắc dĩ thôi. Quyết định vậy đi. Ta hứa sẽ giúp cô thoát ra ngoài.

- Ta lại có chút nghi hoặc. Chúng ta chưa từng quen nhau tại sao cô lại giúp ta ?

- Không có gì tôi chỉ không muốn thấy ai đó làm xáo trộn cuộc sống của người khác như vậy. Đặc biệt là đối xử với nữ nhân như đám thổ phỉ kia. - Nói đến đây giọng của Song Ngư bắt đầu trở nên nghiêm trọng đến nhường nào.

------------------

Hoàng hôn dần buông xuống. Huyết Lệ và cô tráo đổi y phục cho nhau. Để kế hoạch thành công, Song Ngư lấy mạn che đi nửa khuôn mặt của mình. Lấy cớ bị phong hàn không muốn lây nhiễm cho phu quân tương lai. Chúng cũng chẳng nghi ngờ gì mà dẫn cô tới phòng của tân nương.

Cô được tắm sạch sẽ trang điểm thành một tân nương lộng lẫy.

Sắc trời càng ngày càng tối, bọn thổ phỉ mở tiệc ăn uống linh đình. Kẻ ca người hát. Trở thành một nơi ồn ào, náo nhiệt. Cô ngồi trong phòng mà lòng thấp thỏm không yên. Không biết lần này có thành công như dự tính không. Nhớ lại những năm cấp 3 cô cũng hay giở trò này với lũ bạn của cô nhưng bây giờ cô đang giở trò với lũ thổ phỉ bặm trợn này, nếu không thành công chắc chắn cái mạng nhỏ của cô cũng không còn. Vì thế bây giờ tim cô thiếu nước muốn nhảy ra ngoài chạy vòng vòng thôi.

Cót két. Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Tim cô được đà đập càng loạn nhịp.

Dưới tấm khăn đỏ thẫm, thấy từng bước từng bước chân của tên kia càng lại gần. Đưa tay ý muốn vén chiếc khăn hỉ nhưng Song ngư nhanh trí đứng dậy cố tình né tay của hắn rồi lách sang một bên, bước tới chiếc bàn gần đó rồi ngồi xuống rồi nói bằng giọng ngọt ngào, 7 phần là xu nịnh, 3 phần lại có chút gượng gạo:

- Tướng công à chàng... chàng vội vàng làm gì. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Dù....dù muộn một khắc cũng chẳng sao nhưng hai ta phải uống ly rượu bôi giao này đã rồi hãy giở khăn hỉ còn chưa muộn.

Hắn nghe thấy mà có chút khinh ngạc. Theo lý thì chẳng có nữ tử nào muốn gả cho thổ phỉ cả, đáng lẽ nữ tử trước mặt hắn phải giẫy giụa khóc lóc ầm trời nhưng sao bây giờ lại tỏ ý an phận như thế. Thật làm hắn có chút kinh ngạc nhưng dù thế hắn sẽ chiều cô đến cùng, xem rốt cuộc sẽ giở trò gì:

- Được

Nghe tới đó cô mừng thầm nhưng tại sao cô cảm thấy giọng nói này quen quen. Nhưng mặc kệ bây giờ cô phải thực hiện kế hoạch trước rồi tính sau
Song Ngư đưa cho hắn chén rượu giao bôi vừa mới rót rồi tỏ ý mời hắn uống trước.

Hắn cũng chẳng do dự gì mà uống ngay. Cô được một phen bắn pháo bông mừng thầm trong lòng.

Hắn uống xong đặt lại ly rượu lên bàn rồi liền đưa tay có ý định giở khăn hỉ xuống nhưng được Song Ngư vội vàng ngăn lại.

'' Không thể để lộ ngay bây giờ được. Phải đợi thuốc ngấm đã rồi dễ bề hành động'' - song ngư nghĩ

- Ấy khoan đã...... ta còn chưa chuẩn bị mà. - Song Ngư cười gượng gạo kiếm lý do

- Chuẩn bị gì? - Hắn nhíu mày nghi hoặc hỏi

- À thì đây lần đầu ta lên kiệu hoa nên cảm xúc có chút hồi hộp ấy mà. Hề hề.

- Không cần  - Nói đoạn hắn bế thốc cô lên rồi tiến tới bên giường nhưng nửa đường lại làm rớt cô xuống làm đít cô nở bông

Song Ngư bị thả xuống bất ngờ thì một phen hú hồn rồi la toáng lên rồi lấy hai tay xoa cái mông yêu dấu của mình:
-AAAA ngươi bị điên à? Sao lại thả ta xuống đất? Làm mông ta nở hoa hết cả lên huhu

Hắn cảm thấy trong người choáng váng đầu óc quay cuồng rồi nhìn cô giận dữ quát:
- Ngươi, ngươi hạ dược gì trong rượu?

- Haha thuốc cuối cùng cũng ngấm. Không sao chỉ là một ít thuốc mê để ngươi ngủ một chút thôi mà. Nhưng ngươi đừng lo các anh em của ngươi cũng sẽ ngủ cùng ngươi. Ta cũng hạ dược trong rượu rồi. Nên bây giờ.... ngươi cũng biết rồi đấy. Hắc hắc

Cô vừa cười đắc ý vừa giật mạnh tấm khăn hỉ của mình xuống. Bàng hoàng nói:

- Là ngươi ư? Tên lão đại hách dịch kia.Chết tiệt ta biết ngươi không phải con mèo béo kia. Nên bây giờ ta cũng không cần khách khí nữa..... hắc hắc...

Nói rồi cô leo lên người hắn mà đạp không thôi. Dẫm hắn như chiếc giẻ rách nhà cô.
-Ta đánh chết ngươi. Lúc nãy ngươi dám ném ta xuống đất những hai lần. Chết đi chết đi... hộc hộc Ta giẫm ta giẫm nát nhà ngươi

Ý thức yếu dần.Hắn cũng bất lực mà thiếp đi. Cô nhận ra hắn không phản ứng lại liền biết hắn đã ngất đi.

- Hứ, hôm nay bà đây còn chuyện phải làm nên tạm tha cho ngươi đấy. - Nói rồi cô bước qua người hắn mà đi không quên lấy chìa khóa lao ngục rồi đạp lên người hắn thẳng thừng mà đi.

Ra đến cửa, thấy cảnh tượng trước mặt mà cảm thán:

- Công nhận thuốc mê ông già kia cho mình thật công hiệu. Chuyến này trở về chắc phải cảm ơn ông già kia mới được. À phải đi làm chuyện chính đã.

Nói rồi Song Ngư hớt hải chạy tới nhà lao giải cứu Huyết Lệ:

- Ta có được chìa khóa rồi. Ra đây mau.

Huyết Lệ nghe Song Ngư báo tin mà liền mừng rỡ. Ra sức cảm ơn cô:

- Huyết Lệ đa tạ cô nương. Nếu không có cô e rằng một đời trong sạch của ta cũng bị hủy hoại trong tay bọn thổ phỉ.

Ngư ta được cảm ơn liền phởn mặt ra:
- hề hề có gì đâu việc nên làm mà.

- Nhưng chúng ta phải mau ra khỏi đây. Thuốc mê của ta chỉ có tác dụng trong vòng 4 canh giờ. Đi bây giờ không kẻo bọn chúng tỉnh dậy thì nguy mất.

- Ân

-----------

Đến chân núi Huyết Lệ lại đa tạ Song Ngư một lần nữa. Song Ngư lại được thêm một phen nở mũi:

- Huyết Lệ đa tạ cô nương. Nhờ có cô nương, ta hôm nay mới thoát được một kiếp nạn. Cũng coi như ơn cứu một mạng. Hiện tại ta cũng chẳng có gì báo đáp nhưng khi nào cần giúp đỡ cô nương hãy đến kinh thành chỉ cần cô nương nói là bằng hữu của ta ắt sẽ được giúp đỡ.

- Không cần đâu. Đa tạ thì miễn đi. Ta chỉ làm vì lương tâm của mình thôi- Song Ngư xua tay cười xòa

- Cô nương ta có điều thắc mắc? -Huyết Lệ e ngại hỏi

- Xin cứ hỏi.

- Tại sao một nữ tử nhỏ bé như cô nương đây lại có thể đánh bại cả bọn thổ phỉ,làm chúng nằm rạp hết dưới đất như vậy chứ?

- À ta cho chúng làm diễn viên chính trong bộ cổ tích thổ phỉ ngủ trong rừng ấy mà haha.

Nghe Song Ngư giải thích Huyết Lệ lại tỏ ý không thể tiêu hóa từng chữ của cô.

Song Ngư biết ý liền xua tay cười như có như không:

- Aida cô không cần biết đâu. Cô nương đi xuống núi bây giờ không bọn thổ phỉ đuổi tới nơi mất.

- Được. Vậy cô nương thì sao?

-  Ta không sao. Cô cứ đi trước đi.

- Vậy được. Nếu có duyên hẹn ngày tương phùng

Huyết Lệ nói rồi quay lưng bước đi. Song Ngư đợi khi bóng Huyết Lệ khuất bóng thì cũng uể oải ra về

Song Ngư cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay thật là mệt mỏi, quá nhiều việc xảy ra. Cô đối mặt với một bọn thổ phỉ còn suýt nữa bị chúng giết. Nhưng may là mạng cô lớn,cái mạng nhỏ của cô vẫn còn.

Song Ngư vươn vai uể oải, cảm thán:

- Phù, hôm nay thật đúng là một trải nghiệm đáng sợ. Còn bây giờ phải về nhà đánh một giấc mới được.

Vừa dứt lời, từ đâu xuất hiện thân ảnh y phục đỏ thẫm vòng qua eo ôm lấy thân cô rồi dùng khinh công mà bay về hướng trại thổ phỉ lúc nãy.

Cô bị ôm đột ngột thì hốt hoảng la lên. Nhưng bị giọng nói có phần châm chọc hắn ta nói cho bất giác rùng mình theo đó còn có hoảng sợ:

- Tân nương à, nhà chúng ta đâu phải đằng đó. Để ta hộ tống nàng về.

- Không thể nào. Không phải ngươi trúng thuốc mê của ta rồi ư? Sao sao bây giờ lại tỉnh như ruồi thế hảaaa?

Hắn nở nụ cười bán nguyệt rồi giở giọng khinh bỉ:
- Ngươi nghĩ ta là ai mà bị lừa bởi trò mèo cỏn con đó. Nhưng ngươi cũng khá thú vị đấy. Lần đầu tiên ta mới thấy nữ tử gan dạ như ngươi.

- Thú vị cái con khỉ khô nhà ngươi! Thả ta xuống mauuu. Bà cho mày ăn hành bây giờ

Hắn thấy cô bực tức thì trong lòng cảm thấy vui liền lại giở cái giọng nửa đùa nửa thật mà trêu cô:

- Tân nương à chúng ta đã bái thiên địa thì coi như đã là phu thê. Là một phu quân tốt ta đâu thể để tân nương của mình lang thang được. Theo ta về trại nào.

- AAAAaaaa ......

(Thế là anh Sư vác chị Ngư về thế đấy)
-----------------

Chương 5: Ta trên, ngươi dưới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro