23. Không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Nhiếp Hoài Tang cuộn tròn trong lồng ngực mình, hai tay vẫn run rẩy nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, lông mi ướt át ngấn lệ; Nhiếp Minh Quyết không hề cảm thấy xúc động.

Hắn chỉ có thể tự mắng mình hai chữ: “Cầm thú!”

Con mẹ nó hắn đích thực là cầm thú!

Nếu như chỉ đơn thuần là ca ca giúp đệ đệ giải dược thì không có vấn đề gì, thậm chí còn có thể tính là chính nghĩa. Đằng này nhìn y như vậy, bên dưới của hắn lại trướng lên đến phát đau. Đã vậy Nhiếp Minh Quyết còn mơ hồ cảm thấy, bộ dạng bị khi dễ của Nhiếp Hoài Tang đặc biệt đáng yêu. Giống như đang câu dẫn hắn tới chà đạp.

Bỗng dưng y lên tiếng:

“Đại ca.”

Nhiếp Minh Quyết lập tức cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Chỉ trong chớp mắt, sự căng thẳng xưa nay chưa từng có bỗng từ đâu ập tới khiến hắn không dám thở mạnh, càng không dám đáp lời Nhiếp Hoài Tang. Hắn sợ y đã tỉnh rượu, sau đó phát hiện ra đại ca mình là kẻ bệnh hoạn. Như vậy, cả đời này hắn và y cũng không thể nhìn mặt nhau.

Nhưng hình như sự lo lắng của Nhiếp Minh Quyết là thừa.

Nhiếp Hoài Tang vẫn chưa tỉnh rượu. Đối với y mà nói, bản thân đang mơ một giấc mơ tuyệt mỹ. Ca ca y yêu nhất đang ôm y trong vòng tay. Ca ca y yêu nhất vừa cùng y hôn môi. Ở chung một chỗ, môi lưỡi dây dưa, cơ thể quấn quít… Trên đời làm gì có ai không muốn làm những chuyện đó với người mình yêu?

Nhưng mà Nhiếp Hoài Tang biết những điều này đều không phải thật.

Nhiếp Minh Quyết trên thực tế sẽ không làm những chuyện như vậy. Hắn rất ghét y.

Kể từ sau khi ngồi lên vị trí Tông chủ, hắn đã đối xử với y khác xưa. Nhiếp Hoài Tang cũng không biết nguyên do tại sao nhưng rõ ràng là sau khi nắm trong tay Thanh Hà Nhiếp thị, hắn vẫn luôn tránh mặt y. Cho đến một năm trước thì nhất quyết đuổi y đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Y từng tự bao biện cho hắn, từng tức giận với hắn, từng căm ghét hắn, từng tự hứa với mình sẽ không theo hắn về nhà… Nhưng kỳ thực y biết, bản thân sẽ không thể căm hận đại ca. Cho dù hắn có ghét y đến thấu xương tuỷ, có muốn đem y đi thật xa để khuất mắt; hắn vẫn là người thân duy nhất còn lại của y. Không chỉ thế, hắn còn là người y đã dùng cả thân cả tâm để yêu trọn vẹn suốt mười mấy năm qua, kể từ ngày ngã cây rơi xuống vòng tay hắn.

Y biết một sự thật: Nhiếp Hoài Tang chỉ có mỗi mình Nhiếp Minh Quyết.

Nhưng y không hề biết, Nhiếp Minh Quyết cũng chỉ có một Nhiếp Hoài Tang.

Nước mắt không thể kìm nén lăn trên gò má. Đã một năm qua không ở bên nhau, giờ lại thêm mấy năm nữa thì sao y có thể chịu nổi? Y chỉ có mỗi hắn, cũng chỉ muốn cùng hắn trở về nhà… Trong cơn mơ màng không rõ, Nhiếp Hoài Tang đã nỉ non cầu xin hắn:

“Ca. huynh đừng đuổi đệ đi nữa được không?”

Nhiếp Minh Quyết lặng người.

“Huynh phải biết, đệ đối với huynh không đơn thuần là huyết nhục tình thâm. Đệ với huynh chính là...”

Lời còn chưa kịp nói hết, y đã cảm thấy gáy mình nhói đau, sau đó ngất lịm.

Là Nhiếp Minh Quyết đã giáng một đòn cực mạnh vào gáy y. Đòn này không đủ để đoạt mạng người khác, nhưng có thể thành công khiến người ta chìm vào hôn mê.

Nhìn Nhiếp Hoài Tang kinh hoảng ngất đi trong vòng tay mình, trên mi còn đọng lại dòng nước lấp lánh, hắn chỉ có thể bất động ôm chặt lấy y.

Hắn biết Nhiếp Hoài Tang định nói gì.

Vì hắn cũng như đệ ấy.

“Ta với người chính là lưỡng tình tâm duyệt.”

Nhưng lời này, huynh đệ một nhà làm sao có thể nói với nhau? Cho dù không cùng một mẹ sinh ra thì họ vẫn chung một người cha, vẫn là huynh đệ ruột thịt. Mà đã là huynh đệ ruột thịt thì sao có thể cùng bàn chuyện yêu đương?

Nhiếp gia này, mình hắn bệnh hoạn là đủ. Mình hắn đại nghịch bất đạo là đủ. Hắn tuyệt đối không để y trở nên giống mình.

Hắn không cần biết Nhiếp Hoài Tang còn nhỏ không hiểu chuyện hay vì cả hai đã quá gần gũi nên mới sinh ra cảm giác kì quặc; nhưng chung quy lại vẫn phải sớm dập tắt.

Không để bản thân lưỡng lự lâu, hắn lập tức chỉnh trang lại y phục cho cả hai, sau đó bước ra ngoài. Không để tâm đến đám môn sinh đang hiếu kì nhìn mình, Nhiếp Minh Quyết chỉ cho gọi cô nương tên Tiểu Hồng cùng tú bà đến.

Khi cả hai đã an vị trong một gian phòng kín, hắn mới thận trọng mở lời:

“Ta có chuyện cần hai người giúp. Chỉ cần làm tốt, chuyện tiền bạc đều không thành vấn đề.”  

_________________________________________

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Nhiếp Hoài Tang đã quên sạch chuyện đêm qua.

Cổ họng khô khốc, thân thể mềm nhũn, đầu đau như bị tách ra làm đôi. Không thể chịu nổi, y lập tức ngồi dậy đi tìm nước uống. Nhưng khi tay chỉ vừa chống xuống giường, Nhiếp Hoài Tang liền chạm phải một tầng da thịt mềm mại ấm áp.

Lúc này y mới giật mình nhìn sang bên cạnh.

Người nằm đó, chính là Tiểu Hồng cô nương.

Quan trọng hơn chính là trên người nàng không có một mảnh vải nào, chăn gối xung quanh giường lại lộn xộn như một bãi chiến trường.

Tuy đầu đang nhức như búa bổ nhưng y vẫn còn giữ được chút tỉnh táo để nghĩ được một chuyện: Nếu y và nàng đã phát sinh quan hệ, nhất định sẽ có thứ kia. Cảm thấy không thể chần chừ được nữa, Nhiếp Hoài Tang liền tung chăn ra.

Ngoại bào đã bị cởi, chỉ còn lại trung y.

Nhưng cái thu hút ánh mắt của y căn bản không phải điều đó.

Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy dưới tấm nệm trắng muốt là vài đoá hoa nở đỏ rực.

Sống mười mấy năm trên đời, y chỉ nhìn qua liền biết đó chính là vệt máu đã khô.

Nhiếp Hoài Tang ngơ ngẩn. Thì ra tất cả những gì y thấy đêm qua quả thực chỉ là một giấc mộng xuân. Nhiếp Minh Quyết không dẫn người tới tìm y, huynh ấy cũng không phải người giúp y giải dược. Sự thật trước mắt cho thấy, Nhiếp Hoài Tang đã qua đêm với nữ nhân đang nằm đây, tên nàng ấy là “Tiểu Hồng”.

Đúng lúc này, bên ngoài kia chợt vang lên những âm thanh huyên náo. Trong khi y còn chưa biết có chuyện gì thì chưa đầy mấy khắc sau, cánh cửa phòng đã bị kẻ nào đó đạp tung ra.

Nhiếp Minh Quyết là người đứng sau cánh cửa ấy. Hắn nhìn y, đáy mắt ân ẩn nộ khí. Hắn trầm giọng mỉa mai:

“Nhiếp công tử thật giỏi. Vừa mới về đến nhà đã cùng người khác kết thành phu thê.”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro