Phần 1: Quỷ hay nhân ai sẽ thấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Michikatsu à! Tanjiro tìm con kìa" Yanako khẽ mở cửa ngoảnh đầu vào gọi

"Vâng! Con ra ngay đây ạ" Một thiếu niên mắt tím đóng quyển sách cũ lại đứng dậy! hắn có một mái tóc đen dài nhuộm tia tím cuối đuôi trên trán có một vết gì đó lan xuống tận mí mắt màu đỏ rực và trên người mặc chiếc Taori tím có thêu những hình bán nguyệt nho nhỏ! Ẩn sau đôi đồng tử kia mang theo một tia gì đó đượm buồn như ẩn chứa tâm sự gì. Chỉ thấy hắn khẽ với tay lấy chiếc mặt nạ chiếc bàn đeo vào

Đây là Michikatsu

Khi hăn bước ra cửa thì ở đó đã có một thiếu niên mắt đỏ mái tóc đen đỏ tía bù xù chải ngược ra sau với đôi bông tai hanafuda mặt trời đã đứng đó chờ từ lúc nào

Khi nhìn đôi bông tai đó lòng Michikatsu lại đau nhói trong ký ức cũng có một người đeo đôi bông tai như thế! Đôi mắt đỏ đó không biết đã khắc sâu từ bao giờ cùng mái tóc đen xen tia đỏ toả sáng lấp lánh dưới ánh mắt trời...con của mặt trời hắn đệ đệ...

"Ước mơ của huynh sao? Ta muốn trở thành sát quỷ nhân mạnh nhất"

"Nếu huynh trở thành sát quỷ nhân mạnh nhất ta liền trở thành đệ nhị đi! Chúng ta luôn bên nhau! Đó là ước muốn của đệ..."

Yoriichi...thật xin lỗi

Việc chém giết quỷ hoá ta giao lại cho ta đi...

"Michikatsu! Cậu sao vậy? Sao lại khóc rồi?" Một giọng nó kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ

Hồi thần ngẩng đầu lên đã thấy Tanjiro đứng đó từ bao giờ với ánh mắt đầy lo lắng

"Tớ không sao! Chúng ta xuất phát thôi" Michikatsu lắc đầu" Vừa nãy có bụi bay vào mắt hơi rát chút"

"Ừ! Vậy chúng ta đi thôi nhưng cậu cẩn thận nhé nếu mắt có cái gì dính vào bảo tớ được chứ? Tớ cõng cậu không thì đi đường núi nguy hiểm lắm"

"Vậy hảo! Cảm ơn cậu Tanjiro" Michikatsu mỉm cười lòng ấm áp "đi thôi"

Hai người hướng trấn sau núi đi xuống

"Nơi nào có tuyết rơi sẽ luôn mang đến bất ngờ! Nơi nào hạnh phúc tan vỡ thì luôn có mùi máu! Mỏng manh làm sao! Chẳng thể vãn hồi" Một bài hát bỗng vang vẳng trong đầu từ một nơi nào đó sâu thẳm!
Thú thật lần hắn nghe qua bài này đã qua lâu lắm! Chỉ nhớ mang máng lúc đó hắn còn rất trẻ có khi còn trẻ hơn hắn bây giờ! Trong một lần du ngoạn nghe qua

Hắn còn chẳng nhớ lúc đó hắn đi đâu làm gì kể cả khuôn mặt của người tấu lên khúc nhạc! Bản nhạc này rất dài rất rất dài nhưng hắn cũng chỉ nhớ một đoạn ngắn ngủi như thế! Ngày tuyết rơi năm nào mẫu thân mất bệnh cũng vào một ngày như thế khác phụ thân từ trần! Một sự trùng hợp sao? Hắn không biết chỉ là đáng ngạc nhiên sao là chúng xảy ra vào mùa hè- mùa mà đáng lẽ những màu trắng tinh khôi ấy không bao giờ xuất hiện mới phải

Không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác không lành bị hắn áp đi xuống

Vừa đi vừa nghĩ không biết đã xuống trấn từ lúc nào

"Ô chẳng phải Tanjiro chan và Michikatsu chan đó sao?" Một thiếu phụ cầm cây chổi mỉm cười khi thấy bọn hắn đi đến

"Cảm ơn Tanjiro vì sửa cửa sổ cho bác lần trước nhé"

"Lại đi mua thuốc sao Michikatsu? Nhà bác còn nè được vào lấy rồi làm tách trà nhé! Tiện thế cũng cảm ơn con vì tìm thấy đồ quý giá bị mất của bác nhé"

"Trời lạnh lắm! Thay vì đi thế này hai con lên nghỉ ngơi trên núi! Sức khoẻ quan trọng hơn mà"

"Này bác muốn mua ít than Tanjiro"

"Tôi cũng muốn"

"A! Michikatsu! May quá gặp cậu ở đây! Cậu có thể tìm giúp tớ cái kẹp tóc bị mất của em gái tớ không? Em ấy khóc nãy giờ" Một cô bé chạy đến lôi kéo gấu áo Michikatsu

Cùng lúc Tanjiro cũng được nhờ tìm thủ phạm làm vỡ đĩa

"Tớ đi giúp Zenko tìm chút nhé! Tý gặp sau Tanjiro"

"Ừ! Vậy tớ bán xong than thì gặp nhau đúng chỗ này nhé" Tanjiro gật đầu

"Vậy tý gặp" Michikatsu theo Zenko đến nhà của cô bé

"Là Michikatsu kun sao? Làm phiền cháu rồi" Một người trung niên chạy ra nói

Người này Michikatsu vô cùng quen thuộc bởi vì đây chính là người sắc thuốc cho phụ thân hắn hằng ngày

"Không có gì đâu Kodoku thúc thúc" Michikatsu lễ phép cúi đầu chào hỏi rồi theo hai người bước vào nhà

"Em nhớ mà rõ ràng trước khi đi ngủ em vẫn kẹp nó! Nhưng mà khi thức dậy nó đã...nó đã" Một bé gái tầm 6 tuổi vừa kể vừa khóc

"Ngoan nào! Michikatsu sẽ tìm ra nó cho em mà" Zenko xoa đầu cô em gái của mình

Michikatsu thở dài khẽ mở ra thông thấu cảnh giới- từ khi sinh ra hắn đã mang nó...khả năng bẩm sinh kiếp trước của em trai mình...điều này khiến hắn vô cùng phức tạp trong suy nghĩ

Đi khắp căn phòng thông thấu ánh mắt quét khắp nơi xuyên thấu tất cả nhưng vẫn không thấy chiếc kẹp ở nơi nào cả

"Nó có thể ở đâu nhỉ" Michikatsu nhíu mày hơi ngẩng đầu lên trần nhà- một cái gì đó màu hồng vọng vào mắt

"Chiếc kẹp...ở trên trần nhà" Michikatsu khẽ nói:" Cửa sổ mở có lẽ có con gì đó tha lên"

"A?" Kodoku vội vàng mang một cái thang ra ngoài sau khi nhờ mọi người giữ ở dưới thì ngay lập tức trèo lên

"Nó đây rồi" Từ nóc nhà truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm của trung niên

Sau khi nhận chiếc kẹp, cô bé ôm chân hắn khẽ tươi cười:" Cảm ơn Michikatsu ca ca"

"Không có gì!" Michikatsu khẽ xoa đầu nàng sau khi sắc thuốc xong liền chào hỏi mọi người rồi đi về điểm gặp mặt cũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro