25. Sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhiếp Tông chủ.”

“Không cần đa lễ. Hoài Ta… Nhị thiếu gia thế nào?”

“Thưa Tông chủ, ta đã khâu lại vết rách trên trán nhị thiếu gia rồi. Có thể sau khi tỉnh dậy sẽ hơi đau. Nếu ngài ấy không chịu được thì có thể uống thứ này, mỗi ngày một thang. Nhưng sau ba ngày mà vẫn không đỡ đau thì ta sẽ tới lần nữa.”

“Có để lại sẹo không?”

“Chuyện này…”

Nhận ra trong giọng điệu vị y sư được mời đến có chút bối rối, Nhiếp Minh Quyết liền rời mắt khỏi xấp giấy tờ, ngẩng lên nhìn ông ta:

“Có gì ông cứ nói thẳng.”

Vị y sư nọ nghe xong câu này liền toát mồ hôi lạnh. Cái gì mà “cứ nói thẳng” chứ… Nhìn bộ mặt đằng đằng sát khí của hắn đi. Nếu nói rằng vết thương của y dù điều trị tốt đến đâu cũng sẽ để lại sẹo, không phải hắn sẽ tuốt đao ra chém chết ông sao? Nhưng cái này không thể trách ông được… Cả một nghiên mực bay vào đầu mà chỉ rách một vệt bằng ngón tay đã là kì tích rồi. Hơn nữa Nhiếp nhị thiếu gia nhà họ cũng là nam nhân, mà nam nhân có vài cái sẹo trên người cũng đâu phải vấn đề lớn? Nghĩ vậy, y sư liền đánh liều mà đáp:

“Thưa Tông chủ, sẽ để lại sẹo. Để biến mất hoàn toàn thì thật sự không có cách, vì vết rách khá sâu, ta đã phải khâu cho ngài ấy gần hai mươi mũi. Nhưng ta sẽ cố gắng để vết sẹo mờ nhất có thể.”

Nhiếp Minh Quyết không vội đáp lại lời ông ta, chỉ trầm mặc suy nghĩ.

Vết rách khá sâu.

Khâu gần hai mươi mũi.

Sẽ để lại sẹo.

Tất cả những thứ đó, không phải do hắn một tay gây ra sao?

Vết thương của Nhiếp Hoài Tang chính là do hắn gây ra, sau này cũng không thể xoá đi được. Vết sẹo ấy sẽ vĩnh viễn lưu lại trên cơ thể y, cũng sẽ là vết sẹo cả đời của hắn. Vết sẹo đó nhắc cho hắn nhớ kĩ tội nghiệt của mình.

Hắn từng hứa sẽ bảo vệ y.

Nhưng chính hắn mới là người gây ra tổn thương cho y.

Một lúc lâu sau, Nhiếp Minh Quyết mới hạ xấp giấy tờ xuống rồi bảo:

“Trên người nhị thiếu gia không được có bất cứ vết sẹo nào. Ta biết ông là danh y nổi tiếng nhất Thanh Hà, vậy nên hãy cố tìm ra cách chữa cho nó.”

Y sư giật mình:

“Chuyện này…”

Không để ông ta nói hết, hắn liền ngắt lời:

“Không cần vội. Chỉ cần tìm ra cách chữa, bao lâu cũng không thành vấn đề.”

Biết mình không còn cách nào khác, ông ta đành cung kính tuân mệnh. Nhưng khi cúi đầu xuống, y sư bất giác giật mình khi nhìn thấy tay phải của Nhiếp Minh Quyết đang được bọc trong một lớp băng dày. Thật ra cũng không có gì lạ. Dù gì hắn cũng là người luyện kiếm, có xước xát một chút cũng không sao, hơn nữa lúc mới vào đây ông cũng đã nhìn thấy. Nhưng cái đáng nói là hiện tại máu đã thấm đẫm lớp băng, dây ra cả mộc bàn bên dưới. Có vẻ như vết thương còn mới, hoặc đã bị nhiễm trùng. “Lương y như từ mẫu”, ông ta không nhịn được mà hỏi:

“Nhiếp Tông chủ, tay của ngài…”

Nhiếp Minh Quyết không có ý định trả lời, chỉ lảng sang chuyện khác:

“Nếu không dặn dò gì thêm thì ông có thể về.”

Y sư cũng hiểu ý, liền ngậm miệng. Nhưng trước khi ra đến cổng lớn Bất Tịnh Thế, ông lại không nhịn được mà nói với thủ hạ của y vài câu:

“Vết thương của Tông chủ nhà cậu, ta nhìn qua có vẻ sâu lắm. Cậu khuyên ngài ấy tìm người đến xem đi.”

Thủ hạ này hết sức kinh ngạc, lập tức hỏi lại:

“Mới sáng nay vẫn còn bình thường mà, liệu ông có nhìn nhầm không thế?”

Y sư lắc đầu, giọng điệu có chút không thoải mái:

“Ta hành nghề đến nay đã mấy chục năm, sao có thể nhìn nhầm mấy thứ như huyết nhục chứ?” – Đoạn, ông chỉ vào lòng bàn tay phải của mình – “Chỗ này này. Nếu bị nặng, có khi sau này còn để lại di chứng đấy.”

Nói xong cũng không dông dài thêm, ông liền cắp hộp thuốc của mình bước lên xe ngựa Nhiếp Minh Quyết đã sai người chuẩn bị sẵn. Còn lại trước cổng Bất Tịnh Thế, thủ hạ nọ chỉ biết ngơ ngác nhìn sang hai môn sinh đang đứng canh cửa:

“Ngươi có nghe thấy gì không? Ông ta nói Tông chủ bị thương đấy.”

Một người liền trưng ra bộ mặt như đưa đám:

“Hay là huynh gọi ông ta lại đi. Lỡ đâu ngài ấy bị thương mà không cho chúng ta biết?”

Nhưng người kia chỉ xua xua tay, vẻ mặt khinh thường như vừa nghe được một chuyện hết sức nhảm nhí:

“Ngươi chỉ lo vớ vẩn. Chẳng qua là người ta hành nghề lâu năm, nghiêm trọng hóa vấn đề. Nói thật, từ khi nhập môn đến nay ta chưa từng thấy Tông chủ bị thương nặng. À không. Nặng nhất có khi là bị cố Tông chủ đánh.”

Thấy lời người này cũng có lí, thủ hạ kia liền quên luôn chuyện mà y sư nọ nhắc tới. Quả thực từ xưa đến nay, Nhiếp Minh Quyết chưa bao giờ bị thương nặng. Một phần là bởi tính tình của hắn cẩn thận, lúc nào cũng trang bị giáp phục đầy đủ. Một phần là bởi tu vi của hắn quá cao, thể thuật của hắn quá mạnh, không có thứ gì có thể tổn hại đến hắn. Có chăng cũng chỉ là mấy vết xước nhỏ hoặc mấy vết bầm tím vặt vãnh không đáng để tâm. Thủ hạ của hắn thầm nghĩ, nếu Nhiếp Minh Quyết bị thương nặng đến nỗi máu me bầy nhầy, huyết nhục lẫn lộn thì người gây ra chỉ có một: chính là bản thân hắn. Nhưng hắn sao có thể tự làm tổn thương mình chứ? Chuyện này quá hoang đường rồi.
_____________________________________________
Sau khi y sư rời khỏi ít lâu, Nhiếp Minh Quyết cũng tự mình đến phòng của Nhiếp Hoài Tang. Lúc này y vẫn chưa tỉnh, có lẽ thuốc chưa hết tác dụng. Tiểu Hồng hiện tại cũng ở đây. Tuy chuyện nàng đang làm hoàn toàn không có lợi ích gì cho Nhiếp Hoài Tang, chỉ đơn thuần là ngồi yên một chỗ nhìn y ngủ; nhưng Nhiếp Minh Quyết vẫn cảm thấy nàng ta có ích hơn mình.

Hắn chỉ biết tổn hại y.

Tiểu Hồng thấy hắn đến, liền luống cuống đứng dậy định hành lễ. Nhưng hắn sợ nàng kinh động đến giấc ngủ của y, chỉ ra hiệu cho nàng yên lặng rời đi.

Nhiếp Hoài Tang dường như vẫn chưa muốn tỉnh dậy. Hai mắt y nhắm nghiền, đầu mày hơi nhíu, trên trán là một lớp băng trắng tinh.

Tận mắt nhìn thấy y trong bộ dạng này, Nhiếp Minh Quyết mới cảm thấy mình không chỉ là một tên cầm thú mà còn là một tên khốn nạn. Rõ ràng mọi chuyện đều là do hắn bày ra. Đêm qua người ở bên y là hắn, đến sáng nay người tính kế y cũng là hắn. Người từng hứa rằng sẽ bảo vệ y cả đời là hắn, mà người đả thương y cũng chính là hắn. Người đẩy y đến tận Cô Tô là hắn, mà người muốn y quay về Thanh Hà cũng là hắn.

Kỳ thực, Nhiếp Minh Quyết chưa bao giờ có thể chịu đựng được chuyện y rời xa mình.

Hơn ba tháng sau khi y đến Cô Tô, mỗi khi trở về phòng hắn vẫn theo thói quen mà cất lên câu hỏi:

“Đã ăn chưa?”

Đợi mãi không thấy ai trả lời, hắn mới thất thần nhận ra trong phòng chỉ có mình hắn. Một bàn đồ ăn bốc hơi nghi ngút, sơn hào hải vị không gì không có, nhưng hắn lại không có cảm giác muốn ăn. Máy móc động đũa, hắn chỉ nhớ đến người từng ngồi đối diện mình.

Khi còn ở Bất Tịnh Thế, Nhiếp Hoài Tang sẽ huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời cho hắn nghe. Từ chuyện có một tiệm vải ở Vân Mộng mới mở cho đến chuyện một quán ăn rất nổi tiếng ở Kỳ Sơn vừa sập tiệm, không một chuyện gì qua được mắt y. Nghe Nhiếp Hoài Tang nói mãi không hết, hắn liền gõ lên trán y một cái, cau mày:

“Hoá ra đệ cả ngày ra đường đều là đi nghe chuyện phiếm?”

Nhiếp Hoài Tang biết hắn chỉ vờ tức giận, liền nhoẻn miệng cười:

“Sao lại là chuyện phiếm? Không phải huynh suốt ngày phải nghe thủ hạ báo cáo lại sao? Đệ ra ngoài nghe giúp huynh, đảm bảo thông tin còn nhiều hơn bọn họ.”

Nhiếp Minh Quyết cũng biết y hay lông bông ngoài đường. Trẻ nhỏ ham chơi, hắn không cấm y. Chỉ là hắn sợ y gặp phải nguy hiểm.

“Lần sau đừng trốn người ta phái đi theo đệ nữa. Ở ngoài không an toàn.”

Ai ngờ Nhiếp Hoài Tang không những không để lời nói của hắn vào tai mà còn chu môi lên, tỏ ra mình vô cùng hiểu biết:

“Thiệt tình, huynh không hiểu gì hết. Nếu để một đám người giáp phục sáng loá như thế đi theo sau thì còn có ai dám tiết lộ những chuyện thú vị cho ta nghe?”

Trong khi Nhiếp Minh Quyết đang tính vung tay lên cốc cho tiểu quỷ này một cái nữa, nhắc nhở y rằng sự an toàn của bản thân mới là quan trọng nhất, thì y đã vội nắm lấy tay của hắn, nhe răng cười hì hì:

“Đại ca, huynh đừng lo. Sau này huynh lo chuyện trong Bất Tịnh Thế, những chuyện khác đệ sẽ lo.”

Cơn giận ban nãy chỉ vì một nụ cười của y mà tan biến, hắn cũng đành nín cười mà bày ra vẻ mặt nghiêm túc:

“Lo thế nào?” – Dù sao đệ ấy mới chỉ mười mấy tuổi đầu, ngoại hình lại thấp bé, hơn nữa có vẻ rất dễ bắt nạt. Hắn lo cho y còn chẳng hết, y còn lo cho ai?

Nhưng hình như Nhiếp Hoài Tang không để tâm đến mấy chuyện đó, liền bẻ ngón tay tính toán:

“Giúp huynh đi nghe chuyện này, giúp huynh dọn phòng này, giúp huynh làm cơm này. Đệ còn có thể vẽ tranh đem đi bán nữa. Sau này Bất Tịnh Thế có thiếu tiền thì huynh cũng không cần lo.”

Hắn thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu y, trong lòng thầm tự trách bản thân vẫn chưa thể khiến Nhiếp Hoài Tang có cảm giác an toàn:

“Những chuyện đó để hạ nhân làm được rồi. Đệ thích làm gì thì làm đấy, không cần giúp ta.”

Lúc ấy Nhiếp Hoài Tang đã hết sức kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn, lời nói vô cùng dõng dạc:

“Chuyện đệ muốn làm nhất chính là giúp huynh!”

Bây giờ nghĩ lại, Nhiếp Minh Quyết mới chợt nhận ra từ xưa đến nay Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn đối xử với mình chân thành như vậy. Đệ ấy chưa bao giờ giấu giếm tình cảm của mình, cũng không lừa gạt hắn.

Nhưng hắn. Hắn không những không làm được gì cho y, ngược lại còn hết lần này đến lần khác tổn thương y, lừa dối y, thất hứa với y. Nhưng nay nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang vô tri vô giác nằm đây bất động, hắn mới hiểu ra: Cho dù có cố gắng quyết tuyệt đến mức nào, hắn cũng không thể bỏ mặc y, càng không thể từ bỏ y. Chỉ cần Nhiếp Hoài Tang đau, hắn cũng sẽ đau. Chỉ cần Nhiếp Hoài Tang vui vẻ, hắn cũng sẽ vui vẻ. Sự liên kết kì quặc đó không phải do hắn và y là huynh đệ, mà còn sâu sắc hơn. Giống như cả hai vốn dĩ là một thể, không bao giờ tách rời.

Nhẹ nhàng chạm tay lên lớp băng trắng muốt, hắn lúc này đang tự hỏi chính mình rằng có nên chiều lòng cả hai một lần không? Bù đắp cho những tổn thương y, cũng là toại nguyện cho tham vọng của chính mình. Không cần danh phận rõ ràng, không màng đến kết cục là bi thương hay viên mãn… Chỉ đơn thuần là hắn cùng y ở bên nhau, bình lặng như ngày trước. Hắn bảo vệ y, y lo nghĩ cho hắn, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, tối đến lại cùng nhau nằm trên một chiếc giường ngủ. Chuyện gì cũng không làm, chỉ đơn thuần nép sát vào nhau; y chui vào lòng hắn, hắn dang tay ôm chặt lấy y, cái gì cũng không nghĩ đến.

Làm như vậy, hắn sẽ lừa cả thiên hạ. Nhưng hắn không phải lừa chính mình, cũng không cần tiếp tục nghĩ cách lừa y.

Ừ. Hay là nên như vậy?

Chỉ là Nhiếp Minh Quyết chưa kịp nghĩ xong, mí mắt Nhiếp Hoài Tang đã khẽ động đậy. Y tỉnh giấc.

Nhìn thấy người ở bên mình là hắn, đôi đồng tử xinh đẹp của Nhiếp Hoài Tang liền khẽ co rút. Nhưng ngay một giây sau, vẻ mặt y đã hoà hoãn trở lại, sự bi tuyệt trước khi ngất đi cũng chẳng thấy tăm hơi. Nhìn y lúc này, người khác chỉ có thể mơ hồ cảm thấy kẻ nói ra câu "Ta hận huynh" ban nãy và Nhiếp Hoài Tang hiện tại căn bản không phải một người.

Y trầm mặc nhìn Nhiếp Minh Quyết như nhìn một người xa lạ, sau đó nhàn nhạt buông ra một câu:

“Ngày mai đệ về Cô Tô.”

Như cảm thấy chưa đủ để làm hắn kinh ngạc, y tiếp lời:

“Chuyện hôn sự, sau khi đệ học xong sẽ tổ chức.”

Không phải "Đệ sẽ từ chối", càng không phải "Đệ sẽ tính sau", mà là "Đệ sẽ tổ chức". Y đồng ý thành thân với Tiểu Hồng.

Vào khoảnh khắc ấy, Nhiếp Minh Quyết mới thấu hiểu lời của cha mình năm xưa: “Có những chuyện làm sai vẫn có thể sửa chữa, nhưng cũng có những chuyện đã xảy ra rồi thì không có cách nào cứu vãn được. Tỉ như việc, đánh mất một người.”

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro