Phần 4: Hồi Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À phải rồi quạ Kagusai của Gyuu vừa nói với chị là hắn đi chấp hành nhiệm vụ rồi lên sau khi rèn xong kiếm em đi với chị đến nơi tuyển thành viên nhé" Mitsuri sực nhớ ra cái gì nói

"Dạ" Michikatsu gật đầu" Mà chị Mitsuri lý do ra nhập sát quỷ đội của chị là gì thế"... tự dưng có chút tò mò bởi vì từ nàng hắn không cảm nhận được oán hận dành cho quỷ

"Ai ya chị á! Có hơi xấu hổ chút...ôi không có lên nói không nhỉ? Em thấy đấy...chị tham gia để kiếm cho mình một người đàn ông tình nguyện cưới chị làm vợ suốt đời" Mitsuri để hai tay lên hai má lắc đầu ngượng ngùng

Báo hại Michikatsu phải tránh một đống trái tim màu hồng do nàng bắn ra

"Các cô gái đều thích những người đàn ông mạnh mẽ! Chắc em không hiểu đâu vì em là nam nhân mà đúng không? Các trụ cột đều rất mạnh mẽ nhưng chị rất ít khi gặp họ! Lên chị phải cố gắng hết sức mới leo được lên vị trí đó đấy"

"...Phụ nữ ai cũng thích mạnh mẽ à" Michikatsu ngẩng mặt lên trời nghĩ

" Này Michi cậu không thấy cậu mạnh mẽ và nghiêm túc một cách quá đáng hả?" Hắn nhớ Uni- hiệp ước hôn nhân với hắn từng hỏi vậy! Cả hai đều không có tình cảm nam nữ với nhau xưng hô cũng không phải vợ chồng! Nhưng cũng không chán ghét nhau mà còn thành bạn tốt nữa

"...Quá đáng?"

"Đúng vậy mạnh thì mạnh vừa thôi cũng đừng nghiêm khắc với cấp dưới quá! Sẽ khiến các cô gái cảm thấy mình không xứng đi cùng cậu đấy"

"..."

"Gu tớ ghét những người đàn ông mạnh lắm mà trái lại tớ thích những người đàn ông bình thường hơn! Vậy thì họ sẽ không có áp lực trên vai có thể ở bên tớ nhiều hơn! Tớ cũng bớt phần nhiều lo lắng"

"Tớ cũng không mạnh..." Michikatsu ngẩn người thẫn thờ nói

"Đó là vì mục tiêu của cậu quá cao! Đem so mình với tên cực kỳ đáng ghét đấy khác gì đeo con người so với yêu ma đâu..."

"Yoriichi...đáng ghét?" Michikatsu chớp chớp mắt hỏi lại Uni với Yoriichi chưa gặp nhau bao giờ sao hảo cảm kém vậy đâu

"Mạnh đối với ta đều đáng ghét! Hơn nữa hắn khiến nhà ta Michi tổn thương" Uni phồng má nói

Michikatsu nhếch môi cười

...

Một đoạn ký ức xa lắm cũng là những đoạn hồi ức ngắn ngủi hắn nhớ về nàng...cũng chẳng biết Kokushibou còn nhớ không...

"Michikatsu sao vậy? có phải hay không tương tư ai rồi?" Mitsuri đẩy đẩy người hắn

"A...dạ không em nhớ đến một người bạn thôi"

"Nga? Thế nào thế nào là nữ sao?"

"Vâng..."

"Vậy gu nàng thế nào?" Mitsuri hứng thú bừng bừng hỏi

"Rất lạ! Nàng thích những người bình thường hơn những người mạnh!"

"woa! Tại sao tại sao?"

"Nàng cho rằng nếu mạnh sẽ bỏ nàng đi kiếm người khác! Nàng cũng không xứng ở bên họ! Thể chất của nàng thuở nhỏ đã không thể tập võ" Michikatsu lắc đầu nói

"A? thật đáng thương a! Nếu chị là em ấy chắc cũng nghĩ như thế" Mitsuri gật đầu ánh mắt hiện ra đồng cảm

"Nhất nhị niệm Nhị nương duyên" một tờ giấy ghi như vậy bỗng rơi ra từ tay áo của Michikatsu

Ý đây là Mitsuri nhặt tờ giấy lên có chút tò mò:" Nó có nghĩa gì vậy"

"Thứ dằn vặt con người nhất là chấp niệm! Thứ trói buộc con người nhất là ghen ghét. Nếu không thể vứt bỏ sẽ chỉ kìm hãm bước chân làm con người chìm vào dục niệm trở thành con quỷ máu lanh vứt bỏ! Ánh trăng sáng tàn chỉ trong chớp mắt, ai lại đem ánh sáng nguyệt so với mặt trời để chìm vào bóng đêm? Mỗi thứ có một cách toả sáng của riêng nó đừng để thù hận ăn mòn ngươi! Ôi nếu đã sa đoạ chỉ trách đó là duyên vậy" Michikatsu đáp lời" Có ghi đằng sau đấy ạ"

"A đúng thật! Bất quá sao chị thấy nó giống bức thư gửi ai đấy nhỉ"

"Đó đúng là một bức thư..." Michikatsu thầm nghĩ bức thư cuối cùng Uni đưa hắn khi hắn vẫn còn ở trong thân thể kia...hắn đã giữ để trong một túi thơm rồi đem chôn vì sợ khi quỷ hoá ăn mòn lí trí sẽ đem nó xé nát...vòng qua vòng lại không biết như nào trở lại tay hắn

"Thư này hình như của một cô gái hơn nữa nó thật sự rất buồn a" Mitsuri nói

"Theo như lời kể đây là bức thư tuyệt mệnh của một cô gái khi vị hôn phu vì ghen ghét mà hoá quỷ! Hai người không có tình yêu đến với nhau chỉ vì hôn ước! Nàng đáng lẽ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sau khi hiệp ước kết thúc nhưng theo quy định của gia tộc nếu bạn đời phạm sai sẽ phải mổ bụng tự sát sau đó không biết như nào lưu lạc đến nhà của em và được truyền lại" Michikatsu rũ mắt nói là hắn có lỗi với nàng

"A?" Mitsuri không kìm được rơi lệ:" Nàng...nàng quá đáng thương rồi"

Bỗng một giọng nói truyền đến đánh tan cảm xúc của hai người

"Mitsuri đại nhân! Michikatsu! Kiếm của hai ngài đã rèn xong rồi ạ! Mời hai ngài đến xưởng kiểm tra và hiệu chỉnh lần cuối"

"Xong rồi sao? Đi thôi Michikatsu" Mitsuri quệt nước mắt nói

"Vâng" Michikatsu nhấp môi theo hai người đến nơi

"Chào cháu lại gặp nhau rồi Michikatsu" Tecchin hướng hắn nói:" Chào cả cháu nữa Mitsuri"

Michikatsu và Mitsuri đồng loạt hành lễ với chưởng làng

"Kiếm của cháu ở trong kia Mitsuri, Nazzi sẽ dẫn đường cho cháu! Còn đây là kiếm của cháu Michikatsu cháu thử xem có vừa tay không?"

Michikatsu gật đầu cầm thanh kiếm lên- đây là một thanh kiếm cùng kiếm kiếp trước hắn đồng kiểu dáng chỉ khác lúc trước là màu tím còn bây giờ màu xanh

Rút kiếm ra nháy mắt lưỡi kiếm liền biến thành một màu xanh lam hiền hoà- bất quá cùng những người có thuỷ chi hô hấp bất đồng nó nhạt màu hơn rất nhiều! Ánh sáng không mạnh dịu dàng như ánh trăng giống nhau! Có thể thấy rõ trên chuôi kiếm khắc chữ:" Sát"

"Ồ một lưỡi kiếm tuyệt đẹp! ông chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây!" Tecchin cảm thán

"Đúng vậy như ánh trăng! Đúng là một lưỡi kiếm tốt" Trung niên bên cạnh không kìm được khen

"Đẹp hơn của cái tên đáng ghét kia nhiều" Kotetsu nói

"Đừng vô lễ với hà trụ như vậy chứ Kotetsu!"

"Cháu cũng đâu nói sau tên Mui gì đó thật đáng ghét! Liên tục tính làm hư linh thức" Kotetsu lại gần xem kiếm nói

"Linh thức?" Michikatsu thu kiếm vào vỏ nghi hoặc hỏi

"À đó là một con rối do tổ tiên ta để lại nghe nói mô phỏng một kiếm sĩ huyền thoại nào đó từ thời chiến quốc

Khẽ ngẩn người...lẽ nào

Bất quá trong lúc vô ý Kotetsu vấp phải khay đựng kiếm ngã nhào kéo mặt nạ trên mặt Michikatsu xuống

Một đôi mắt tím cùng vết lửa vằn lan đến tận mí mắt hết sức quen thuộc

Kotetsu kinh ngạc trừng lớn mắt:" Michikatsu gương gương mặt của ngươi sao giống linh thức đến vậy???"

"..." quả nhiên là linh thức của Yoriichi sao" Michikatsu cũng không để ý đến việc chiếc mặt nạ hắn cố ý đeo vào đã bị lột ra

Tecchin rõ ràng cũng ngạc nhiên:" Quả là thế! Giống cũng phải một chín một mười! Khác có lẽ mỗi màu mắt và vằn thôi!"

"Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi ạ..." Michikatsu cười ngượng nói

"Nhưng giống thế này thật quá giống! Nếu không cháu đi xem một chút linh thức đi" Tecchin suy nghĩ một lát rồi nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro