Phần 5: Hình bóng cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng thế Michikatsu đi theo em luyên tập với linh thức đi! Sớm chiều đánh bại tên đáng ghét kia" Kotetsu kéo tay áo hắn nói

"Vậy làm phiền" Michikatsu đích xác cũng muốn đi nhìn một chuyến linh thức đệ đệ lên liền đồng ý tay đeo lên mặt nạ

"Tốt quá rồi đi thôi anh Michikatsu" Kotetsu kéo hắn đứng dậy chạy đi

Kotetsu dẫn hắn đến một căn phòng nhỏ có cửa xếp khẽ mở ra ngay đối diện phòng đã có một hình nhân đứng đó! Michikatsu ấn tượng đầu tiên là nó thật sự rất giống Yoriichi nếu là người khác thì gương mặt vô hồn của rối cũng có sự khac biệt nhưng đặt lên gương mặt đụt của đệ đệ ha hả

Bất quá nó còn dài quá 6 chỉ tay

Dường như nhận ra ánh mắt nghiền ngẫm của hắn Kotetsu giải thích:" Linh thức dù giống vị kiếm sĩ kia bản nhân nhưng vẫn không có cách nào hoàn nguyên chiêu thức lên phải dùng sáu tay để thay thế"

Michikatsu gật đầu như đã hiểu

"Để em khởi động nó" Kotetsu nói cầm lên chià khoá

"Ừ...nhưng sau vụ này có thể cho anh sửa chút linh thức không? Anh thấy bên trong hư hao quá nhiều" Michikatsu giọng nói nhỏ dần

"Anh biết sửa sao?" Kotetsu hơi trừng mắt ngạc nhiên hỏi

Michikatsu gật đầu

"Vậy nhờ anh lạc! Tốt quá rồi em cứ tưởng linh thức sẽ không thể sửa được rồi chứ từ khi tên kia dùng hơi thở phá huỷ nó" Kotetsu nhảy nhót vui mừng

"Có thể nói cho anh biết đó là ai không? Nghe giọng điệu của em có vẻ cậu ta...là một người rất mạnh?" Linh thức của Yoriichi hắn đã xem qua dù không bằng đệ đệ hắn lúc ban đầu một phần nhưng không phải dễ đánh bại đến thế

"Tên đó em nghe mọi người nói rằng là hà trụ của sát quỷ đội! Cũng có thể xem như một thiên tài chỉ bằng hai tháng ngắn ngủi đã lên làm trụ! Sử dụng hơi thở sương mù tên đầy đủ hình như là Tokitou Muchirou 12 tuổi!" Kotetsu cắn mạnh trọng âm

"Nga? Hai tháng làm trụ?" Michikatsu ngạc nhiên dù trong quá khứ hắn cũng chỉ mất tuần nhưng mà đó là trong hoàn cảnh hơi thở chưa được rỗng rãi và dễ sử dụng như bây giờ

Hơn nữa lúc đó hắn đã quá hai mươi chứ không phải 12 như hắn! Xem ra là một yêu nghiệt...đến nỗi hắn đệ đệ...đã vô từ ngữ hình dung

"Đúng vậy y chỉ được mỗi mặt đó và mặt tiền thôi! Còn đâu thật chán ghét"

Michikatsu cố nén cười/Xem ra giọng điệu của em ấy thì tính cách người tên Muchirou này có vẻ giống Yoriichi mặt nào đó đây!" Nghĩ đến bản mặt của đệ đệ hắn lại nhịn không được

"Sẵn sàng dùng hơi thở nếu không đưa chìa khoá linh thức! Khuôn mặt lúc nào cũng vô hồn nhìn mây ấy" Kotetsu một mình nói:" Anh có nghe em nói gì không đấy?"
"A? hả có chứ!" Michikatsu gật đầu:" Khuôn mặt vô hồn à? Liệu y có trải qua cú sốc nào không nhỉ"

Muốn gặp một lần đây là tất cả những gì hắn nghĩ

"Giờ em muốn sửa linh thức trước hay là...?" Hắn đánh trống lảng

"Vậy nhờ anh ạ!" Kotetsu đưa chìa khoá ra

"Ừ..." Michikatsu nhận lấy chìa khoá nhưng cũng không vội mở linh thức ra mà thay vào đó mở ra thông thấu cảnh giới

"Chỗ này hư...chỗ này cũng hư...chỗ này thiếu một bộ phận...Khung trên tổn hại nghiêm trọng...Xem ra muốn sửa được phải tháo dời từng bộ phận" Michikatsu lẩm bẩm rồi quay sang Kotetsu hỏi:" Em có bản thiết kế không nhỉ? Anh cần nó"

"Có chứ! Để em đi lấy" Kotetsu chạy như bay ra ngoài một lúc sau đã trở lại với một tờ giấy cùng hộp dụng cụ

Cảm ơn em" Michikatsu nhận lấy lấy ra một cái bút bắt đầu đánh dấu những bộ phận rất nhỏ cần sửa chữa lên giấy – chẳng mất bao lâu tờ giấy đã chi chít chữ nhưng chói lọi nhất có lẽ là hai nét ngạch bốn cánh tay của linh thức rõ ràng hắn chỉ định giữ lại một đôi như người mà thôi

"Có lẽ chúng ta cần tháo dời...anh cần em giúp đỡ...Ko..." Michikatsu im bặt bởi lẽ Kotetsu đã tháo dời xong xuôi từ bao giờ rồi

"Xong lâu rồi ạ"

"Ừ... Có lẽ ngày mai sẽ xong! Em ra ngoài đợi anh nhé"

"A? Anh không cần giúp đỡ sao?"

"Không sao...còn lại anh làm được! Em ra xem Tokitou có hay không đến nếu có cản lại giúp anh"

"Vâng! Em nhất định không để tên phiền phức đấy làm phiền đâu" Kotetsu chạy như bay ra ngoài

"Năng động thật!.."Michikatsu lắc đầu cười cầm mặt linh thức lên bắt đầu lắp ráp không quên hồi tưởng để vẽ vằn trên mặt sao cho giống

Bỗng một thứ gì đó leng keng trong đầu linh thức và bên trong khung sau gáy qua thông thấu cảnh giới hắn có thể nhìn rõ đó là một thanh kiếm

Kiếm này là...của Yoriichi...là để lại cho hơi thở mặt trời truyền nhân sao? Tanjirou có lẽ sẽ dùng trong tương lai vậy cũng phải sửa chữa không biết hơi thở mặt trăng có thể khôi phục nó được không...

Tối đó phòng chứa linh thức luôn sáng đèn

Sáng hôm sau Kotetsu chạy đến đã thấy linh thức nguyên vẹn đứng đó dáng vẻ y hệt ban đầu...không đúng phải nói giống người hơn bao giờ hết...ngay cả sáu cánh tay ban đầu cũng biến mất chỉ còn lại đôi tay giống người...ngay cả thanh kiếm cũng được làm sắc bén

Chỉ có một điểm khác là Michikatsu không ở

"Anh ấy đi đâu rồi nhỉ?" Kotetsu nhìn quanh bỗng nhiên một tiếng sáo ở ngoài thềm thu hút hắn

Dù không biết tên cũng không hiểu nhạc nhưng Kotetsu vẫn cảm nhận được đó là một bản nhạc buồn làm lòng người nghe đau đớn đến rơi lệ

Theo âm thanh bước ra ngoài thì một bóng tím đã ngồi đó từ bao giờ tay cầm một cây sáo đưa lên miệng khẽ thổi mà chẳng thể gọi nó là sáo bởi lẽ chỉ còn một nửa*

Michikatsu cũng cảm nhận được có người lên âm thanh nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hẳn

"Xin lỗi làm phiền em à?" Kotetsu nghe được người đối diện như vậy hỏi

"Dạ không...nhưng anh vừa thổi khúc gì thế?"
"Ứm? Em có hứng thú sao? Nhưng anh cũng không biết nó tên gì nữa! Đây vốn là một bản nhạc mà em trai anh thổi" Michikatsu lắc đầu nói cất nửa khúc sáo vào một túi thơm cất đi

*Nửa khúc: Michikatsu giữ một nửa, Kokushibou giữ một nửa nhưng còn có một ý nghĩa khác" Vốn thân thiết gắn bó như một nhưng bị cái gì đó chém đi một nửa"

"Ra vậy..." Kotetsu nhấp nhấp môi cũng không hỏi tiếp...hắn nhìn ra trong mắt người kia có một tia hoài niệm...vậy thì có lẽ...người kia đã không còn trên đời nữa

"Em đã xem qua linh thức chưa? Còn có chỗ nào chưa được không? Để anh đi sửa" Michikatsu đứng dậy nói

"À không có vấn đề gì ạ? Chỉ là tay..."

"Anh xin lỗi vì tuỳ tiện sửa chữa nhưng sẽ không sao đâu...nó vẫn hoàn nguyên được chiêu thức như ban đầu...anh thử rồi" Michikatsu áy náy nói tự tiên thay đổi mà không hỏi là hắn sai

"Dạ nếu thế thì không sao...nhưng vẫn cần gọi mọi người đến kiểm chứng" Kotetsu nói

Michikatsu gật đầu

Kết quả linh thức sửa chữa thành công ngoài sức tưởng tượng Michikatsu suýt nữa không rời được khỏi làng thợ rèn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro