27. Đại ca bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ hai Nhiếp Hoài Tang về nhà ăn tết, y phát hiện trong Bất Tịnh Thế có thêm một người nữa. Họ Châu tên Nghiên, dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan hài hoà. Lần đầu gặp gỡ, không hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc, dường như y đã gặp qua người này ở đâu.

Nhưng chưa kịp nghĩ xong, Châu Nghiên này đã cúi người thi lễ:

“Nhị thiếu gia, Tông chủ đã ra ngoài xử lí công vụ từ hôm qua. Ngài ấy có dặn, khi nào thiếu gia về cứ dùng cơm trước, không cần đợi.”

Nghe xong chuyện này, trên gương mặt của y cũng không có mấy biểu tình. Đều là chuyện đã đoán được từ trước. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có phải hay không nên bày ra chút thất vọng cho người khác khỏi dị nghị huynh đệ nhà họ bất hoà?

Rũ vai, hạ đuôi lông mày, khoé mắt ươn ướt. Nhiếp Hoài Tang thành thục làm ra một loạt động tác, sau cùng chính là ở ngay trước cổng Bất Tịnh Thế khóc nháo một trận:

“Ta không biết! Ngươi đi gọi đại ca về đây! Đã tròn một năm nay ta mới về nhà, huynh ấy lẽ nào không nhớ ta sao?”

Sợ người đi đường tụ lại đứng xem, Châu Nghiên liền luống cuống móc trong ngực ra một chiếc khăn tay, không biết nên trực tiếp đưa cho y hay tiến tới vỗ vai an ủi.

“Thiếu gia, cái này… Ta cũng không biết Tông chủ bận việc gì. Hay là ngài cứ vào nhà nghỉ ngơi trước, sau đó ta sẽ đi nhờ người khác tìm hiểu xem sao?”

Nhiếp Hoài Tang càng khóc càng nghiện, hai mắt lúc này đã đỏ bừng. Nhưng chỉ có y mới biết trong lòng mình đang thầm cười lạnh. Đại ca của y là đi tránh mặt y, lẽ nào sẽ để người khác biết mình ở đâu?

Vừa hỉ mũi vào cái khăn họ Châu nọ đưa cho, y vừa hờn giận lên tiếng:

“Khỏi đi. Ta cũng không thèm gặp huynh ấy! Bao giờ huynh ấy về, cứ nói rằng ta cùng Hồng tỷ ra ngoài chơi rồi!”

Dứt lời, y liền kéo tay Tiểu Hồng đang đứng cạnh đó chạy biến đi mất, mặc cho Châu Nghiên vẫn còn hoảng hốt gọi với theo.

Chợ Thanh Hà giáp tết vô cùng náo nhiệt, các sạp hàng bày bán la liệt những thứ đồ, trên trời dưới biển cái gì cũng không thiếu. Y cùng Tiểu Hồng đi đến mỏi nhừ chân, mua không biết bao nhiêu thứ, cuối cùng đành tạm nghỉ lại trong một trà quán.

“Cho hai trà Đại Hồng Bào.”

Tiểu Hồng nghe xong liền tròn mắt nhìn y, giọng nói vô cùng kinh ngạc:

“Đệ ở Cô Tô theo học, sao có nhiều tiền thế? Lúc nãy đã mua bao nhiêu đồ rồi mà vẫn còn tiền uống Đại Hồng Bào?”

Đại Hồng Bào vốn là loại trà quý xuất thân từ đỉnh núi Phúc Di, giá một chung trà không dưới mười lượng bạc, không phải ở đâu cũng bán. Vậy mà sau khi tiêu một đống tiền rồi y vẫn có thể chi ra thêm từng đó, chứng tỏ hai điều: Thứ nhất, Nhiếp Hoài Tang rất giàu. Thứ hai, Nhiếp Hoài Tang rất biết thưởng thức.

Vừa mỉm cười phe phẩy chiếc quạt hoạ sơn thuỷ trên tay, y vừa thản nhiên đáp:

“Là đại ca và ngoại tổ mẫu gửi đến cho ta đó. Nhưng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ kia vốn chẳng có cơ hội dùng tiền, ngày nào cũng bị nhốt trong mấy phòng học, mở mắt ra đã thấy một đống chữ. Thật sự là ta đã tiết kiệm được tròn một năm.”

Kỳ thực, những lời này cũng không hoàn toàn là giả. Nhiếp Hoài Tang không chỉ là thiếu chủ của Nhiếp gia mà còn là con cháu của Lạc gia. Lạc gia trong giới tu chân cũng là một thế gia giàu có, sao có thể để đứa cháu trai là y phải chịu thiệt? Chỉ là họ không biết, số tiền mình cho đi đã được y nhân lên gấp bội nhờ mấy trò cá cược cùng cho thuê xuân cung đồ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, giờ có tiêu thế nào cũng không hết được.

Tiểu Hồng lại hỏi:

“Vậy lát nữa đệ có tính mua quà cho Tông chủ không?”

Nhiếp Hoài Tang hơi khựng lại. Vị trà ô long thượng hạng trong miệng y bỗng trở nên đắng chát. Không phải đắng ở trà, mà là đắng trong tâm.

Mua quà cho hắn? Năm đó không phải chính hắn đã ném dây kết của y đi ngay trước mặt y sao? Giờ mà mua, không khéo lại bị vứt đi lần nữa. Nhiếp Hoài Tang sẽ không làm chuyện vừa lãng phí vừa ngu ngốc như vậy.

Y rũ vai:

“Chết rồi. Đệ quên mất. Nhưng mà số tiền còn lại chắc không đủ mua cái gì ra hồn đâu. Thôi để lần sau vậy.”

Thấy y chép miệng tiếc rẻ, Tiểu Hồng cũng chỉ biết thở dài:

“Đệ thật là... Ít nhất cũng phải nghĩ đến ngài ấy một chút chứ. Suốt một năm nay, ngài ấy lúc nào cũng lo lắng cho đệ.”

Nhiếp Hoài Tang suýt chút nữa đã phá lên cười. Suốt một năm nay lo lắng cho y sao? Lo lắng thế nào mà thư không viết, truyền tống phù đến một lần cũng chưa từng gửi? Hồng tỷ à… Thà rằng tỷ ấy nói Nhiếp Minh Quyết đã nhập vào ma đạo, y còn thấy đáng tin hơn!

Nhiếp Hoài Tang mếu máo ngước lên nhìn nàng:

“Huynh ấy suốt ngày mắng mỏ đệ, lo lắng chỗ nào chứ?”

Tiểu Hồng lắc đầu:

“Ta lừa đệ làm gì? Lần nào vị Trạch Vu Quân kia đến nhà, ngài ấy đều hỏi đến đệ. Ta mấy lần đi ngang qua, chính tai nghe được.”

Y nghe xong cũng không thấy cảm động. Dù sao hắn cũng phải giữ thể diện của Nhiếp gia trước mặt người khác. Thân là chi chủ một tông, sao có thể để thiên hạ dị nghị mình có tài mà không có đức? Mấy năm nay đi đến đâu y cũng nghe người ta nói đại ca của mình chẳng mấy chốc sẽ được phong thành tiên đốc, chẳng mấy chốc sẽ có thể khiến Nhiếp gia vững mạnh hơn cả Lan Lăng Kim thị. Nguyên do? Có tài có đức, dũng mãnh anh tuấn, nghiêm khắc quyết đoán, công tư phân minh; hoàn toàn khác xa với vị Kim Tông chủ nào đó đã đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Nghe đâu mới chỉ mấy tháng trước, ngay trong sinh thần của đại công tử Kim Tử Hiên đã có một đứa con ngoài giá thú của ông ta đến xin nhận cha. Kết quả không những không được nhận tổ quy tông mà còn bị đạp thẳng xuống mấy trăm bậc thang, từ bậc cao nhất xuống bậc thấp nhất, máu me đầy đầu.

Chuyện này kể từ khi xảy ra đã lập tức biến thành đề tài trà dư tửu hậu cho một đống người. Ngay cả lúc này, chỉ cách Nhiếp Hoài Tang vài bàn cũng có kẻ đang bàn tán:

“Kim Tông chủ đến cả con ruột của mình cũng không thèm nhận, quả nhiên lãnh huyết vô tình.”

“Chuyện này ngươi còn lạ sao? Mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt của ông ta chỉ e rằng kể từ đời này đến đời sau cũng chẳng hết. Chẳng bù cho Nhiếp Tông chủ của chúng ta…”

“Thật. Mấy năm nay không biết đã có bao nhiêu bà mai đến Bất Tịnh Thế, vậy mà đều bị đuổi ra cả. Nhiếp Tông chủ đó hoàn toàn không để tâm đến nữ sắc, chỉ một lòng trừ yêu diệt ma, củng cố địa vị của Nhiếp thị, thực đáng khâm phục!”

“Lại nói, Nhiếp gia đó không phải còn có một thiếu gia thứ xuất sao? Nghe nói quan hệ giữa Nhiếp Tông chủ và cậu ta rất tốt, chẳng khác nào huynh đệ ruột thịt.”

“Chuyện này ai mà chẳng biết? Còn nhớ năm đó vì đệ đệ này, Nhiếp Tông chủ còn trục xuất cả biểu ca của mình khỏi Thanh Hà. Mấy năm gần đây chuyện hắn đến tận Cô Tô đích thân nhờ vả Trạch Vu Quân để mắt đến cậu ta cũng đã lan ra khắp tu chân giới. Chỉ tiếc…”

“Tiếc gì?”

“Nhiếp thiếu chủ chỉ là một kẻ vô dụng, hơn mười lăm tuổi mới có thể kết đan. Nghe mấy công tử thế gia khác kể lại, cậu ta đã hai lần đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học mà kết quả vẫn chẳng ra sao. Nếu không vì có Nhiếp Tông chủ che chở, nói không chừng đã bị người ta chửi cho không ngóc nổi đầu lên.”

Lơ đãng nhìn ngắm vết sẹo trên trán mình phản chiếu trong mặt nước trà, Nhiếp Hoài Tang chỉ có thể mỉm cười một cái, cảm thán sự ngu xuẩn của cả thiên hạ, đồng thời cảm thán khả năng che mắt người khác của Tông chủ Nhiếp gia. Nhiếp Minh Quyết lừa người ta thực dễ... Hắn đã lừa họ rằng mình đang cố gắng bảo vệ y, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều do một tay hắn quản hết để y an tâm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học. Nhưng chỉ có chính y mới hiểu rõ, hắn là muốn đẩy y đi thật xa. Thậm chí hắn còn muốn dùng nghiên mực ném vỡ đầu y, mong y chết quách đi cho khuất mắt. 

Tiểu Hồng lúc này cũng đã nghe được những lời dị nghị kia, sợ y buồn nên vội uống hết chung trà của mình. Sau đó nàng ôm đồ đứng dậy, nhẹ nhàng bảo:

“Được rồi. Chúng ta về thôi.”

Nhiếp Hoài Tang ủ rũ:

“Nhưng vẫn còn sớm mà. Hay là chúng ta đi ăn chút gì đi.” – Không để nàng kịp phản ứng, y liền chộp lấy mấy thứ đồ lỉnh kỉnh kia bỏ xuống bàn, đoạn kéo tay nàng – “Đi, ta dẫn tỷ đi ăn đồ ngon. Mấy cái này để đây, nhờ bọn họ trông hộ.”

Sau đó cũng không cần biết Tiểu Hồng có đồng ý không, Nhiếp Hoài Tang vẫn nhất quyết đưa nàng đến tiệm ăn nổi tiếng bậc nhất Thanh Hà. Gọi đầy một bàn thức ăn, lại thêm mấy hũ rượu thượng hạng; cơm no rượu say, cuối cùng đến tận giờ Tý y mới được Tiểu Hồng chật vật đưa về trước cửa nhà.

Nhìn thấy đèn đuốc ở Bất Tịnh Thế sáng rực, Nhiếp Hoài Tang trong lúc say mèm lại cứ ngỡ Nhiếp Minh Quyết đang phái người đi truy bắt mình về, đề phòng đệ đệ thứ xuất này lại đến thanh lâu làm mất mặt Nhiếp gia. Ai ngờ chân còn chưa bước vào đến cửa đã nghe thấy tiếng láo nháo của đám môn sinh nhà mình. Hình như không phải đang hô hào nhau đi lùng sục y.

“Tông chủ nhà chúng ta bị thương nặng rồi, ông mau vào đi! Mau lên mau lên, vết thương của ngài ấy không ngừng xuất huyết, nếu không nhanh là chết người đó!”

Chỉ trong một khắc, Nhiếp Hoài Tang cảm thấy từ đầu đến chân mình như bị dội vào một gáo nước lạnh.

Đại ca của y vốn nổi danh đao thương bất nhập, nay lại bị thương sao?

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro