Chương 5: Ta trên, ngươi dưới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
   Hắn cứ thế đem cô về doanh trại không nói không rằng mà đem nhốt lại trong phòng, sai người canh gác cẩn thận, cả một con muỗi cũng khó mà trốn thoát. Cô hận
Bây giờ có trốn cũng không thoát được nên Song Ngư cứ thế mà ủ rũ, than thở bằng cái giọng chán nản:

- Ahuhu Thế éo nào giúp người ta thoát kiếp nạn làm vợ của thổ phỉ mà bây giờ lại đổ hết lên người mình, lại làm thế thân cho người ta thế này. Ahuhu. Nghiệp quật a...

Song Ngư cứ thế mà than trời than đất cho đến hết ngày. Kể ra, hắn không đối xử tệ với cô chút nào. Song Ngư cứ ăn rồi lại ngủ, có người hầu hạ bưng cơm rót nước, cô chẳng làm việc đếch gì cả. Trên dưới Hắc Phong trại nhìn vào cũng đã gật gù khẳng định cô chắc chắn là đại tẩu của họ rồi.

---------------------------------

Vài ngày sau......
-Song Ngư tỷ, nước nóng của tỷ muội chuẩn bị xong rồi. Có việc gì tỷ gọi muội nhé. - Tiếng nói trong trẻo từ cô nương khoảng tầm 15 tuổi vang lên tỉ mỉ căn dặn Song Ngư.
Cô nương ấy là nô tỳ mà Sư Tử phái tới chăm sóc Song Ngư cũng được 3 ngày rồi.
Song Ngư nghe được liền bước ra phía sau tấm bình phong ngăn cách gian phòng chính rồi từ từ cởi bỏ y phục.
Ngâm mình trong làn nước ấm nghi ngút khói tựa mơ hồ. Song Ngư chợt nhớ ra liền nói vọng ra bên ngoài, có ý hỏi cô nương lúc nãy đang đứng trước bức bình phong ngăn cách nơi Song Ngư tắm:
- Tiểu Thiện, ngươi nói xem lão đại của ngươi có phải thần kinh có vấn đề rồi không?! Ta cũng chỉ là một người bình thường đâu biết đánh đánh giết giết như thuộc hạ của hắn, cũng không làm được việc gì ngoài ăn và ngủ. Ngươi nói xem hắn rãnh rỗi mang ta về làm nuôi thú cưng làm cảnh chắc. Lại ăn tốn cơm tốn gạo nhà hắn. Ta khẳng định lão đại ngươi chắc chắn có vấn đề về chỗ này rồi - Vừa nói Song Ngư càng cảm thán vừa đưa tay chỉ vào đầu mình ý nói lão đại của họ có vấn đề không nhỏ về chỗ ấy ấy.

Tiểu Thiện ở bên ngoài nghe cô vừa nói vừa cảm thán như vậy cũng đành lắc đầu mỉm cười nhẹ nhàng khẳng định:
- Bởi vì tỷ là thê tử của trại chủ. Trại chủ đã quyết định rồi, vài hôm nữa chính là ngày thành thân của hai người. Hắc Phong trại cuối cùng cũng có hỷ sự rồi.

Song Ngư nghe được đứng hình một lúc rồi mới tiêu hóa được từng ấy chữ xong lại nổi điên, không nhịn được mà phun ra những từ cảm thán nhất để miêu tả cảm xúc lúc này:
- What the f***?!! Thê tử cái đầu hắn ấy. Ai là thê tử hắn chứ. Kiếp sau hắn là cẩu bằng hữu của ta đấy. Ta mà là thê tử của hắn thì ta cảm thấy có lỗi với lương tâm của bản thân lắm ngươi biết không?!

- Hơn nữa nhìn hắn ta..... - Nói tới đây cô lại nghẹn họng trầm ngâm theo dòng nước nóng dưới thân mình.

Tiểu Thiện nghe cô không nói nữa cũng chỉ đành ngoan ngoãn đợi Song Ngư, nếu Song Ngư có cần giúp đỡ.

"Cót két" Tiếng cửa phòng bật mở. Làn gió đông mang cái se se lạnh cũng chen chúc từ đó lùa vào bên trong phòng. Một thân ảnh cao lớn dần xuất hiện sau cánh cửa dần bước vào trong. Cơn gió lùa vào bên trong phòng làm Song Ngư có chút rùng mình, nên cô bảo tiểu Thiện đóng lại cửa phòng. Tiểu Thiện vừa tiến đến cửa thì bắt gặp thân ảnh kia thì nhún một bên người nói, trong giọng lại có chút sợ hãi:
- Trại...tra..trại chủ
Hắn dường như chẳng để ý cứ thế đi về phía trước bức bình phong.

Song Ngư lúc nãy nghe được Tiểu Thiện nói hai chữ trại chủ. Máu điên cô lại dâng lên tận não, bực tức bước ra khỏi chậu nước nóng liền vơ đại chiếc áo khoác hờ lên người rồi không quên mắng tiểu Thiện vài câu và cũng không quên mắng ai đó:
- Tiểu Thiện à, ta đã nhắc em đừng bao giờ nhắc đến tên thần kinh có vấn đề đó nữa được không. Mỗi lần nhắc đến hắn ta lại tổn thọ mất vài năm đấy. Ta nói cho em biết loại người như hắn... hắn..

Song Ngư vừa bước ra khỏi tấm bình phong thì giật mình như kẻ gian bị bắt. Nhắc tào tháo thì tào tháo tới thiệt mà. Cô mới nói rủa hắn xong đấy. E rằng lần này bỏ mạng thật rồi...

- Lao...lão.... la..lão..... đại, xin..xi...xin chào - Song Ngư nói mà giọng cứ vấp mãi vì lần đầu tiên cô nói xấu "trước mặt" chánh chủ, một hồi thì cô cố lấy một lời chào thân thiện mà cũng đầy ngây ngốc nhất để gỡ bàn thua. Nếu có một cái lỗ ở đây cô nhất định sẽ chui vào ngay lập tức. Thặc đau tim

Hắn cũng nỡ nụ cười thân thiện nhìn cô rồi ra hiệu tiểu Thiện lui xuống. Song Ngư cứ thấy có cảm giác bất ổn ở đâu đấy liền vô thức kéo kéo tà váy của tiểu Thiện như hi vọng cuối cùng của cô, Tiểu Thiện muội nỡ lòng nào để ta lại cho thú dữ chứ. Song Ngư giở gương mặt mếu máo ra với tiểu Thiện nhưng tiểu Thiện cũng đành lắc đầu cười khổ một cái như chúc cô bình an vô sự rồi dứt tay của Song Ngư ra khỏi tà váy của mình rồi lui xuống.
Song Ngư bị tiểu Thiện dứt tà váy ra khỏi tay mình cảm giác như tia hi vọng cuối cùng bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Cô bị tổn thương sâu sắc a

Sư Tử thấy cô làm gương mặt mếu máo thì không nhịn được mà miệng cong lên một đường cung tuyệt đẹp.

Đang đắm chìm trong sự hối hận đến tột cùng thì Song Ngư chợt bừng tỉnh nhận ra hắn vẫn còn ở phía sau.

Song Ngư quay người đối diện và mỉm cười với hắn một cách thân thiện nhưng cũng đầy gượng gạo
- Lão đại, ngươi đến đây lúc nào vậy?

- Lúc ngươi nhắc đến tên thần kinh nào đó.

Nghe hắn nói mà Song Ngư muốn độn thổ. Thôi xong, họa từ mồm mà ra là có thật.

Xem vẻ mặt của cô hắn lại không nhịn được mà trêu:
- Hình như tên thần kinh mà ngươi nhắc đó đang đứng trước mặt ngươi?

Song Ngư liền lắc đầu lia lịa, rồi phủ định:
- Không thể nào, ngươi hoàn toàn bình thường, ta khẳng định ngươi không bị thần kinh.

Thấy hắn không phản ứng gì cô liền nói:
- Ngươi đến đây làm gì?

- Nương tử, nàng không muốn ta đến thăm ngươi sao?

Song Ngư nghe hắn nói lại không nhịn được muốn đem hắn ra mà dẫm chết hắn. Cái giọng điệu bỡn cợt kia lại xuất hiện rồi. Nhưng cô phải kiềm chế, đang ở trong hang cọp, nhất định phải kiềm chế.

- Lão đại à, đêm đã khuya mong ngươi về cho.

- Nàng là đang đuổi ta?

- Ngươi hiểu thế nào chính là thế đấy?

- Được- Sư Tử hắn nói đoạn thì bước nhanh tới Song Ngư rồi bỗng bế thốc cô lên bước về phía chiếc giường.

Bị hắn bế lên một cách bất ngờ, Song Ngư hoảng loạn la hét:
- Aaaaa ngươi làm cái gì vậy?!

Sư Tử đặt cô xuống giường. Song Ngư theo phản xạ lui người về phía góc giường, thủ thế.
Hắn thấy cô như vậy liền có ý cười. Hắn từ từ bỏ giày ra để lại bên chân giường.
Song Ngư thấy có điều gì không ổn liền nói:
-Ngươi đừ... đừng có làm càn

Hắn nhếch mép đắc ý cười rồi dễ dàng đem người cô ép xuống giường. Hơi nóng của hắn phả vào mặt cô làm mặt cô đỏ bừng, tim bỗng đập nhanh không ngừng.

Lại cái giọng điệu đó hắn lại nói:
- Nương tử, làm càn là sao, chúng ta là phu thê, cái đó sao có thể nói là làm càn.

Song Ngư nghe mà rợn cả người. Ra sức vùng vẫy nhưng không thể, cô đành uất ức mà nói:
- Ai là thê tử của ngươi chứ. Ta với ngươi còn chưa bái đường.

Hắn lại đắc ý nói:
- Không phải hôm ấy nàng và ta đã bái đường rồi sao.

- Cái đó không tính, hôm ấy ta chỉ thay người khác bái đường, không phải ta chính thức cùng ngươi bái đường. Nên ta với ngươi hoàn toàn không phải.

- Được, nếu nàng muốn ta có thể tổ chức lại lễ thành thân của chúng ta.

- Oh sh*t! Ngươi có bệnh về thần kinh hả!?. Ta nói ngươi vẫn không hiểu sao? Ta chỉ mới tròn 18 cái xuân xanh đã phải xuất giá, ngươi có bệnh à?

- 18 tuổi bây giờ thì đã có mấy mụn con rồi ấy nhỉ - hắn nói với vẻ mặt giả vờ đầy suy tư

- ........... - Song Ngư nghe xong im bặc, đành phẩy tay nói tiếp

- Ta không chấp người cổ đại các người

Nhớ lại vấn đề Song Ngư kiên định nói:

- Trời đã tối ngươi không định về phòng nghỉ ngơi à?

Nói là vậy nhưng thực chất là muốn đuổi hắn đi.

Nghe vậy hắn từ từ rời khỏi người cô bình tĩnh nói:
- Hôm nay ta sẽ ngủ ở đây

Một lần nữa Song Ngư nhận cú sốc nhưng vẫn bình tĩnh nở nụ cười gượng gạo nhưng trong đầu đang muốn nguyền rủa chết hắn:

- Lão đại à, người xem phòng ta chỉ một chiếc giường bé xíu như vậy, ngài thân là trại chủ hà cớ gì ngài lại muốn tranh chỗ ngủ của ta chứ.

" Âm hồn bất tán này mau mau cút đi cho ta"- Nói là vậy nhưng đây là những gì mà Song Ngư đang suy nghĩ

- Nếu hôm đây ta cứ muốn ở đây thì sao?

Biết không đuổi được hắn cô đành đưa ra thỏa thuận:
- Được rồi, ta trên, ngươi dưới?

Hắn nhướng mày tỏ ý khó hiểu

- Là ta ngủ trên giường ngươi ngủ phía dưới đi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Đừng nói đến vấn đề này ngươi cũng không biết.

Hắn bỗng bật cười thành tiếng:
- Nếu ngươi đã muốn vậy chỉ có ta ngủ phía trên nào đâu đến lượt ngươi.

Song Ngư cô liền hóa đá. Rõ ràng đây là giường cô nhưng hắn lại chiếm thế thượng phong. Nhưng giữ an toàn cô đành ngậm ngùi chấp nhận mà không quên cảnh cáo:

- Thôi được, vậy ta sẽ ngủ phía dưới. Hic. Nhưng cấm ngươi xuống đây đấy

Song Ngư lủi thủi đi trải chăn gối, vừa đặt lưng xuống thì phì phò ngủ, quên mất rằng mình đang ở trong hang sói.

Nghe tiếng thở đều đều của cô thì hắn biết cô đã ngủ. Hắn cũng theo đó chìm vào suy tư rồi dần dần vào giấc ngủ.

Đêm dài ở Hắc Phong trại cứ tĩnh mịch như thế trôi qua.

------

I'm comeback
Có mị nào mới đọc tiêu đề xong cảm thấy mình đen tối không? Dơ tay điểm danh phát nào🙋✋

-------------
Chương 6: Làm quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro