Chương 3: Dạy cho nàng ta một bài học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau

Hoàng Bạch Nguyệt bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài, 1 đám người đứng tụ tập ở trước cửa phòng củi bàn tán xôn xao, mà phòng củi lại gần như là đối diện với Duyệt Các của nàng.

"Chỉ mới giờ dần* mà huyên náo thế này?"

*Giờ Dần: khoảng 5-6 giờ sáng

Bị đánh động nàng bước xuống giường đứng từ cửa sổ nhìn ra. Từ xa đã nghe bọn nô tài bàn tán về 2 cái xác của 2 tên gia nô đêm qua.

Thừa tướng cũng đi tới, những người vây quanh tự biết phận mà lui ra tạo thành 1 con đường cho thừa tướng bước vào.

Thừa tướng- Hoàng Thao, là một trung niên tầm trên 40 xuân, làn da ngâm ngâm, khí chất cũng không tệ, quả là ra dáng người đứng đầu quan văn. Đáng tiếc thay lại là người có mới quên cũ, sống chỉ vì cái lợi trước mắt cũng không thèm đặt tình thân vào mắt.

Hoàng Bạch Nguyệt đứng nhìn người phụ thân này, bàn tay không tự chủ được mà xiết chặt.

Sau một hồi nàng trấn định lại đầu óc, buông thỏng 2 tay, xoay người đi vào thay 1 bộ y phục lành lặn, mái tóc tùy ý buộc sau gáy, rồi bước ra ngoài xem kịch vui.

Thừa tướng đi vào trung tâm đám đông, đi sau là đại phu nhân , tứ di nương và tứ tiểu thư- Hoàng Thanh Thanh.

Đập vào mắt họ là thân xác 2 tên nô tài lực lưỡng nằm chồng chất lên nhau, gương mặt khi chết cũng lộ rõ sự sợ hãi tột cùng.

Là gặp ma sao? Nhầm rồi, ma cũng không đáng sợ bằng Hoàng Bạch Nguyệt ta nha.

"Có tìm thấy kẻ nào khả nghi hay không ?"
Vẻ mặt Hoàng Thao(thừa tướng) trầm ngâm. Đáp lại hắn là những cái lắc đầu.

Trên trán đại phu nhân hiện ra 1 tầng mồ hôi mỏng, đây là người nàng ta(đại phu nhân) phái đi dọn xác Hoàng Bạch Nguyệt mà.

Từ sau, Hoàng Thanh Thanh đi lên bên cạnh Hoàng Thao, giọng nói nhẹ nhàng:

"Phụ thân, ở đây cũng không có ai lui tới nếu mà nghi ngờ thì cũng chỉ có Nhị tỷ thôi a"

Hoàng Bạch Nguyệt đứng lẳng lặng lắng nghe mà không khỏi chửi thầm, đúng là nằm không cũng trúng đạn mà.

"Thịch". Tim đại phu đập mạnh 1 cái. Lỡ như phát hiện ra Hoàng Bạch Nguyệt đã chết, nàng ta(đại phu nhân) không khỏi liên quan. Tuy nói Hoàng Bạch Nguyệt là phế vật nhưng mà đối với Hoàng Thao mà nói lại có cái lợi rất lớn. Mẫu thân sinh Hoàng Bạch Nguyệt, Đoan Mộc Nhĩ là biểu tỷ của Hoàng Thượng, hai người rất thân thiết, nhưng mẫu thân nàng lại cố chấp gã vào phủ thừa tướng làm thiếp khiến hoàng thượng rất tức giận, ngoài mặt thì không nhận biếu tỷ như nàng(đoan mộc nhĩ) nữa nhưng trong lòng vẫn xem nàng là tỷ tỷ ruột, nhiều lần giúp đỡ phủ thừa tướng. Tuy nay nàng( đoan mộc nhĩ) đã chết nhưng vẫn còn nữ nhi của nàng- Hoàng Bạch Nguyệt, luận vào vai vế phế vật này vậy mà là quận chúa nha!

Nếu như Hoàng Bạch Nguyệt chết thì cầu nối duy nhất với hoàng gia cũng không còn, vị trí chủ mẫu của nàng ( đại phu nhân) cũng đừng mong giữ được.

"Gọi Nhị tiểu thư ra đây". Hoàng Thao ra lệnh

"Không cần ta ở đây!". Ở một góc sau lưng đám người nọ, một giọng nói trong trẻo vang lên, một nữ tử thân hình mảnh mai, trên người đầy rẫy những vết thương vận bộ y phục màu xanh biển nhàn nhạt cùng với màu trắng, xinh đẹp mê người. Khiến mọi người không khỏi kinh diễm.

"Phụ thân gọi ta?". Thấy không khí yên lặng quá Hoàng Bạch Nguyệt lên tiếng trước.

"Ngươi đã từng gặp họ chưa?"

"Người là đang nghi ngờ phế vật như ta giết 2 người bọn họ sao? Ta yếu đuối như vầy trói gà còn không chặt làm sao mà giết người đây"

Đại phu nhân khẽ nhăn mày nhưng cũng thở phào một hơi. Hoàng thao cũng cảm thấy Hoàng Bạch Nguyệt nói có lí lắm, khoan đã! Có lí? Từ khi nào mà phế vật-Hoàng Bạch Nguyệt lại biết nói lí lẽ thế này?

Hoàng Thao không nhịn được mà nhìn Hoàng Bạch Nguyệt thêm 1 lần nữa, càng nhìn càng thấy xa lạ.

"Phụ thân nhị tỷ cũng có lí nhưng mà vẫn nên bắt tỷ lại tra hỏi cho rõ ràng, dù gì thì cũng chỉ có 1 mình tỷ ấy sống ở đây a". Hoàng Thanh Thanh lại lên tiếng

Đuôi mắt Hoàng Bạch Nguyệt khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười như không cười nhìn Hoàng Thanh Thanh.

Vốn không định gây thị phi bây giờ vậy mà nàng ta cứ nhằm vào mình, không đáp lễ là không được nha!

Trong nháy mắt một tầng sương mỏng bao lấy đôi hắc mâu của Hoàng Bạch Nguyệt, kết lại thành giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt

"Ta vốn yếu ớt từ nhỏ, thân thể còn đang bị thương, đã vậy còn đang nhiễm phong hàn khá nặng, tứ muội còn muốn nhốt ta, hay là phụ thân cho ta chết luôn cho rồi huhu". Vừa nói Hoàng Bạch Nguyệt vừa lấy ống tay áo lau đi giọt nước mắt.

Đám nô tài cũng lộ ra vài phần thương xót, xì xào

"Tứ tiểu thư quá đáng thật, tuy nhị tiểu thư là phế vật nhưng cũng không làm gì nàng ta a"

"Tứ tiểu thư bức nhị tiểu thư như vậy chắc vì đố kị nhan sắc của nàng đó"

"Chứ gì nữa, tuy là phế vật nhưng là một mĩ nhân nha"

Nghe lời xì xào mặt Hoàng Thanh Thanh tối sầm lại, lay lay vạt áo Hoàng Thao

"Phụ Thân..."

Hoàng Thao liếc Hoàng Thanh Thanh một cái rồi xua tay nói với Hoàng Bạch Nguyệt:

"Không nhốt ngươi, về Duyệt các nghỉ ngơi cho tốt đi"

So với 2 nô tài thì mạng của Hoàng Bạch Nguyệt vẫn có ích hơn nha.

"Các ngươi quay về làm việc đi đừng có mà bàn tán lung tung nữa"

Hoàng Thao phất tay áo bỏ đi. Trong phút chốc trước cửa phòng củi chỉ còn Hoàng Thanh Thanh và Hoàng Bạch Nguyệt.

Hoàng Bạch Nguyệt quay đầu về Duyệt các, Hoàng Thanh Thanh phía sau không khỏi tức giận

"Đứng lại". Hoàng Thanh Thanh cao giọng ra lệnh

Hoàng Bạch Nguyệt vẫn bước đi như không nghe gì

"Ngươi làm lơ ta, con phế vật này!"

Hoàng Thanh Thanh như nổi điên, tiến nhanh về phía Hoàng Bạch Nguyệt, từ thắc lưng lấy ra một cây roi dài

Hoàng Thanh Thanh ở Đông Ly Quốc cũng có một chút thành tựu, 11 tuổi Tam Cấp Thượng kỳ.  Lại thêm vài phần sắc đẹp nên thập phần kiêu căng.

Hoàng Thanh Thanh vung roi, tiếng roi cạ vào không khí nghe vun vút, dùng hết lực mà đánh thẳng vào mặt Hoàng Bạch Nguyệt.

Hoàng Thanh Thanh cười đắc ý, roi này mà đánh xuống, chỉ có dược phẩm cao cấp mới mong chữa lành, nếu không sợ là cả đời này sẽ bị huy dung nga~

"Bặc"
Roi còn chưa chạm mặt Hoàng Bạch Nguyệt đã bị bàn tay gầy gầy của nàng cản lại, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nụ cười yêu mị

"Xem ra phải dạy ngươi một bài học rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro