10. Tặng huynh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Tông chủ quy tiên, Nhiếp nhị phu nhân tuẫn táng. Cả Nhiếp gia chỉ sau vài ngày đưa tang đã loạn như vỡ trận. Người đòi lên nắm quyền, kẻ bảo vệ Nhiếp Hoài Tang; nhưng tuyệt nhiên không một ai ngó ngàng đến Nhiếp Minh Quyết.

Trong mắt họ, Nhiếp Minh Quyết bất quá chỉ là trưởng tử của Nhiếp Tông chủ, tu vi lẫn năng lực đều chưa đủ để ngồi vào vị trí của cha. Mặt khác, họ thấy Nhiếp Minh Quyết này quá cương trực thẳng thắn, thậm chí còn khắt khe hơn cố Tông chủ ba phần; thành ra ai ai cũng đều không muốn hắn lên điều hành Thanh Hà Nhiếp thị.

Nhưng Nhiếp Hoài Tang thì khác. Mấy năm nay nhà ngoại của Nhiếp Hoài Tang rất phát triển trong giới Tu Chân, Lạc gia sớm đã trở thành một hậu phương vững chắc. Chính vì lí do đó, Lạc thị lại càng muốn đưa đứa cháu ngoại này lên vị trí Tông chủ. Làm như thế vừa có lợi cho Nhiếp thị, lại vừa cùng cố thêm địa vị của Lạc gia. Mặc dù Nhiếp nhị thiếu đến nay vẫn chưa kết đan, nhưng ai nấy đều tin chắc rằng đứa con của tài nữ nổi tiếng Tu Chân giới sinh ra chắc chắn không vô dụng.

Chung quy lại, sau khi Nhiếp Tông chủ quy tiên, trong Nhiếp gia chia thành hai phe. Một phe ủng hộ Nhiếp nhị thiếu do Lạc Diễm Kính - gia gia của Nhiếp Hoài Tang cầm đầu, một phe là Nhiếp Hạ Viên - biểu huynh của Nhiếp Minh Quyết cầm đầu. Nhiếp Hạ Viên này chính là loại người mưu mô xảo quyệt, lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng lại rất tốt đối với người vì gã mà phục tùng. Chính vì lẽ ấy gã mới có nhiều người ủng hộ. Mặt khác hậu thuẫn bên ngoại của người này còn có người bên Lan Lăng Kim thị, thành ra lúc này hai bên đã sớm ngang cơ.

Đứng ở giữa nhìn họ đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán, Nhiếp Minh Quyết dù muốn nhảy vào can thiệp cũng chẳng có cách nào. Nói trắng ra, hắn chính là loại người hữu dũng vô mưu. Ngoài lòng cương trực và tu vi thuộc loại khá ra, trong tay hắn căn bản chẳng có gì. Mặc dù theo đúng lí lẽ vị trí kia phải thuộc về hắn đấy, nhưng hiện nay hắn có ngồi lên, người ta vẫn cố gắng tìm cách để đạp hắn xuống. Thật ra hắn cũng chẳng thấy lạ, vì con người ta chỉ say đắm trước hai thứ: Địa vị và ái tình. Hắn cũng thế, và họ cũng thế. Chỉ khác là, hắn không có gì để đem ra đấu với họ.

Tối hôm ấy, sau một trận "hội bàn" long trời lở đất, cuối cùng Nhiếp Minh Quyết cũng có thể trở về phòng. Nhiếp Hoài Tang vì biết sự xuất hiện của mình trong cuộc "hội bàn" kia sẽ chỉ khiến hắn thêm khó xử nên y quyết định không xuất hiện, một mực cắm rễ trong phòng hắn.

Không cảm thấy kì lạ khi tiểu tử này ngồi trước án thư vẽ lại cảnh quan Bất Tịnh Thế, Nhiếp Minh Quyết chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu:

"Ăn chưa?"

Thấy hắn về, dĩ nhiên Nhiếp Hoài Tang liền mừng quýnh. Nhanh chóng đặt bút xuống rồi chạy lại bên hắn, y nở nụ cười thật tươi:

"Đại ca về rồi!"

Khóe môi hơi nhếch lên một chút, hắn khẽ vươn tay ra xoa đầu y vài cái, cũng không có làm tóc tai rối bời. Nhiếp Minh Quyết lặp lại câu hỏi:

"Ăn chưa?"

Vừa dụi mặt vào hông hắn, y vừa đáp:

"Chưa ăn. Đệ đợi huynh về cùng ăn."

Lời y chưa dứt được bao lâu, Nhiếp Minh Quyết đã nhanh chóng sai người dâng thiện. Đối diện Nhiếp Hoài Tang ăn bữa cơm đơn giản thường ngày, lại nghe y thao thao bất tuyệt về những chuyện bên ngoài Bất Tịnh Thế mấy ngày nay; tâm trạng của hắn cũng tốt lên phân nửa.

Thật ra Nhiếp Minh Quyết biết đệ đệ này của mình vẫn luôn cố gắng.

Vào đám tang của cha cùng Nhị phu nhân, y đã khóc đến sức cùng lực kiệt. Ngất đi bên hai chiếc linh cữu lạnh như băng, phải đến 1 ngày sau y mới tỉnh lại. Nhưng sau đó Nhiếp Hoài Tang không khóc nữa. Y chuyên tâm mỉm cười. Vì y hiểu, nếu như bản thân lúc này khóc lóc ủy mị cũng không có tác dụng, trái lại còn buộc thêm cho đại ca một hòn đá. Tình thế hiện tại quá mức hỗn loạn, Nhiếp Minh Quyết cũng đang phải gồng mình lên nắm lấy vị trí lẽ ra phải là của mình. Y muốn Nhiếp Minh Quyết an tâm.

Bữa cơm trôi qua nhanh chóng trong không khí vui vẻ, trời cũng đã dần về khuya. Ăn xong, hắn lập tức bắt tiểu tử này lên giường đi ngủ.

Ôm gối lăn lộn mãi mà không ngủ được, Nhiếp Hoài Tang đành chăm chú ngắm Nhiếp Minh Quyết đang ngồi trước án thư. Bên ánh nến leo lét, hắn vẫn tập trung xem xét một sấp giấy tờ, đầu mày cau chặt. Tất nhiên, y không hiểu và cũng không muốn hiểu trong đó viết những gì. Tính tình y rất phóng khoáng, không muốn tranh đoạt, không muốn đấu đá, càng không muốn mưu toan; thành ra đối với những giấy tờ này từ xưa đến nay vẫn luôn không để ý.

Nhưng đến giờ Tý vẫn chưa thấy hắn lên giường, Nhiếp Hoài Tang lại có chút khó chịu.

Nhón chân bước xuống giường, y chạy lại bên hắn. Nhiếp Minh Quyết tất nhiên không tức giận vì y không nghe lời, chỉ cau mày một cái theo thói quen. Hắn hỏi:

"Nến sáng quá sao?"

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, đoạn chăm chú nhìn vào án thư la liệt những giấy tờ sách vở.

Rất lâu sau đó, y mới ngẩng lên nhìn hắn:

"Đại ca, huynh thích trở thành Tông chủ vậy sao?"

Không rời mắt khỏi đệ đệ mình, hắn thẳng thắn đáp:

"Thích." - Hắn thừa nhận mình thích địa vị cao, nhưng cũng không chối cãi việc mình lo cho Nhiếp Hoài Tang phải ngồi lên vị trí cao chót vót ấy. Địa vị càng cao, ràng buộc sẽ càng nhiều, lo toan sẽ càng nhiều, cảnh giác cũng sẽ càng nhiều. Nhiếp Hoài Tang không hợp.

Nghe hắn trả lời xong, Nhiếp Hoài Tang sau đó liền chạy đến kệ sách, lấy ra một ống tre.

Đưa nó cho đại ca của mình, y mỉm cười:

"Đại ca, đệ tặng huynh."

Nhiếp Minh Quyết không hỏi y đó là thứ gì, chỉ trực tiếp mở ra.

Ở bên trong ống tre chính là bức họa của Bất Tịnh Thế, vẽ sống động y như thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro