Chương 6: Tháo nút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui viết truyện này vào năm 2018 mà đến khi cập nhật chap này là năm 2020😂😂  Tui còn phải kéo lên để đọc lại truyện để viết tiếp đây. Nhân dịp có kì nghỉ tết dài lịch sử thì lôi lại ra viết tiếp.
Chắc tui rước được cái cup lười nhất quả đất rồi. Buồn quá m.n ơi:((

--------------------
Lại một ngày mới của Song Ngư ở cổ đại lại bắt đầu.

Mặt trời chạm đến mông rồi mà Song Ngư vẫn còn đang đánh cờ với Chu công.

Cót két...
Bỗng một cô nương có thân hình nhỏ nhắn đẩy cửa bước vào. Bước tới nơi mà con cá kia vẫn còn đang say giấc. Nhìn thấy cảnh tượng kia cô nương nọ cũng đành lắc đầu cười khổ một cái.

- Ngư tỷ, mau dậy đi, mặt trời đã lên cao rồi.

Thấy ai đó chưa có phản ứng cô nương nọ đành phải xuất chiêu thôi:
- Haizz hình như hôm nay nhà bếp có món thịt kho tàu, cơm rang,..... chậc chậc tiếc thật đấy, Song Ngư tỷ không được ăn rồi.

Nghe đoạn Song Ngư bỗng bật thẳng người dậy với vẻ mặt vô cùng hoang mang:
- Hể, đâu đồ ăn đâu???

Nhìn quanh phòng một hồi cô lại nhìn tiểu Thiện vẻ mặt trông chờ nhưng đáp lại cái sự trông chờ ấy lại là cái cười khì của tiểu Thiện.

Song Ngư chợt nhận ra rằng mình bị tiểu Thiện chơi một vố rồi. Khá đau..... nhưng giấc ngủ vẫn quan trọng hơn, không nói không rằng Song Ngư lại quấn lấy chăn tiếp tục đánh cờ với Chu Công.

Tiểu Thiện thì chỉ biết đổ mồ hôi hột.
-----------'-''---------''-------''----'

Buổi trưa hôm đó

- Tiểu Thiện ơi ta đói~~~ đói quá đi a~~

- Ai biểu tỷ ngủ qua giờ dùng bữa. Ta cũng đành bó tay- Tiểu Thiện nhún vai một cái vừa nói.

- Thế đâu trách ta được.

- Không trách tỷ thì trách ai chứ?!!

Song Ngư đến đây thì chữ tự nhiên nghẹn lại cổ họng. Không còn lý do nào để chày cối nữa. Cô phủi tay rồi nói:
- Thế nhà bếp ở đâu vậy?

Tiểu Thiện mắt không rời chậu hoa đang lau trên tay, miệng vẫn trả lời Song Ngư:
- Từ đây tỷ đi thẳng 100 bước thấy chuồng ngựa thì rẽ phải đi tiếp 200 bước nữa thì thấy kho lương thực tiếp theo đi thẳng hơn 300 bước nữa tỷ sẽ đến nơi chứa và rèn vũ khí tiếp đó rẽ phía bên trái đi thêm 500 bước nữa sẽ tới ..... cuối cùng thì phía sau nơi luyện tập của những thuộc hạ là nhà ăn. Tỷ nhớ chứ?

Mặt của Song Ngư lúc này🐦🐦

- Nhớ được ta chết liền cho ngươi xem. Ngươi nói một hồi ta chóng mặt quá. Thôi ta vừa đi vừa hỏi vậy.
------------
Bước ra khỏi cửa, cô vừa lẩm nhẩm lại lời mà Tiểu Thiện dặn vừa lần theo lối mà đi. Đi được nửa ngày cô chợt nhận ra trước mặt mình không phải là nhà bếp muốn tìm. Cô chán nản xoa xoa cái bụng đói rồi đẩy cửa bước vào.

Bước vào bên trong, hiện ra trước mắt là hàng tá binh khí lương thực và một số văn thư được cố ý xếp ngăn nắp gọn gàng, xét một lượt cũng chẳng có gì đặc biệt. Cô lại gần để xét mọi vật rõ hơn.

Hóa ra đi cả nửa ngày trời Song Ngư lại đi nhầm vào nhà kho mất. Cô đưa mắt nhìn một lượt rồi đi xung quanh khám phá. Cô tới chỗ dựng vũ khí

- Vũ khí ở đây làm tinh xảo thật đấy....

Bước tới khung gỗ sách cũ, chợt từ trên kệ rớt xuống nền đất tấm giấy kì lạ.
Cô cuối mình xuống nhặt lên. Nội dung có vẻ là một bức thư nhưng kí tự của nó thật kì quặc, cô chưa thấy bao giờ.

- Hmm... Tới thế giới này mình lại bỗng trở thành kẻ mù chữ mất rồi. Haizz

Sau cái thở dài đầy mệt mỏi, Song Ngư quăng nó về phía sau rồi liền đẩy cửa bước ra khỏi phòng, tiếp tục đi tìm cho được nhà bếp, an ủi cái bụng rỗng.

Từ trong bóng tối bước ra, thân hình và khuôn mặt ấy vẫn như mọi khi, không ai có thể nhìn thấu tâm tư của hắn

- Ngươi không cần theo sát nàng ta nữa.
-Cứ đẩy nhanh kế hoạch. Ngươi mau chóng gửi thư nhờ tăng viện binh. Kết thúc nhanh chóng đi.-Con người ấy phát ra thanh âm ra lệnh cho người phía sau lưng hắn.

-Vâng -Người còn lại cũng không chút do dự mà tuân lệnh. Nói xong bóng người liền rời đi ngay lập tức.

------------
Sau khi tìm được nhà bếp và quất một bữa no nê thì Song Ngư lại quay về tổ của mình cũng không quên dò la đường thoát ra. Nhưng thu về được cũng chỉ là con số không.
Khi trở về đến phòng, cô chẳng thấy tiểu Thiện đâu, gọi mãi nhưng chẳng trả lời, cô cũng chẳng bận tâm đến liền đi đánh nốt ván cờ với Chu công.
------------
Trong khi đó, ở bên ngoài ....
Mọi thứ dường như hối hả hơn , bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết....
Vì họ biết ngày mai là ngày sống còn.

----------
Đâu đó tại một căn nhà mái tranh ở bên kia đồi, ở trước sân hiện diện hai bóng người một già một trẻ, tâm tình ung dung mà ngước nhìn về phía xa xăm. Nếu như người ngoài nhìn vào e cũng tin họ là thế ngoại cao nhân.

Bỗng người trẻ kia xoay mình hỏi người kia:
- Người không ngăn cuộc gặp mặt đó sao? Nếu như nó lại xảy ra một lần nữa thì phải làm sao ?

Người còn lại chỉ lắc đầu rồi thở dài ,mỉm cười như chuyện này nằm ngoài khả năng của y:
- Âu cũng là số mệnh. Ta cũng không ngăn nổi.

------------------
Trời ơi tui viết dở ẹc . Thiệt sự:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro