Phần 2: Thảm Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng phải đợi một lúc Tanjiro mới về đến

"Xin lỗi cậu đợi lâu chưa?" Tanjiro chạy lại áy náy nói

"Tớ cũng mới đến thôi! Trời sắp tối rồi chúng ta lên về sớm" Michikatsu lắc đầu như vậy nói

"Ừ!" Hai người nhanh tốc độ phản hồi lộ cũ

"Này Michikatsu! Tanjiro hai con đang trở lại trên núi à? Không được đi nguy hiểm lắm" Từ một ngôi nhà xây bên đường một người trung niên từ cửa sổ vọng ra nói

"Nhưng mũi con thính lắm sẽ ổn thôi" Tanjiro không cho là đúng nói

Riêng Michikatsu trầm mặc không nói...hắn biết nguy hiểm ở đây là gì...không phải thú dữ, không phải sơn tặc mà là quỷ...những con quỷ ăn thịt người...máu lạnh...dù từ khi có thể cầm đến nay luôn luyện hơi thở mặt trăng nhưng không có nhật luân đao hắn cũng không thể đem chúng chém giết...thức thứ mười năm của Nguyệt chi hô hấp có lẽ có thể nhưng bây giờ hắn chẳng thể thi triển được nó mấy giây

"Ta nói hai con lên ở đây đêm nay! Lại đây quay lại đi"

"Nhưng..."

"Đủ rồi lại đây"

"Vâng..." Tanjiro kéo tay Michikatsu bước vào trong

"Quỷ sẽ xuất hiện! Từ rất lâu rồi quỷ ăn thịt người đã công khai đi rình mồi khi hết ngày. Vậy lên có một số vấn đề khi ra ngoài vào ban đêm! Hai con sẽ bị ăn thịt, lên cách tốt nhất là tối nay hai con ở lại đây và sáng sớm hẵng lên đường về nhà" Trung niên bê cơm đến cho hai người nói

Michikatsu chỉ vùi mặt vào trong chén bắt đầu ăn! Một hình ảnh hắn cố quên đi hiện trong đầu màu tươi khắp nơi..." Hắn" cầm cánh tay một người bắt đầu ăn

Buồn nôn đến cực điểm...ghê rợn đến cực điểm...bằng cách nào đó một cái khác hắn cũng là hắn ăn người- một hành động bán nhân tính hết sức có thể

Chăn đệm được rải qua phòng được tắt thứ sáng duy nhất là ánh trăng cũng biến mất không thấy

"Saburoujii san chắc cô đơn lắm nhỉ Michikatsu? Sống một mình từ khi gia đình bác mất" Tanjiro nói thầm vào tai Michikatsu

Nghe vậy Michikatsu biết Tanjirou không tin quỷ tồn tại...

"Chúng có thật đấy" Michikatsu khẽ nói

"Ân?" Tanjirou sửng sốt nhìn hắn

Michikatsu không đáp lại nữa

Sáng sớm hôm sau hai người vội vàng từ biệt trung niên rồi hướng trên đỉnh núi đi đến

/Khi mà hạnh phúc đổ vỡ mùi máu luôn quanh quẩn bay bay~"

"Lại nó lại bài hát này!" Michikatsu khẽ mím môi mỗi lần nó cất lên trong đầu lại mang cho hắn vô tận sầu lo

Chương2: Đổ nát

Đến nhà Tanjiro thay vì khung cảnh ấm áp hằng ngày thì nó lại đìu hiu u ám đến lạ trước sân nhà là hai thân ảnh đầy máu tươi nằm đó không biết là sống hay đã chết

Tanjiro hoảng sợ chạy lại:" Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra! Làm sao chuyện này có thể...?" ánh mắt hắn đập vào mắt bên trong nhà là những người thân hắn nằm đó máu nhuộm khắp nơi đã không còn hô hấp

/ Máu tươi xuất hiện hãy cùng ta cất lên bài ca từ biệt đưa tiễn vong linh/

Đoạn sau bài hát ngỡ chừng đã sớm quên đi lại lần nữa xuất hiện trong đầu Michikatsu bất quá hắn cũng chẳng còn tâm trí để ý nữa bởi vì ánh mắt của hắn bây giờ chỉ còn lưu lại máu tươi thông thấu thế giới ánh mắt quên chưa đóng lại như vậy tai hại...những kinh mạch rách nát đen ngòm không còn tia sức sống vẽ lên một cách sống động như vậy...phá tan mọi phòng tuyến của hắn

Thân thể rốt cuộc không chống đỡ nổi mà khuỵnh xuống nền tuyết...mới hôm qua thôi bọn họ còn có những gia đình hạnh phúc mà giờ đây cả hai đều không còn gia đình

Lại nữa...hắn lại đến muộn lần nữa

Nước mắt khẽ rơi trên tuyết lạnh ánh mắt ngây ngốc đảo qua khắp nơi rơi vào Nezuko trên người

Đó là...

"Tanjirou...Nezuko muội ấy còn hơi thở nếu đưa muội ấy đến bác sĩ có thể kịp"

"A...Ân" Tanjirou gật đầu vội vàng ôm nezuko lên trên lưng...thân thể truyền lại hơi ấm

Michikatsu cố đứng lên bằng thanh kiếm cùn...theo Tanjiro chạy về hướng trạm xá

"Làm sao chuyện gì xảy ra? Là gấu ư...nhưng nó ngủ đông rồi mà Michikatsu" Tanjirou cố nén run rẩy nói

"Là quỷ" Michikatsu từ từ nói ánh mắt hỗn loạn nhìn chằm chằm vào Nezuko sau lưng y...kinh mạch này là...lẽ nào...

"Chúng...tồn tại sao?"

"Ừ...mấy trăm năm nay luôn có lời đồn chúng tồn tại! hơn nữa tớ đoán...tên quỷ đến sát nhà hai chúng ta là..." Michikatsu do dự nói có chút không tin vào suy đoán của mình

"Là ai...kẻ đó là ai" Tanjirou cố nén khí lạnh xé phổi ra đi một cách khó khăn về phía trước

"Quỷ chi thuỷ tổ...Kibutsuji Muzan" Michikatsu từ từ nói...hắn vĩnh viễn sẽ không quên cấu tạo máu của hắn...bất quá hắn mong Tanjirou sẽ không vì hận thù mà hiến mạng cho Muzan

"Muzan sao..."

"Gru Gru...Gáhhhhhh" bỗng nhiên Nezuko ngẩng mắt ra đằng sau hét lên khiến Tanjirou giật mình trượt chân ngã xuống...cũng may dưới là tuyết làm hắn bình an vô sự

"Tanjirou!!!" Michikatsu hiển nhiên cũng bị cảnh đó làm thót tim một lát khẽ nhìn xuống thấy hắn an toàn mới thở phào nhẹ nhõm

"Nguyệt chi hô hấp- thức thứ mười ba Tường Nguyệt Lan Truy" Michikatsu khẽ nói một nguồn ánh sáng lam bay ra từ thân kiếm ngưng tụ dưới chân...rất mỏng manh lên Tanjirou không nhìn thấy...hắn nương theo tia sáng này đi xuống

Tanjirou vì đang để ý Nezuko tình trạng lên cũng không để ý hắn đồng bạn đạp vào không khí đi xuống lắm

"Nezuko! Em không sao chứ? Em không cần phải đi...anh sẽ đưa em tới làng" Tanjirou đứng dậy đi từ từ đến bên Nezuko

"...Đã không kịp rồi sao! Nhưng tại sao Muzan lại không giết ngay mà cho hai người gia đình uống máu đâu?... lẽ nào" Ánh mắt Michikatsu va vào đôi bông tai hanafuda của tanjirou

Hắn nhìn nhìn Tanjirou rồi lại nhìn Nezuko! quỷ cũng có thể sinh ra ý thức như người hắn tin Tanjirou có thể nói được! Sợi dây liên kết giữa hai người qua thông thấu ánh mắt vẫn không đứt gẫy mà càng thêm bền chặt

Tanjirou cầm thanh gỗ ngăn Nezuko tấn công hắn:" Cố hết sức đi Nezuko! Cố hết mức kìm nó lại! Bằng cách nào đó em đã hoá quỷ, hãy tỉnh lại! Anh tin em"

Từng giọt nước mắt từ Nezuko rơi xuống

"Thành công...ứm? sát khí? Không nhằm vào Tanjirou lẽ nào...sát quỷ đội" Michikatsu nghĩ thầm ánh mắt căn chặt

Từ sau lưng Tanjirou một người với taori hai màu tía xanh cầm thanh kiếm lao hướng Nezuko cũng may Tanjirou đẩy ra tránh được

"Đó là ai?" Tanjirou suy nghĩ như vậy

"Thuỷ chi hô hấp..." Michikatsu nghĩ tuỳ thời rút kiếm ra khỏi vỏ

"Sao lại bảo vệ nó" Thiếu niên với thanh kiếm khắc chữ:" xấu xa, quỷ, huỷ diệt, giết" như vậy hỏi

"Cậu thiếu niên...cô ấy là em gái tôi"

"Gya...gya" Nezuko hướng thiếu niên gào thét...Tanjirou cố giữ lại nàng

"Cái thứ đó là em gái cậu à?" Nói đoạn chạy đến

Tốc độ rất nhanh Nezuko đã bị cướp khỏi tay Tanjirou bị thiếu niên nắm chặt hai tay ra sau lưng

"Đừng cử động! Nhiệm vụ của tôi là giết quỷ! Tôi sẽ chặt đầu em gái cậu"

"Làm ơn đợi đã Nezuko không giết ai hết! Vị trí nhà chúng tôi ở chỉ có hai gia đình ngoài ra không còn ai sống hết! có một mùi gì đó rất lạ! Thứ gì đó đã giết mọi người" Tanjirou định nói tên Muzan nhưng bắt gặp ánh mắt Michikatsu lên chuyển như vậy nói

Nói đùa hai đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với quỷ mà biết tên quỷ vương thì chẳng khác gì đưa thỏ vào miệng cọp

"Nezuko thì khác tôi không biết thì sao lại bị như vậy!"

"Gyaa"

"Rất đơn giản nếu cậu lau vết thương hở trên máu quỷ, cậu sẽ trở thành quỷ...đó là cách bọn quỷ sinh sôi"

"Nezuko không ăn ai cả!" Tanjirou hét lên

"Sao cậu dám? Cậu không lo lắng về viêc bị ăn thịt sao?"

"Điều đó sai rồi cậu không phải là tôi sao có thể tự kết luận như vậy chứ?"

"Cậu không có quyền quyết định sống hay chết cho kẻ khác! Dừng ngay cái trò xin thảm hại đó đi đấy là lý do gia đình cậu chết! Cậu quá yếu đuối! Truy tìm kẻ thù? Chữa cho em gái? Thật nực cười! Lố bịch hết sức kẻ yếu không có quyền lựa chọn! Có thể chúa quỷ sẽ biết cách chữa nhưng hắn sẽ cung kính nghe theo cậu sao? Kế hoạch cậu bảo vệ nó là cầu xin sao? Thay vì vung rìu về phía tôi? Sẽ được không nếu tôi xiên em gái cậu trước mặt cậu?" Gyuu chĩa kiếm về phía hắn hỏi

/Đừng khóc cũng đừng thất vọng! đừng làm chuyện đó bao giờ! Tôi biết cậu đã bị hạ gục! Em gái cậu giết gia đình mình và hoá quỷ! Đau đớn lắm đúng không? Tôi có thể hiểu! Chỉ mới nửa ngày có lẽ nếu tôi đến kịp gia đình cậu sẽ không chết...bất quá thời gian không thể hạn giờ được! mạnh mẽ lên tiến về phía trước trở thành cột nước mạnh mẽ không thể di chuyển! quyết định rồi tôi không thể chữa cho em gái cậu được/ Gyuu như vậy nghĩ

"Đừng..." Tanjirou hướng về hắn nói

"Nguyệt chi hô hấp- thức thứ nhất Ám Nguyệt- Tiêu Cung": một đường kiếm lam nhạt loé lên tốc độ cực nhanh phóng về phía Gyuu làm thiếu niên giật mình nhanh như chớp một hình bóng nho nhỏ loé qua mọi thứ khôi phục tĩnh lặng

"Ôm lấy Nezuko chặt vào Tanjirou!" Michikatsu nhàn nhạt nói

Tanjirou ngẩn người ôm lấy Nezuko khẽ nói:" Michikatsu...cảm ơn..." hắn thở phào nhẹ nhõm một nhát kiếm kia nếu chém vào Nezuko có lẽ hắn vĩnh viễn lại mất đi một người thân

"Cậu là ai?" Gyuu khẽ hỏi có chút ngẩn người từ nãy đến giờ hắn sao không cảm giác được thiếu niên kia tồn tại đâu...hơn nữa cái vừa rồi là hơi thở sao

"Tôi là bạn của Tanjirou và Nezuko! Tôi biết quỷ đa phần đều xấu...tôi không phủ nhận nhưng trên đời cũng có quỷ tốt! Như cậu nói như vậy không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác? Vậy tại sao cậu lại áp đặt cái suy nghĩ quỷ tất cả đều xấu hay ở đâu có án mạng khi con quỷ đó đi qua là chính nó gây ra vậy?" Michikatsu cầm thanh kiếm như vậy hỏi

"Điều đó rất hiếm! Sao cậu và cậu ta dám đảm bảo em gái cậu ta sẽ không nổi điên ăn thịt người chứ?"

"Vậy cậu có dám hay không cam đoan em ấy chắc chắn sẽ ăn thịt người? cái phương châm thà giết nhầm còn hơn bỏ sót thế có khác gì quỷ dữ?" Michikatsu rũ mắt hỏi ánh mắt như xuyên thấu hắn nhìn bóng người khác

Đệ cũng nghĩ như vậy đúng không...Yoriichi...lên mới tha cho Tamayo

"Cậu và cậu ta đều điên rồi! Nếu cậu không tránh ra tôi bắt buộc phải ra tay" Gyuu nói ký ức chậm rãi trở về một người nào đó đồng dạng suy nghĩ tương tự nhưng sau đó thì sao? Chẳng phải bị ăn thịt sao?

"Vậy cũng hảo" Michikatsu nói" Nếu rút kiếm khiến cậu nhẹ nhõm hơn thì rút đi tôi không ngại! Tôi cũng dùng hô hấp lên cậu cũng sẽ không vi phạm rút kiếm với dân thường"

Gyuu khựng lại nhìn:" Thuỷ chi hô hấp- thức thứ hai thuỷ xa" Gyuu nhảy lên cao xoay tròn cơ thể chém xuống

" Nguyệt chi hô hấp- thức thứ hai Châu Hoa Lộng Nguyệt" ba nhát chém lên liên tiếp cắt đứt mũi kiếm của Gyuu bất quá trước khi nó chém đứt cổ hắn thì Michikatsu đã chuyển hướng nó

"Nezuko thật không ăn thịt người" Michikatsu nhìn về phía Tanjirou hai người không biết từ lúc nào Nezuko đã chặn lại những mảnh đá bay tung toé cho anh trai mình

Gyuu ánh mắt cũng hiện lên một tia mê mang sau đó gật đầu thu kiếm về nhìn về Tanjirou nói:"hãy tìm đến ông lão tên Urokodaki sankoji sống tại chân núi sương mù! Nói với ông ta là Tomioka Gyuu gửi cậu! Đừng để em gái cậu đi dưới ánh mặt trời!"

Song lại quanh sang Michikatsu:" Có thể biết tên cậu?"

"Tsunikuni Michikatsu" Michikatsu như vậy trả lời

"Thứ cậu vừa dùng là hô hấp, Michikatsu?"

Michikatsu gật đầu:" Đó là Nguyệt chi hô hấp"

"Nguyệt chi..." Gyuu lẩm bẩm lục tìm trí nhớ nhưng dù cố bao nhiêu hắn cũng xác định mình chưa từng nghe qua bất quá việc riêng tư của người khác Gyuu cũng không tiện hỏi

"Hô hấp đó rất mạnh! Nhưng nếu không có nhật luân đao thì cũng không tác dụng! Chi bằng cậu đi với tôi một chuyến đến làng thợ rèn" Gyuu suy nghĩ rồi nói

Michikatsu gật đầu:"Vậy làm phiền cậu! Nhưng có thể hay không đợi tôi..."

Gyuu cũng hiểu Michikatsu định nói gì gật đầu

"Đi thôi Tanjiro" Michikatsu thu kiếm vào khẽ nói" Trước tiên tìm chỗ cho em ấy trú"

"Ân" Tanjiro lấy ra một cái giỏ rồi lại do dự:" Hình như không có cái giỏ vừa với kích thước em ấy"

"Tớ nghĩ em ấy có thể điều khiển kích thước cơ thể bởi lẽ hình dáng này...cũng không phải ban đầu của em ấy" Michikatsu trầm ngâm rồi cũng nói ra suy đoán của mình

"Cũng đúng! Nezuko em có thể thu nhỏ vào giỏ lại được không?"

Nezuko nghiêng đầu chớp mắt nhìn thân hình một bên vừa thu nhỏ vừa chui vào

"Nhỏ nữa! nhỏ hơn nữa Nezuko" Tanjiro nghiêng giỏ cho em gái mình dễ vào hơn vừa cổ vũ nói

" Ồ giỏi lắm! Anh biết Nezuko là bé ngoan mà! Thật kỳ diệu"

"Gya..." Nezuko nhìn hướng Michikatsu mắt long lanh

"Phụt" Michikatsu khẽ cười xoa đầu nàng:" Nezuko giỏi lắm! Giờ nghỉ ngơi đi nhé ánh mặt trời sắp lên rồi đó"

"Gya" Nezuko dụi dụi vào tay hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro