Chương 2: Gặp Gỡ Phế Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mờ ảo rọi qua khung cửa sổ trên cao làm cho căn phòng tối om le lói vài tia sáng

Nàng quan sát xung quanh, nơi đây là một phòng chứa củi cũ kĩ, mùi gổ mốc xông thẳng vào mũi khiên nàng thập phần khó chịu, sàng nhà ẩm ướt, thỉnh thoảng có vài con chuột chạy qua dưới chân nàng.

Thân thể thiếu nữ vừa tròn 12 mảnh mai, làn da trắng muốt, nõn nà nhưng đầy vết roi, vết nhéo. Ngũ quan tinh xảo, yêu mị cực kì nhưng toàn dấu bầm tím, bầm đỏ, trên gương mặt xinh đẹp in 5 dấu tay đỏ lừ, ở khóe miệng còn có máu. Đôi Hắc mâu ( mắt đen) trong trẻo, mái tóc đen xõa dài đến thắc lưng.

Nàng ngồi trên sàn nhà, cố gắng ghép lại những mảnh kí ức lộn xộn trong đầu.

Trong kí ức, nàng là nhị tiểu thư phủ thừa tướng_ Hoàng Bạch Nguyệt, con thứ của đương kim thừa tướng Đông Ly Quốc_ Hoàng Thao và di nương* nhị phòng_Đoan Mộc Nhĩ

*di nương: vợ lẽ, thiếp

Di nương sinh non, sinh khó mà qua đời, nàng vì sinh non nên ốm yếu trong người có bệnh từ nhỏ, thân thể không thể luyện võ.

Mà ở đại lục này bất kì ai dù giàu hay nghèo, dù trẻ hay già. Ai cũng có thiên phú võ học. Một tên ăn xin cũng là Nhất Cấp Thượng Kỳ.

Nàng tuy thiên kim tiểu thư mà không thể tập võ thì chỉ có thể làm một phế vật, không hơn không kém.

Phế vật như nàng sống trong phủ không có một chút danh phận nào cả, bị phụ thân ghẻ lạnh, vì gương mặt thanh tú khiến các tỷ muội chán ghét, ngày đêm hành hạ nàng, sống trong phủ thừa tướng đương đường là tiểu thư mà lại không bằng 1 nô tài thấp kém.

Hôm trước, lục hoàng tử_ Đoàn Thành Quân, tặng cho Đại tiểu thư_Hoàng Thiên Ý, một cây trâm phủ thúy. Tứ muội_tứ tiểu thư_ Hoàng Thanh Thanh vì đố kỵ đại tỷ nên đánh cắp cây trâm giá họa cho nàng.

Đại phu nhân tức giận cho người giam nàng trong phòng củi, đánh đập, hành hạ nàng, bỏ đói nàng không cho ăn uống. Vốn từ nhỏ đã yếu Hoàng Bạch Nguyệt không thể chịu được nên không thể giữ được mạng.

Vào thời khắc này "sát thủ thần chết" đang tìm thân thể để hoàn sinh vừa vặn bát tự của Hoàng Bạch Nguyệt lại giống nàng như đúc. Nên nàng chiếm lấy thân xác rỗng này, thuận lợi hồi sinh.

Sau 1 hồi tiêu hóa đống kí ức nặng đó, đôi môi nàng bấc giác cong lên để lộ ý cười nhàn nhạt.

"Ngươi cho ta thân thể, ta giúp ngươi huyết tẩy phủ thừa tướng, lấy thủ cấp* từng người xem thường, hãm hại ngươi. Vì ngươi, vì chính bản thân ta mà trả thù"

Giọng nói nàng êm tai mà thanh lãnh, một tia hàn băng lóe lên trong đôi Hắc mâu.

Cánh cửa phòng củi bị khóa trái, nhìn xung quanh cũng chỉ có cái cửa sổ trên cao là lối ra duy nhất. Nếu là Hoàng Bạch Nguyệt lúc trước nàng ta chỉ có thể ngồi chờ chết nhưng bây giờ nàng không còn là nàng nữa mà là Sát Thủ Thần Chết đỉnh đỉnh đại danh đấy! Cửa sổ nhỏ này muốn làm khó nàng sao? Hắc hắc

Thân hình nàng khẽ uyển chuyển vọt lên. Nháy mắt, bóng dáng nhỏ nhắn của nàng đã ở trên khung cửa sổ cao vút kia.

Còn chưa kịp đào tẩu, một thanh âm truyền đến tai nàng
"Kẽo kẹt " một tiếng. Nàng xoay người nhìn xuống, cánh cửa phòng củi mở ra, 2 bóng dáng nam nhân tiến vào, ngoài ra còn nghe tiếng 2 người nói chuyện thì thầm:

" phế vật đó chết rồi sao?"

"Ừm, là chết thật rồi chính ta là người xác nhận không sai được, phu nhân có lệnh giải quyết gọn gàng sạch sẽ một chút"

Hai tên nô tài nhanh chóng tiến vào trung tâm, nhìn cái dác không thấy nàng đâu trên gương mặt không khỏi hiện ra vài tia nghi ngờ.

Bỗng từ phía sau, một đợt hàn khí xông thẳng tới, sống lưng 2 tên nô tài cứng đờ, nhiệt độ trong phòng chắc cũng giảm đi vài độ.

"Các ngươi là đang tìm ta?"

Nàng hỏi nhưng giọng điệu lại chắc chắn. Âm thanh trong trẽo nhưng lại mang mấy phần lạnh giá.

Một tên quay đầu nhìn lại, thấy nàng con ngươi không khỏi căng ra, run rẩy miệng lắp ba lắp bắp:

"N...nhị...phế vật...à..à không....là..là...m...ma"

Tên còn lại cũng quay đầu lại trố mắt nhìn. Nàng chính là phế vật nhị tiểu thư, gương mặt kia, hình dáng kia chắc chắn không sai được. Nhưng hắn nhìn nàng lại cảm thấy vô cùng xa lạ.

Cái khí chất lạnh lẽo, cùng hơi thở mang theo vài tia tàn độc như quỷ dữ. Nàng là bị quỷ tu la nhập vào người sao?

Hắn còn chưa kịp nói gì nàng đã bước đến gần, 2 bàn tay vươn ra xé toạt không khí bám vào yết hầu* của hai tên nô tài, nhấc bổng lên, xoay người đi ra cửa.

*yết hầu: phần cổ

"Răng rắc". Tiếng xương cổ gãy giòn giã vang lên.

Thuận tay ném 2 tên nô tài xuống đất.

Một làn gió nhẹ thổi qua cuốn mái tóc dài lên bay lả lướt, 1 thân bạch y trắng muốt rách nát cũng không thể nhấn chìm sắc đẹp cùng cái khí chất cao quý của nàng.

"Ai?". Từ sau bóng cây gần đó nàng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình.

"Đừng hiểu lầm, ta chỉ tiện đường đi qua thôi, vô tình nhìn thấy. Ây da không ngờ nha, nhị tiểu thư phế vật có tiếng vậy mà một tay vặn gãy cổ gia nô Nhị Cấp Trung Kỳ* nha!"

*Nhị Cấp Trung Kì: sẽ nói rõ ở cuối chương

Từ bóng cây đi ra một nam tử tầm 15 tuổi, ngũ quan tinh xảo đến yêu nghiệt, mái tóc đen dài để xõa, thân vận hắc y, đôi hắc mâu sâu thăm thẳm.

"Diêm Vương Quân"

Nàng kinh ngạc, không kìm được mà thốt lên, tên nam nhân trước mắt nàng vậy mà lại giống y như đúc Diêm Vương Quân.

Không thể, không thể nào, chắc chỉ là trùng hợp thôi, đúng vậy chỉ là trùng hợp thôi.

Nàng tự mình trấn định, thu lại vài tia kinh ngạc chỉ để lại 1 vẻ lạnh lùng:

"Vẫn là không nên nhiều chuyện sống mới lâu được"

Khóe miệng hắn nhếch lên để lộ ý cười, càng làm hắn thêm phần quỷ mị.

Cơn gió lại thổi qua. Dưới ánh trăng 2 người đứng đối mặt nhau. Một cao ngạo, lãnh khốc, một lạnh lùng, tàn nhẫn. Một thân vận bạch y tinh khiết, một thân vận hắc y tà mị.

Gió thổi cuốn tà áo bay bay, 1 đen 1 trắng dưới ánh trăng tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.

Mắt chạm mắt. Đôi mày Hoàng Bạch Nguyệt khẽ nhíu, quay đi, chỉ để lại sau lưng 4 chữ

"Nhiều chuyện chết sớm"

Rồi nàng bước đi thân hình nhỏ như hòa tan vào màn đêm.

Hắn nhìn bóng nàng, mỉm cười thập phần ranh mãnh:

"Không ngờ, ở phủ thừa tướng lại thu hoạch được 1 nữ ma đầu như này! Thú vị!"

Lại 1 trận gió thổi qua, cuốn là cây bay lên. Khi gió ngừng, nam tử kia cũng biến mất.

-------------------------------------
Ngoài lề xíu:
Đây là lục địa Đại Túy
Ở lục địa nàng có 3 quốc gia.
1) Đông Ly Quốc: nơi nữ 9 đang sống là quốc gia lớn mạnh nhất
2) Đại Bộ Quốc
3) Tam Nhĩ Quốc
Sực mạnh ở đại lục được chia đơn giản theo các cấp bậc từ 1 đến 12, mỗi cấp gồm 3 giai đoạn: thượng kỳ, trung kỳ, hạ kỳ
VÍ DỤ: một người có sức mạnh cấp 2, giai đoạn trung kì thì được gọi là Nhị Cấp Trung Kỳ.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro