16. Đến Cô Tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nhận ra bản thân đối với Nhiếp Hoài Tang xuất hiện tâm tư không - đáng - có, Nhiếp Minh Quyết đã dốc sức tránh mặt y.

Cơm trưa Nhiếp Hoài Tang đem đến, hắn một mực bảo môn sinh nói với y để lại rồi trở về.

Mỗi lần Nhiếp Hoài Tang muốn đến gặp, hắn đều nhờ môn sinh chuyển lời rằng bản thân rất bận rộn công vụ, không có thời gian gặp y.

Đến tối, khi Nhiếp Hoài Tang lại một lần nữa muốn đến gọi hắn trở về ăn cơm thì hắn đã thổi tắt nến, lừa y rằng mình đã ngủ.

Cứ tránh mặt nhau như vậy, rốt cuộc cũng đã 1 tháng trôi qua. Điều nguy hiểm là Nhiếp Minh Quyết đang dần nhận thấy vấn đề của mình không phải chỉ là "xa mặt cách lòng" là có thể giải quyết. Ngược lại, hắn cảm thấy chỉ cần nhìn thấy y là ý định xấu xa kia lại trỗi dậy. Chính vì lẽ ấy, Nhiếp Minh Quyết đã nghĩ ra một cách: Đưa Nhiếp Hoài Tang đến Vân Thâm Bất Tri Xứ theo học.

Vân Thâm Bất Tri Xứ thuộc Cô Tô thành là nơi ngàn năm tiên khí bao phủ, ở đó có một vị phu tử tên Lam Khải Nhân nổi tiếng nề nếp quy củ. Bất cứ học trò nào vào tay ông đều mài ra thành viên minh châu sáng rực rỡ, hoặc chí ít thì cũng không còn là khúc gỗ mục. Nhiếp Hoài Tang tất nhiên không phải gỗ mục, nhưng cũng chẳng phải viên minh châu... Nhiếp Minh Quyết gửi y đến đó cũng không hy vọng y có thành tích cao, vượt qua đám tiểu tử cùng trang lứa, vì mục đích chính của hắn vẫn là đẩy y ra xa mình một chút, đợi đến khi nào tâm tình ổn định sẽ đón y về.

Sau khi tính toán xong xuôi, Nhiếp Minh Quyết đích thân đến Cô Tô một chuyến. Thân là Nhiếp gia Tông chủ, còn kết bằng hữu với trưởng tử của Thanh Hành Quân - Lam Hi Thần, thành ra cả quá trình xin học cũng không gặp trở ngại gì. Thành ra khi hắn bước chân rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, việc đem Nhiếp Hoài Tang li khai đã hoàn thành được hai phần ba. Một phần ba còn lại chính là việc khó nhất: Thuyết phục Nhiếp Hoài Tang đến Cô Tô thành.

Tối hôm ấy Nhiếp Minh Quyết trở về sớm hơn thường ngày, lại vừa hay lúc Nhiếp Hoài Tang đang chống cằm ngồi trước một bàn đầy đồ ăn. Hai đầu mày cau lại, đôi môi dẩu ra, tạo thành một vẻ mặt thập phần hờn dỗi. Nhìn thấy y từ ngoài cửa sổ, hắn liền hiểu rõ y đang giận dỗi mình. Gần 1 tháng tránh mặt, y có thể không giận hay sao?

Lưỡng lự một lát, sau đó Nhiếp Minh Quyết mới đưa tay mở cửa. Vốn cứ nghĩ y sẽ quay đi không thèm nói chuyện, ai ngờ khi cánh cửa vừa mở ra thì đôi mắt Nhiếp Hoài Tang đã sáng rực, miệng còn theo thói quen mà bật thốt lên:

"Đại ca!"

Nhưng ngay sau đó, như nhớ ra chuyện bản thân vẫn còn hờn giận, y lại ngoảnh mặt đi chỗ khác:

"Đại ca bận rộn chính vụ, đệ không quấy rầy huynh."

Cố đè nén loại tâm tư quỷ dị đang bức cho tim mình đập loạn lên, Nhiếp Minh Quyết gọi tên y:

"Hoài Tang."

Vốn rất thông minh, Nhiếp Hoài Tang lúc này đã nghe ra giọng điệu của hắn có phần khác lạ, hai vai liền run lên một chập. Sau khi bình ổn lại cảm xúc y mới rụt rè nhìn hắn:

"Vâng?" - Không phải hắn vì thái độ của y nên đã tức giận rồi?

Không để bản thân lưỡng lự thêm, Nhiếp Minh Quyết nói từng tiếng rành rọt:

"Ngày kia đến Cô Tô, đệ sẽ theo học 1 năm ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro