24. Hận ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng của Nhiếp Minh Quyết ở Bất Tịnh Thế, Nhiếp Hoài Tang đã căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Người đứng cạnh y lúc này là Tiểu Hồng cô nương, thần sắc có chút lúng túng; còn người mặt than ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm khắc đầu sư tử phía đối diện y chính là Nhiếp Tông chủ - Nhiếp Minh Quyết. Một tay cầm lên xấp giấy tờ, một tay cuộn thành quyền đặt trên bàn; đôi mắt hắn từ đầu đến cuối không hề liếc tới đệ đệ mình dù chỉ một cái.

Hơn một nén hương sau, cuối cùng Nhiếp Minh Quyết mới nhìn qua Tiểu Hồng. Hắn lạnh nhạt hỏi:

“Đêm hôm qua Nhiếp nhị thiếu gia đã ở cùng cô?”

Tiểu Hồng nhẹ giọng đáp:

“Thưa Nhiếp Tông chủ, vâng.”

Hắn lại tiếp tục hỏi:

“Theo lời tú bà nói, cô mới đến Tuyết Ngọc Lâu ít hôm?”

Nàng khẽ cắn môi một cái, sau đó lại gật đầu:

“Đúng là ta mới đến ba ngày trước. Tú bà đã nói ta chỉ cần bán nghệ, không bán thân. Nhưng đêm hôm qua Nhiếp nhị thiếu…”

Nói được nửa chừng, nàng lại ngập ngừng không dám nói nữa.

Nhiếp Hoài Tang lúc này thật sự đã bị doạ sợ. Tuy vẫn chưa nhớ được đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng của nàng lại không giống như nói dối. Nếu Tiểu Hồng là người vì lợi ích mà đặt bẫy y để bước chân vào Nhiếp gia, chắc chắn lúc này đã tru tréo lên đòi y nhận trách nhiệm. Nhưng nay ngữ điệu của nàng vô cùng bình tĩnh, cử chỉ cũng không lộ ra nửa điểm tham lam; giống như không hề để tâm đến vị thế của Nhiếp gia, chỉ có uỷ khuất cho chính bản thân mình.

Nhiếp Minh Quyết lệnh cho nàng nói tiếp:

“Nơi này chỉ có ba người chúng ta, cô không cần ngại.”

Được hắn động viên, nàng như được cổ vũ tinh thần, liền mở tiếp tục:

“Đêm hôm qua Nhiếp nhị thiếu gia gọi ta đến hát, được nửa chừng thì thiếu gia say, không may uống phải xuân dược trong phòng.”

Nhiếp Hoài Tang vội cắt ngang:

“Tại sao trong phòng lại có xuân dược?”

Tiểu Hồng đỏ mặt:

“Tuyết Ngọc Lâu là lầu xanh nổi tiếng bậc nhất Thanh Hà, tú bà vì muốn giữ chân khách nên phòng nào cũng để thứ đó trong ngăn kéo trên đầu giường.”

Lúc này chút ít kí ức mới lờ mờ hiện lên trong đầu y. Quả thực là hôm qua y có uống say, sau đó hình như hết rượu nên mới đi lục lọi quanh đó. Không ngờ lại là xuân dược… Chỉ là một ý nghĩ chợt lướt qua tâm trí y: Tại sao mình có thể nhớ được chuyện uống xuân dược mà lại không có chút kí ức gì về chuyện đã qua đêm với một nữ nhân?

Tiểu Hồng nói tiếp:

“Sau khi uống xuân dược, ngài ấy liền… liền…”

Nói đến đây, hai gò má của nàng đã đỏ rực như cà chua chín. Cũng phải… Dù có bị gán cho cái danh gái thanh lâu thì Tiểu Hồng vẫn chỉ có mười mấy tuổi, bảo nàng mặt dạn mày dày như tú bà thì sao có thể? Nhưng cũng chỉ cần nghe từng đó, Nhiếp Hoài Tang cũng hiểu mình đã làm ra chuyện thất đức gì. Như để cố vớt vát lại chút ít, y ngập ngừng nhìn nàng:

“Không lẽ… tỷ không kêu cứu sao? Tú bà nói tỷ chỉ cần bán nghệ, thế thì chỉ cần tỷ kêu cứu thì sẽ có người vào đánh ta mà…”

Lúc này Tiểu Hồng mới nấc lên, hai mắt lóng lánh nước trừng lên nhìn y đầy oán hận:

“Cậu là Nhiếp nhị thiếu gia đến thanh lâu chơi, ta là kỹ nữ thanh lâu thì còn có thể kêu ai?”

 “…”

Quả nhiên Nhiếp Hoài Tang chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Thứ nhất là bởi y tự tin rằng mình đến thanh lâu chỉ để nghe hát, thứ hai là bởi y không nghĩ đến việc người ở Thanh Hà lại nể nang mình đến mức ấy. Kỳ thực khi bước chân vào Tuyết Ngọc Lâu, cái gì Nhiếp Hoài Tang cũng thanh toán sòng phẳng, hoàn toàn chưa từng tính uy hiếp người ta rồi quỵt nợ. Vậy mà… Làm thế quái nào mà người ở đây lại sợ y đến mức bị cưỡng bức cũng không dám kêu la?!

Trong khi Nhiếp Hoài Tang đang vò vò vạt áo, cố nhớ ra những chuyện nàng nói, đồng thời nhẩm tính xem nếu chuyện đó xảy ra thật thì nên bồi thường người ta bao nhiêu thì Nhiếp Minh Quyết đã lạnh nhạt cất lời:

“Chuyện đã thành ra như vậy, hai người sớm cử hành hôn sự đi.”

Lời vừa mới lọt tai, Nhiếp Hoài Tang lập tức ngẩng phắt đầu lên trợn mắt nhìn hắn.

Cử hành hôn sự? Hắn điên rồi à? Cái gì mà cử hành hôn sự? Không lẽ hắn không định điều tra tường tận chuyện này sao? Y thật sự không nhớ gì hết!

Nhiếp Minh Quyết dường như chẳng buồn để tâm tới vẻ mặt của đệ đệ mình, chỉ tiếp tục trầm ổn cất lời:

“Khế ước bán thân của cô hiện tại đã ở đây. Sau này cô không còn là người của Tuyết Ngọc Lâu nữa mà sẽ nhập môn Nhiếp gia, vì vậy muốn làm gì, nói gì cũng phải nghĩ đến danh dự của nhà họ Nhiếp. Lát nữa ta sẽ cho mời thầy đến xem ngày lành tháng tốt, nếu có thể cử hành hôn sự trước Tết Nguyên Đán thì tốt. Không thì cũng làm ngay luôn trong năm sau. Để một nữ tử không danh không phận trong Bất Tịnh Thế lâu quá, e rằng không tránh được lời đàm tiếu.”

Lúc này Nhiếp Hoài Tang cảm thấy nếu mình không lên tiếng thì hôn sự này chắc chắn sẽ diễn ra, vì vậy y buộc phải mở miệng phản kháng:

“Đệ không muốn thành thân với Tiểu Hồng!”

Dường như đã lường trước được phản ứng của y, Nhiếp Minh Quyết chỉ thản nhiên chống tay lên cằm.

“Tại sao?”

Nhiếp Hoài Tang cắn cắn môi, sau đó cúi gằm mặt:

“Đệ không thích tỷ ấy.”

Giọng nói của hắn vẫn đều đều vang lên, hoàn toàn không có chút để tâm đến lí do y đưa ra:

“Người của Nhiếp gia không có chuyện cứ làm sai thì sẽ trốn tránh trách nhiệm. Đệ cũng lớn rồi, tự biết suy nghĩ đi.”

Nếu như là ngày trước, chắc chắn Nhiếp Hoài Tang đã bị câu nói này của hắn doạ sợ. Nhưng khi đứng trước hạnh phúc cả đời mình, lá gan của y cũng to ra. Y có thể từ bỏ Nhiếp Minh Quyết, có thể sống cô độc đến già; nhưng vạn lần không thể chung sống cả đời với người mình không yêu!  

“Đại ca. Chuyện này đệ sẽ bồi thường cho Tiểu Hồng. Cho dù tỷ ấy đòi bao nhiêu, đệ cũng có thể đáp ứng. Nhưng không thể tính đến chuyện thành thân…”

Nhiếp Minh Quyết nhướng mày:

“Bồi thường?” – Sau đó sắc mặt hắn liền tệ đi, hai đầu mày cũng nhíu chặt lại – “Đệ nghĩ bao nhiêu là đủ? Nàng ta nợ Tuyết Ngọc Lâu ba trăm lượng vàng, chỉ bán nghệ không bán thân. Như vậy năm năm sau, mười năm sau, hai mươi năm sau là có thể trả hết nợ, đi thành gia lập thất. Nhưng nay đệ lại đối với nàng như thế, thử hỏi sau này còn có ai muốn lấy nàng về? Nhiếp Hoài Tang. Ta nói cho đệ biết, cho dù có không thích thì đệ cũng phải thành thân với nàng!”

Nhiếp Hoài Tang cũng biết mình đuối lý, nhưng lại không có cách nào chấp nhận mối hôn sự này, cho dù chỉ là miễn cưỡng. Y nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, nhất quyết không chịu thua:

“Cho dù có đánh chết đệ, đệ cũng không lấy Tiểu Hồng! Đệ có thể chu cấp cho tỷ ấy cả đời, cũng có thể đứng ra tìm cho tỷ ấy một người chồng tốt. Nhưng đệ sẽ không thành thân! Hơn nữa huynh nghĩ sau khi thành thân thì đệ có thể đối xử tốt với tỷ ấy sao? Đệ không làm được!”

Những sợi gân trên trán Nhiếp Minh Quyết bắt đầu giần giật, đống giấy tờ trong tay cũng đã sớm bị hắn vò nát. Hắn quát:

“Đệ nghĩ chuyện gì cũng có thể dùng tiền giải quyết sao? Nhiếp Hoài Tang, đây là chuyện cả đời của người ta, tiền căn bản không thể giải quyết!”

Y cũng không vừa, liền gào lên như muốn rách cổ họng:

“Vậy đây cũng chính là chuyện cả đời của đệ! Đại ca. Huynh không để tâm đến việc đệ thích hay không thích, cũng không hỏi đệ chuyện đêm qua có thật sự xảy ra hay không, càng không hỏi đến chuyện tại sao đệ lại không về nhà! Chúng ta gần một năm không gặp gỡ, huynh chỉ quan tâm đến Tiểu Hồng! Huynh chỉ nghe lời tỷ ấy nói, sau đó tự mình quyết định! Một năm trước huynh đẩy đệ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, đệ đồng ý vì nghĩ rằng việc đó tốt cho đệ. Nhưng chuyện ngày hôm nay thì khác. Đệ không thể thành thân với người mình không yêu. Nếu như Hồng tỷ có oán có trách, đệ cũng chỉ có thể bồi thường cho tỷ ấy. Tỷ ấy muốn thế nào cũng được, chỉ là không thể thành thân!”

Lúc này viền mắt Nhiếp Minh Quyết đã đỏ rực. Hắn gằn từng tiếng một:

“Đệ phải thành thân.”

Nhiếp Hoài Tang dĩ nhiên không nghe lọt tai. Y thật sự không thể hiểu nổi tại sao hắn lại có thể khẳng định chắc nịch mình là hung thủ. Lẽ nào sống ở trên đời mấy chục năm, hắn lại không hiểu rằng chuyện một người hoàn toàn mất đi kí ức về một việc là điều vô cùng phi lí? Được. Cứ cho là y đã quên đi, nhưng mà   Nhiếp Hoài Tang thật sự không có khả năng dùng phía trước! Từ xưa đến nay y chỉ để ý đến đại ca của mình, có nằm mơ cũng chỉ mơ thấy mình nằm bên dưới; sao có thể trèo lên trên hại đời con nhà người ta? Cho dù có say đến phát điên thì chuyện đảo chính cũng là không thể!

Nhưng những chuyện này, Nhiếp Hoài Tang không thể nói cho hắn nghe. Y chỉ có thể uất ức phun ra một câu:

“Nếu huynh tin tưởng tỷ ấy như vậy, huynh lấy người ta về đi. Còn đệ, đệ không thể chịu trách nhiệm với việc mình không nhớ đã làm!”

Câu nói của y giống hệt một mồi lửa làm bùng lên nộ khí của hắn. Không nói một lời, Nhiếp Minh Quyết liền lật tung chiếc bàn trước mặt lên. Hắn làm đến nước này, không phải vì nghĩ đến tương lai của y sao? Cho dù hiện tại có không thích nàng ta thì sau này khi thành thân rồi mọi chuyện sẽ khác! Y sẽ nhận ra tình cảm hiện tại mình dành cho hắn không phải thứ nên tồn tại! Y sẽ sống một cuộc đời bình yên như bao người khác, có thê tử, có con cái, sau đó già nua rồi chết đi. Nhiếp Hoài Tang phải sống một cuộc đời thanh thản như thế. Đệ ấy không thể cùng hắn trở thành kẻ tội đồ của Thanh Hà Nhiếp thị, càng không thể trở thành tâm điểm để người đời khinh bạc thoá mạ. Những chuyện xấu đó nên chôn chặt dưới đất. Nhưng nếu không chôn được, nếu sau này có một ngày Nhiếp Minh Quyết không thể kiềm chế được bản thân mà làm ra chuyện quá phận với Nhiếp Hoài Tang, bọn họ sẽ chỉ có thể chửi rủa hắn. Còn y vẫn có thể sống tiếp cuộc đời thanh thản của y.

Mọi thứ vốn là nên như thế. Vốn dĩ là như thế…

Đúng lúc này, tiếng hét của Tiểu Hồng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nhiếp Minh Quyết vốn muốn quát lên nàng hét cái gì, không ngờ lại nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang ôm đầu quỳ sụp xuống đất. Y khổ sở ôm lấy trán mình, dòng máu đỏ tươi men theo kẽ ngón tay trắng muốt rơi xuống sàn nhà.

Y ngước lên nhìn hắn, trong đôi phượng mâu tuyệt mỹ chỉ còn lại ngấn lệ mịt mờ. Nhiếp Hoài Tang gằn giọng:

“Nhiếp Minh Quyết. Ta hận huynh.”

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro