15. Không bằng súc sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Nhiếp Minh Quyết về phòng rất trễ. Đa phần thời gian của hắn hiện tại đều dành cho thư phòng, hoàn toàn không có thời gian ở cạnh Nhiếp Hoài Tang. Mà nếu có thời gian ở cạnh, hắn cũng không rảnh để chuyện trò.

Ngày hôm nay cũng thế.

Dù cũng được tính là sớm hơn so với ngày hôm qua, nhưng khi hắn trở về Nhiếp Hoài Tang đã ngủ.

Mùa hạ nóng nực, Nhiếp Hoài Tang đến khi ngủ vẫn cầm trong tay cây quạt vẽ thanh đao Bá Hạ, cả thân hình nhỏ nhắn được bao trong bộ trung y màu trắng mỏng tang. Dưới ánh trăng mờ ảo, từng tấc da thịt nõn nà của y như ẩn như hiện sau lớp y phục, lồng ngực nhỏ bé đều đặn phập phồng hô hấp rất có sức sống. Nhìn gương mặt say ngủ thập phần khả ái của y, không hiểu sao Nhiếp Minh Quyết lại cảm thấy rất muốn chạm vào.

Nhưng khi tay hắn vừa mới vươn ra, y đã trở mình.

Một cái trở mình này vừa hay khiến một bên vạt áo bung ra, thành công đem xương quai xanh tinh xảo lẫn một bên ngực y bày ra trước mắt hắn.

Nhiếp Hoài Tang vẫn say ngủ.

Nhiếp Minh Quyết lại cảm thấy cổ họng có chút khô.

Năm nay Nhiếp Hoài Tang đã 14 tuổi, thân thể vẫn hoàn toàn khác xa so với hắn 14 tuổi năm xưa. Nếu từ 14 tuổi hắn đã vạm vỡ cao to thì tiểu tử này chính là vừa nhỏ vừa gầy. Không... thật ra cũng không gầy lắm. Nói sao nhỉ? Vừa tầm? Da thịt vừa trắng vừa mềm như một cái tiểu màn thầu, mắt phượng mày liễu phi thường xinh đẹp, chân tay thon dài bé bé, rất khiến người khác có cảm giác khiến người ta muốn nâng niu bao bọc.

Vỗ trán một cái, Nhiếp Minh Quyết nghĩ rằng do mấy hôm nay không để ý đến y, thành ra mới cảm thấy có chút kì lạ. Nhưng vào khoảnh khắc hắn định quay mặt đi thay y phục, Nhiếp Hoài Tang lại cau mày một cái, thuận tay kéo kéo y phục của mình. Nút buộc duy nhất tuột ra.

Nhiếp Minh Quyết ngây người.

Đùi thon oánh như bạch ngọc, đôi chân kiều mị đang kẹp chặt chiếc gối dài, hai tay dang ra hai bên... Nhiếp Hoài Tang thế... mà lại không mặc quần?!

Tầm mắt của Nhiếp Minh Quyết cơ hồ trở nên nóng rực. Thân thể hắn lúc này không hiểu sao cũng mỗi lúc một nóng... Nhưng cái nóng này hoàn toàn không phải do thời tiết.

Ý thức được điều đó, Nhiếp Minh Quyết giật mình kinh hãi.

Hắn như thế này, là đang có phản ứng với chính đệ đệ ruột thịt của mình?!

Hít vào một ngụm khí, lồng ngực hắn bây giờ có chút căng tức khó chịu, hơi thở tự lúc nào cũng đã lệch nhịp. Càng nhìn Nhiếp Hoài Tang, hắn càng nhận thấy cơ thể mình thật sự không ổn. Chính điều này đã làm Nhiếp Tông chủ không sợ trời không sợ đất giữa đêm mùa hạ oi bức không rét mà run!

Lảo đảo lùi ra sau mấy bước, lý trí mách bảo hắn phải nhanh chóng rời mắt khỏi tiểu tử này. Nhưng vì đầu óc có chút trì độn, hành động lại quá gấp gáp, Nhiếp Minh Quyết liền quét phải thanh đao Bá Hạ đang nằm trên mặt bàn.

"Cạch!" một tiếng thâm thúy, Bá Hạ ở dưới nền đất lạnh tanh đã thành công lay tỉnh Nhiếp Hoài Tang. Trong cơn ngái ngủ, y khẽ nâng lên mí mắt nặng trĩu, mơ màng ngồi dậy hướng về phía Nhiếp Minh Quyết:

"Đại ca, huynh về rồi à?"

Nhiếp Minh Quyết nín thở.

Đúng vào khoảnh khắc Nhiếp Hoài Tang toan vươn chân ra khỏi giường để bước đến bên hắn, hắn vội cất lời:

"Về lấy đồ. Đêm nay ta ở thư phòng, đệ ngủ tiếp đi."

Ngay sau đó, Nhiếp Minh Quyết nhanh tay nhặt lên thanh đao của mình rồi đi thẳng. "Rầm!" một tiếng nặng nề, hắn ngay lập tức biến mất sau cánh cửa gỗ, để lại một Nhiếp Hoài Tang ở trên giường vẫn ngơ ngác nhìn theo hắn như không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Thì ra đêm hôm ấy rốt cuộc cũng chỉ mình Nhiếp Minh Quyết hiểu, bản thân con mẹ nó còn không bằng súc sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro