17. Đại ca... Huynh không cần đệ nữa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang nhớ đó là lần đầu tiên sau khi cha mẹ mất, y bật khóc. Chỉ một câu "Đến Cô Tô theo học 1 năm" của hắn đã có thể khiến y rơi lệ. Suốt 1 tháng nay, Nhiếp Minh Quyết tránh mặt không muốn gặp y, ngay cả ngủ cũng muốn ngủ ở thư phòng chứ không về với y.

Nhiếp Hoài Tang bắt đầu nảy sinh nghi vấn: Có phải Nhiếp Minh Quyết đã chán ghét y rồi không?

Đối với vị phu tử Lam Khải Nhân, Nhiếp Hoài Tang tất nhiên biết rõ! Mấy lần cùng hắn đến Cô Tô Lam thị bàn chuyện chính sự, y cũng có gặp ông. Y biết Lam Khải Nhân là thầy! Là người dạy học cho rất nhiều con cái thế gia! Nay Nhiếp Minh Quyết muốn gửi y đến đó, rõ ràng là muốn y mau mau kết đan, mau mau luyện kiếm... Vì hắn chán đệ đệ vô dụng này rồi.

Nhưng Nhiếp Minh Quyết lẽ nào không nhớ, hắn từng nói với y rằng sẽ luôn bảo vệ y? Lời hứa đó lúc này không lẽ đã phủ bụi mờ?

Nhiếp Hoài Tang càng khóc, gan lại càng lớn ra. Hướng thẳng đến Nhiếp Minh Quyết đang đứng thẳng tắp trước cửa, y nức nở:

"Đệ không muốn đi!"

Nhiếp Minh Quyết cuộn chặt bàn tay thành quyền, cũng chẳng buồn dỗ dành tiểu đệ nhà mình:

"Phải đi. Hôm nay ta đã sắp xếp xong, Giờ Mão ngày kia đệ phải có mặt tại Vân Thâm Bất Tri Xứ."

"Đệ không muốn đi, không muốn đi!"

Trái ngược với thái độ của y, hắn vẫn một mực đứng yên tại chỗ. Đợi đến khi tiếng khóc của Nhiếp Hoài Tang nhỏ dần rồi, hắn mới lạnh giọng:

"Nếu không đi, sau này ta sẽ không còn là đại ca của đệ."

Mà sẽ là cầm thú, là súc sinh! Con mẹ nó khi ấy chỉ có Nhiếp Minh Quyết mới hiểu bản thân khổ sở ra sao khi phải nói ra lời này! Nhưng nếu hắn không quyết tuyệt như thế, nhất định sẽ có một ngày hắn lại nổi lên tâm tư xấu xa với Nhiếp Hoài Tang. Khi đó, hắn sợ sẽ không kiềm chế nổi bản thân mình mà đối với y làm ra chuyện có lỗi... Hắn cần thời gian để ổn định lại cảm xúc, có như vậy sau này Nhiếp Hoài Tang mới có thể vĩnh viễn gọi hắn hai tiếng "đại ca".

Nhưng hắn lại không hiểu, Nhiếp Hoài Tang kì thực không muốn hắn chỉ là "đại ca".

Tiếng khóc của y nhỏ dần, nhỏ dần, cũng không có tiếng kêu la nữa. Nhiếp Hoài Tang chỉ vừa nức nở, vừa vén ống tay áo của mình lên, vừa nói:

"Đại ca... huynh đã nói sẽ không rời xa đệ."

Trên cổ tay trắng nõn của y chính là dây kết đỏ năm ấy bản thân tự kết, một cho y, một cho Nhiếp Minh Quyết. Khi nhìn thấy nó, cổ tay hắn nhất thời nóng ran. Lúc này, hắn vẫn giữ sợi dây ấy trên cổ tay, coi nó như trân bảo...

Nhưng chỉ vài khắc sau Nhiếp Minh Quyết đã đem sợi dây ấy tháo ra, thả xuôang nền đất lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng:

"Giờ đệ có thể đi chưa?"

Nhiếp Hoài Tang ngơ ngác, giọt lệ trong suốt lại từ mắt rơi ra. Y cuộn chặt tay, mặc kệ những cơn đau ân ẩn khi bị móng tay bấm vào, cái miệng nhỏ không ngừng thút thít:

"Đại ca... huynh không cần đệ nữa rồi."

Nhiếp Minh Quyết không đáp, chỉ lẳng lặng rời đi.

Đêm hôm đó cả Bất Tịnh Thế đều biết Nhiếp gia nhị thiếu khóc đến sưng đỏ cả mắt.

Nhưng cả Bất Tịnh Thế, không một ai biết Nhiếp gia Tông chủ đã quỳ trước bài vị của cố tông chủ cùng nhị phu nhân suốt một đêm, mãi đến khi gà gáy mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro