14. Nữ chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hạ Viên bị trục xuất khỏi Nhiếp gia, Nhiếp Hoài Tang hiện tại khó có thể kết đan; Nhiếp Minh Quyết lúc này dĩ nhiên là người thích hợp nhất để thừa kế ngôi vị Tông chủ Thanh Hà Nhiếp thị.

Tuy vào ngày hắn chính thức lên nắm quyền vẫn có kẻ không bằng lòng, nhưng chỉ sau 1 năm thì tình thế lại hoàn toàn đảo lộn. Cả đất Thanh Hà rộng lớn nhường ấy, không một ai là không biết đến sự uy vũ của Nhiếp gia, đặc biệt là Nhiếp Tông chủ!

Mười chín tuổi đầu danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí Tông chủ Nhiếp gia, hai bàn tay từ đầu đến cuối đều sạch sẽ không dính chút máu tanh, có công với Lạc gia , lại rất yêu quý đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình; suy cho cùng hắn chính là một vị Tông chủ không ai có thể chê được. Mặt khác tính tình hắn lại vô cùng thẳng thắn cương trực, thành ra từ ngày hắn lên vị trí Tông chủ đến nay môn sinh Thanh Hà Nhiếp thị cũng nghiêm túc chú tâm luyện tập thêm 3 lần. Cứ như vậy, Thanh Hà Nhiếp thị dần dần bước vào thời kì hoàng kim. Nhiếp Minh Quyết cũng vì lẽ đó mà bận đến sứt đầu mẻ trán, không còn thời gian để ý tới đệ đệ của mình.

Nhiếp Hoài Tang tất nhiên vô cùng tức giận. Nhưng dù y có làm thế nào, Nhiếp Minh Quyết cũng không thể dứt ra khỏi công vụ. Cái này cũng không thể trách hắn... Có trách thì phải trách trên dưới Thanh Hà Nhiếp thị không có một ai đáng tin, khiến hắn không thể giao phó một nửa công việc cho ai khác được.

Chỉ là chuyện Nhiếp Minh Quyết bận rộn căn bản không phải chuyện khiến y tức giận nhất.

Y tức giận nhất chính là, các khuê nữ trong thế gia giới Tu Chân bắt đầu để mắt đến hắn.

Trong đám con cháu thế gia, Nhiếp Minh Quyết hiện tại là kẻ vừa có sắc vừa có tài, tầm ảnh hưởng vô cùng lớn. Hơn nữa cha mẹ hắn đều đã sớm về với tổ tiên, nếu như gả vào Nhiếp gia thì các nàng chắc chắn không phải chịu cảnh bị tiền bối bắt bẻ dạy dỗ. Dần dần như vậy, cuối cùng Nhiếp gia cũng có một ngày phải chào đón một lão tiên sinh đem theo ái nữ của mình.

Lão tiên sinh ấy họ La - Phó tông chủ của La gia, một thế gia tu tiên mới nổi ở Thanh Hà. Con gái lão - La Phụng Thanh nghe đâu cũng là một mỹ nữ trời sinh. Đến khi gặp rồi, Nhiếp Hoài Tang mới biết thiên hạ không phải đồn bậy đồn bạ. Nữ tử họ La kia quả nhiên vô cùng xinh đẹp, vô cùng mị nhân.

Từ đầu đến cuối buổi tiệc, Nhiếp Hoài Tang cơm không chịu ăn rượu không chịu uống, chỉ gắt gao nhìn nàng, âm thầm đánh giá xem La thị này tính nết ra sao. Nhưng cũng vì quá tập trung nhìn La Phụng Thanh, thành ra y cũng không để ý đến Nhiếp Minh Quyết ngồi cạnh mình đang ngấm ngầm tỏa ra lãnh khí.

Con mẹ nó, Nhiếp Hoài Tang đây là muốn tính chuyện cưới xin?! Y nhìn khuê nữ nhà người ta như muốn ăn tươi nuốt sống như thế, rốt cuộc là có ý gì?

Càng thấy Nhiếp Hoài Tang nhìn nữ nhân nọ đến mức xương cũng gắp thành thịt, Nhiếp Minh Quyết chỉ hận không thể lập tức dẹp bay cả yến tiệc để đem y ra mắng mỏ một trận. Dù sao y cũng là đệ đệ của hắn, lúc nào cũng chỉ được nhìn hắn, sao lại có thể vì kẻ khác mà thất thần?

Cứ như vậy, huynh đệ nhà họ một đầu gỗ, một thông minh lanh lợi đều ôm một bình giấm chua suốt buổi yến tiệc, báo hại phụ tử nhà họ La phải liên tục lau mồ hôi. Mãi đến khi yến tiệc kết thúc, Nhiếp Minh Quyết mới liếc sang Nhiếp Hoài Tang, lạnh giọng:

"La cô nương có vẻ rất đẹp?"

Nhiếp Hoài Tang nhất thời mắc nghẹn. Đẹp?! Cuối cùng hắn cũng để ý đến cô nương nhà người ta?!

"Đẹp." - Miễn cưỡng phun ra một tiếng, trong lòng y lúc này đều tràn ngập uất giận. Nhưng không nói như vậy, chẳng nhẽ lúc này y lại khóc ầm lên đòi hắn cả đời không được lập thê? Không được, vạn lần không được! - "Đại ca thấy đẹp là được rồi."

Đối với ngữ điệu lạnh nhạt của Nhiếp Hoài Tang, nộ khí trong Nhiếp Minh Quyết đã không nhịn được mà xông thẳng lên đỉnh đầu. Đẹp cái con khỉ mốc! Rõ ràng ngoài da trắng mắt to, nàng ta căn bản không có gì hơn!

Vì tính tình từ xưa đến nay đều chẳng mấy tốt đẹp, thành ra khi Nhiếp Hoài Tang chỉ mới nói xong câu này đã khiến hắn phải đập bàn đến "Rầm" một cái, suýt chút nữa thành công đem nó chẻ làm tư. Nhiếp Hoài Tang giật mình quay lại, lắp ba lắp bắp:

"Huynh..."

"Im miệng! Ta nói cho đệ biết, từ bây giờ đến năm 20 tuổi, đệ đừng mong thấy được nữ nhân!"

Nghe được lời này, y cứ nghĩ hắn là lo cho thê tử của mình sẽ bị y cướp mất, vậy nên lời nói càng thêm phần cay độc...

"Đệ muốn thấy, huynh cản được?"

Nhiếp Minh Quyết giận đến sôi máu, nhất thời không quản được tay mình mà vung lên một quyền. Y dựa vào đâu mà muốn lập thê sớm như thế? Không phải đã nói rằng chỉ muốn sau này mãi mãi ở bên hắn hay sao? Tại sao lúc này lại muốn đi với nữ nhân rồi?!

Nào ngờ khi nắm tay đang định hạ xuống gương mặt thập phần mĩ lệ của Nhiếp Hoài Tang, hắn khựng lại.

Nhiếp Hoài Tang, rơi lệ.

"Đại ca... Huynh không cần đệ nữa sao?"

Gương mặt Nhiếp Minh Quyết nhất thời cứng ngắc, tựa như đã biến thành hóa thạch.

"Đệ nói gì?"

Nhiếp Hoài Tang cố nén khóc, nghẹn ngào:

"Huynh để ý đến La cô nương như vậy, nhất định là muốn lập nàng thành thê!"

Đầu óc Nhiếp Minh Quyết lúc bấy giờ mới mơ màng hoạt động trở lại. Nhìn đệ đệ nhà mình một mặt lem nhem nước mắt, hắn rốt cuộc cũng hiểu y đang nghĩ trong đầu cái gì. Thật là...

Thở dài một tiếng, Nhiếp Minh Quyết lúc này coi như đã gỡ bỏ được đống phiền nhiễu trong lòng; liền vươn tay ra xoa xoa đầu tiểu tử trước mắt. Hắn bảo:

"Hiện tại ta sẽ không lập thê." - Vì ta hoàn toàn không có hứng thú với chuyện yêu đương tình ái.

"Vậy sau này?" - Khóe mắt chóp mũi đều phiếm hồng như vừa bị kẻ khác khi dễ, Nhiếp Hoài Tang dùng giọng mũi hỏi lại.

Suy nghĩ một lát, hắn cất lời:

"Khi nào đệ lập thê xong rồi tính."

Khi ấy Nhiếp Hoài Tang biết, chỉ cần Nhiếp Minh Quyết giữ lời thì cả đời này Nhiếp gia cũng chẳng thể có nữ chủ nhân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro