Chương 7: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu sẩm tối, vạn vật như bị bóng tối nuốt chửng. Đây là lúc mà những con thú dữ ẩn mình trong màn đêm bắt đầu cuộc săn của chúng.

Ngay lúc này, không khí trong trại đều căng thẳng im ắng đến lạ thường.

Hằng ngày khoảng giờ này đều nghe tiếng binh đao của người trong trại tập luyện nhưng hôm nay sự im lặng bao trùm cả bản trại.
  Song Ngư sau khi làm một bữa tối no nê thì đi dọc theo hành lang trở về phòng. Trên đường trở về liền cảm thấy không khí xung quanh có gì đó không đúng như mọi hôm:
- Quái lạ, sao hôm nay không thấy một bóng người nào hết vậy - cô loay hoay tìm bóng người nhưng không hề có một ai xung quanh.

Cảm thấy hiếu kì cô đi dọc theo hành lang ra sảnh chính. Thì ra là họ ở đây.
Hàng trăm người tụ tập xếp lại thành hàng ngay ngắn. Trên tay ai nấy cũng cầm vũ khí, trên người lại khoác áo giáp. Khí thế hừng hực. Tưởng chừng như chuẩn bị ra chiến trường vậy.
Song Ngư thấy vậy liền núp sang một bên xem xét tình hình:
- Giờ này họ lại làm gì vậy?

Song Ngư nheo mắt lại cố gắng nhìn. Từ lúc mất chiếc kính đến giờ cô nhìn rất khó khăn. Cứ nheo tít mắt lại để nhìn rõ.

- Bộ y phục kia sao lại có chút quen mắt thế nhỉ?

- A! không phải bộ y phục này giống với bộ của binh lính đi theo Huyết Lệ sao.
Cô nhớ lại liền không khỏi ngạc nhiên.

Chợt đầu kia có tiếng nói có chút quen thuộc , từ nơi đầu đoàn lính truyền tới , trong giọng nói có chút hoảng:

-  Bẩm, viện binh vẫn chưa tới ạ.

Một thân hắc y đang kính cẩn bẩm báo với người mặc áo giáp, ngồi uy nghiêm trên lưng ngựa đầu hàng ngũ.

Người kia tựa như đoán trước được nên chỉ cười tự diễu:
- Ha, suy cho cùng thì hắn vẫn muốn dồn ta vào đường chết...

- Nếu đã như vậy thì ta phải sống sót trở về. Hơn nữa phải trở về trong vinh quang để xem xem hắn sẽ bày ra bộ mặt biểu tình gì. Ha

Nói rồi , y giữ chặt dây cương ngựa ra lệnh với thân ảnh kia:
- Thời gian đến rồi, không cần phải đợi chúng nữa, truyền lệnh xuống, tất cả xuất phát.
Từng đoàn người nối đuôi nhau ra khỏi trại. Ngọn đuốc bập bùng trên tay như thắp sáng cả một vùng núi.

Song Ngư núp ở bên hành lang một lúc, quan sát hết sự việc thì quyết định đi theo phía sau. Từng bước từng bước cẩn trọng.
Dù sao bọn thổ phỉ hiện tại kéo nhau xuống núi không rõ việc gì tuy nhiên chủ đã vắng nhà thì ngại gì không trốn. Tuy nhiên cô lại không quen thuộc đường núi, lại vào lúc trời đang tối đen như vậy, nên chỉ đành bám sát theo sau đoàn ngừơi đi xuống núi. Đến đoạn đường quen thuộc thì tách ra coi như trốn thoát mỹ mãn.

Từng đoàn người ven vách rừng mà đi, tiếng bước chân hòa lận tiếng dã thú, vì trăng lên cũng là lúc những con thú hoang bắt đầu cuộc đi săn của mình, âm thanh cứ hòa vào nhau, hòa vào không khí ảm đạm lúc này, ít nhiều khiến người khác rùng mình.
Song Ngư một đường đi theo họ gần nửa canh giờ, nhưng cảm giác con đường họ đi có chút không quen thuộc nên vẫn quyết định đi theo một lúc nữa, vì nếu tách ra thì lạc mất hơn nữa cô không muốn làm mồi cho dã thú đâu a.
Cuối cùng tiếng bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn, nhận ra đoàn người dừng lại đột ngột giữa một khoảng đất trống thì cô nhanh trí
  núp ở vách núi gần đó nhìn xuống đoàn quân kia.
Cô không khỏi thắc mắc, rốt cuộc là đang làm gì khi trời đêm muộn lại kéo nhau xuống núi hết để lại sơn trại không một bóng người.
Bỗng một thân hắc y kia lúc nãy lại xuất hiện, chấp hai tay như đợi nhận lệnh:

- Tướng quân, xin ra lệnh.

Song Ngư đứng trên vách nghe được mà vẫn chưa tiêu hóa được hai chữ:

-  wtf? " Tướng quân"  ?????


7/01/2022
-------------------------------------------------
Hai năm mới ngoi lên ngáp được vài chữ:))))
Nói thế thôi chứ dạo gần đây thấy mail thông báo có người theo dõi truyện nên tui mới nhớ ra nó mà có động lực viết tiếp chứ tui cũng đang viết tiểu luận dở. Bỏ xó nó hai năm, tui lười bỏ mọe đi. Ai cho tui động lực viết tiếp đi chứ 4 năm rồi chưa viết vào cốt truyện chính. HiHi. Tui lặn tiếp đây, ai muốn thì vớt tui lên nhá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro