18. Không muốn gặp y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang đến Vân Thâm Bất Tri Xứ theo học, ngày rời khỏi Thanh Hà Nhiếp Minh Quyết cũng chẳng ra tiễn y. Thúc ngựa ra bến thuyền suốt mấy canh giờ cũng chỉ có thủ hạ của hắn cùng đi theo, còn hắn mãi vẫn vẫn chẳng thấy mặt. Đối diện với mấy chục môn sinh của Nhiếp thị, Nhiếp Hoài Tang cũng chỉ biết đưa tay chấm nước mắt, nhờ họ sau này để mắt đến đại ca.

Trên bến thuyền đông người qua lại, cuối cùng Nhiếp Hoài Tang đành xoay lưng rời đi. Y biết rõ lần này Nhiếp Minh Quyết muốn đưa y đi bằng được, nếu không thì đã chẳng gấp rút đăng kí cho y theo học ở Vân Thâm như thế. Nghĩ suốt một đêm, cuối cùng Nhiếp Hoài Tang cũng đành chấp thuận. Không phải chỉ là theo học một năm thôi sao? Nếu có thành tích tốt, chắc chắn y có thể trở về Thanh Hà. Đến lúc đó, Nhiếp Minh Quyết chắc chắn không còn lí do gì để đuổi y đi nữa. Nghĩ thông rồi, y cũng đành miễn cưỡng thu xếp đồ đạc, theo ý của hắn sớm ngày lên đường.

Nhưng y không biết rằng sau khi chiếc thuyền xuôi theo dòng nước, trong đám môn sinh Nhiếp gia lẫn lộn lại xuất hiện một người im lặng dõi theo y. Khi đó Nhiếp Hoài Tang không dám quay lưng nhìn lại, chỉ biết liều mình chùi nước mắt. Y sợ chỉ cần quay lưng nhìn lại một cái, tất cả những quyết tâm đêm hôm qua đều bị dập sạch, đại ca sẽ mắng y không hiểu chuyện, không có chí tu thân...

Con thuyền chở Nhiếp Hoài Tang càng lúc càng trôi đi xa, Nhiếp Minh Quyết cũng chẳng buồn xoay lưng trở về. Hóa ra kẻ không nỡ để y đi, kì thực chính là hắn. Hắn không dám nói với y lời tạm biệt, vì thế chỉ có thể lặng lẽ đứng trông theo. Hắn không dám nhìn y bước lên thuyền, vì thế mới đợi đến lúc thuyền trôi theo dòng nước mới dám xuất hiện. Môn hạ Nhiếp gia, ai ai cũng biết hắn không muốn rời xa đệ đệ của mình, chỉ có Nhiếp Hoài Tang là không biết, cứ ngỡ hắn một mực muốn đẩy y đi vì cảm thấy phiền phức...

Chiếc thuyền dần khuất dạng sau rặng núi cao chót vót, trên bầu trời quang lúc này cũng xuất hiện vài tia nắng chói chang. Nhiếp Hoài Tang đã đi mất dạng, nhưng rất lâu sau đó môn sinh Nhiếp gia mới thấy Nhiếp Minh Quyết trở về.

__________________________________________
Nửa năm thấm thoát trôi qua, việc học hành ở Vân Thâm Bất Tri Xứ của Nhiếp Hoài Tang đã có khởi sắc. Mấy hôm trước, Lam Hi Thần là người đích thân chỉ dạy cho y đã nói, chỉ cần Nhiếp Hoài Tang cứ duy trì thành tích như hiện tại là hai năm nữa có thể thuận lợi kết đan. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc, hai năm nữa Nhiếp Minh Quyết sẽ đón y trở về Bất Tịnh Thế. Nghĩ đến chuyện có thể cùng đại ca trở về nhà, được ở bên đại ca bất luận sớm khuya như ngày trước, Nhiếp Hoài Tang liền không nhịn được mà bật cười.

Nhưng còn chưa kịp cười xong, giọt mực trên đầu bút lông đã rơi xuống tờ giấy y đặt bên dưới. Mực đen thấm nhoà con chữ Nhiếp Hoài Tang vừa viết, khẽ khàng kêu “tách” một cái khiến y giật mình. Khi nhìn lại, mực đã nhiễm đến 3 trang, mà cả 3 trang đều là thư viết cho Nhiếp Minh Quyết.

Nhanh chóng gác bút, Nhiếp Hoài Tang lập tức cầm xấp giấy lên xem xét. Nhưng nửa khắc sau khi thấy tình hình đã không thể cứu vãn, y chỉ biết ngao ngán thở dài. Sao lại có thể bất cẩn như vậy… Nếu chỉ là thư thì thôi đi, ít ra còn viết lại được. Nhưng nay mực còn rơi vào kết quả thi vừa rồi. Tháng này y xếp hạng nhất, đang muốn khoe Nhiếp Minh Quyết lại bị mực làm bẩn hết cả. Đang cuống quít tìm giấy thấm bớt mực đi thì một đồng học bước vào. Thấy y vẫn ngồi đó, người này liền tròn mắt hỏi:

“Ngươi không đi gặp đại ca ngươi sao?”

Nhiếp Hoài Tang khó hiểu quay sang:

“Đại ca nào?”

Đồng học đáp:

“Nhiếp Tông chủ đó. Lúc nãy ta đi qua Hàn Thất, thấy Trạch Vu Quân với ngài ấy đang bàn chuyện với nhau.”

Vừa nghe xong câu này, Nhiếp Hoài Tang đã quên luôn chuyện lá thư. Y hào hứng hỏi lại:

“Ngươi không lừa ta đó chứ?”

Người kia bĩu môi:

“Nhiếp tổ tông à, lần vừa rồi ngươi giúp ta làm bài, lẽ nào ta lại lừa ngươi? Thôi mau đi gặp đại ca nhà ngươi đi, kẻo người ta lại về mất.”

Không đợi đồng học nhắc đến lần thứ hai, Nhiếp Hoài Tang liền ba chân bốn cẳng chạy đến Hàn Thất. Dù sao mấy tháng nay y cũng biết Nhiếp thị có nhiều chuyện cần giải quyết, hắn có không viết thư nói cho y cũng là chuyện bình thường. Nhiếp Hoài Tang có thể hiểu hết. Chỉ cần khiến đại ca vui lòng, y chịu uỷ khuất một chút cũng không sao.

Đến khi chạy đến Hàn Thất, Nhiếp Hoài Tang quả nhiên thấy bóng lưng của đại ca. Không thể ngăn được kích động, y liền muốn nhào vào ôm lấy hắn như ngày trước. Nhưng đúng vào lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Nhiếp Minh Quyết đã chặn đứng hành động của y…

“Tháng sau đệ cho điểm của nó xếp chót đi. Từ giờ đến năm mười tám tuổi, nhất định không được để Hoài Tang quay về Bất Tịnh Thế. Nếu được lâu hơn càng tốt.”

Lam Hi Thần cau mày nhìn hắn, dường như cũng không thể tin vào tai mình:

“Thành tích của đệ ấy rất tốt, hơn nữa cũng rất hiểu chuyện, bảo đảm không gây phiền phức cho huynh. Tại sao huynh phải làm như thế?”

Nhiếp Minh Quyết lẳng lặng chắp tay bước đến bên khung cửa sổ. Không ai thấy rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, chỉ nghe thấy lời nói tàn nhẫn của hắn truyền lại:

“Ta không muốn nhìn thấy nó.” – Ngưng lại một lát, Nhiếp Tông chủ nói tiếp -  “Nếu đệ cảm thấy không làm được việc kia thì thôi, ta cũng không làm khó đệ nữa. Ngày nào A Tang trở về Thanh Hà, ngày đó ta sẽ tổ chức hôn sự cho nó rồi cho ra ở riêng là được. Việc này ta đều tính rồi.”

Toàn thân Nhiếp Hoài Tang như hoá đá.

Đại ca… quả thực không muốn gặp y?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro