9. Còn có ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Tông chủ tẩu hỏa nhập ma, bạo thể không tỉnh táo. Đã hơn mấy tháng nay không một ai dám bén mảng đến tư phòng của ông, ngoại trừ Lạc Diễm Hy. Khắp Bất Tịnh Thế ai nấy thấy cảnh phu thê mặn nồng như vậy cũng không tránh khỏi xúc động, thậm chí họ còn kháo nhau rằng ngộ nhỡ Nhiếp Tông chủ xảy ra chuyện gì thật, Lạc Diễm Hy sẽ nghiễm nhiên ngồi lên vị trí của ông. Mặc dù như vậy không đúng với quy tắc lắm, vì xưa nay Nhiép gia chưa từng có nữ tông chủ... Nhưng Lạc Diễm Hy tốt xấu gì cũng chính là tài nữ số một giới Tu chân, thêm nữa còn được Nhiếp tông chủ tín nhiệm, thành ra vẫn có thể miễn cưỡng phá bỏ quy tắc một lần.

Ngồi dưới mái hiên gần tư phòng của cha mình, Nhiếp Hoài Tang từ đầu đến cuối đều đứng ngồi không yên, cứ mãi giương mắt nhìn về hướng đó. Ngồi kế bên thấy y như thế, Nhiếp Minh Quyết dù hiểu y đang sốt ruột chờ mẹ mình nhưng vẫn không nhịn được mà nói một câu:

"Hoài Tang, ngồi yên."

Nhiếp Hoài Tang liền mếu máo:

"Nhưng mà mẹ đệ đã một ngày ở trong đó rồi..."

Biết tiểu đệ nhà mình sắp khóc đến nơi, Nhiếp Minh Quyết chỉ đành thở dài một tiếng. Dù sao y vẫn còn nhỏ, hay khóc cũng là bình thường... Vẫn là hắn không tốt, không nên dùng giọng khó nghe như vậy.

Một tay vẫn để yên trên gối, một tay vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình, Nhiếp Minh Quyết dịu giọng:

"Lại đây."

Rất ngoan ngoãn, Nhiếp Hoài Tang sụt sịt hai tiếng xong liền ngồi lên băng ghế, cũng rất tự nhiên ôm lấy hắn. Hắn không đẩy y ra, càng không mắng mỏ trách móc. Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ xíu của y, hắn bảo:

"Cha chúng ta khỏe như thế, sẽ không có vấn đề gì. Nhị phu nhân lại chăm sóc rất tận tình, một thời gian nữa sẽ khỏe thôi."

Thật ra Nhiếp Minh Quyết biết mình đang nói dối. Từ xưa đến nay, có ai mà không biết đao pháp Nhiếp gia tu là vô cùng hại thân? Không chỉ tốn công tốn sức gấp 4 lần các binh khí khác mà còn tích tụ oán khí rất nặng; thành ra tuổi thọ của các Nhiếp gia Tông chủ không có ai trên 40. Cha hắn không ngoại lệ. Tuy năm nay ông mới chỉ 35, nhưng suy cho cùng cũng đã đến giới hạn. Năm xưa hắn từng nhìn thấy ông nội mình tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà vong thân. Đúng 2 ngày trước khi mất, ông thật sự giống hệt với tình trạng của cha hắn bây giờ.

Nhiếp Minh Quyết biết cha không còn bao nhiêu thời gian, nhưng hắn lại không muốn Nhiếp Hoài Tang biết. Hắn không nhìn được cảnh y khóc lóc đến kiệt quệ...

Áp mặt vào lồng ngực vững chãi của đại ca, Nhiếp Hoài Tang tuy vẫn còn lo lắng nhưng đã sớm mất đi cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Đem tay nắm chặt lấy vạt áo đen thêu chỉ vàng của hắn, y rụt rè gọi:

"Đại ca..."

Vẫn không ngừng vuốt ve tấm lưng của y, hắn bình tĩnh đáp:

"Chuyện gì?"

Nhiếp Hoài Tang mím môi:

"Nếu cha có chuyện... Chúng ta phải biết làm sao?"

Nhiếp Minh Quyết cau mày. Làm sao là làm sao? Nếu cha thật sự xảy ra chuyện, hắn, y cùng Lạc Diễm Hy vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục gánh trên vai Nhiếp gia. Không có cha bảo vệ y, hắn sẽ bảo vệ. Không có cha dạy y luyện đao, hắn sẽ dạy. Kì thực từ xưa đến nay Nhiếp Minh Quyết chưa từng nghĩ đến việc cha chết đi, bản thân sẽ suy sụp đến mức không ai vực dậy nổi.

Vẫn để Nhiếp Hoài Tang nắm chặt lấy vạt áo mình, hắn cũng nhấc tay lên xoa xoa đầu tiểu tử trước mắt, sau đó vững vàng đáp:

"Còn có ta."

Chỉ bằng ba tiếng ngắn ngủi này thôi, Nhiếp Hoài Tang đã cứ ngỡ từ giờ về sau y đã có thể mãi mãi yên lòng.

Ngay cả vào thời điểm Lạc Diễm Hy treo cổ tuẫn táng theo Nhiếp Tông chủ, y vẫn nghĩ chỉ cần có hắn ở bên thì chẳng có việc gì khiến y tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro