28. Ái Tình, Hận Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lam Hi Thần đến Thanh Hà, Bất Tịnh Thế đã không còn nhốn nháo như đêm qua. Châu Nghiên khi ra nghênh đón y đã kể lại mọi chuyện thế này:

Cách đây mấy hôm, Nhiếp Minh Quyết đã dẫn theo mấy thủ hạ đến Mân Sa để điều tra một vụ mất tích. Trước đó hai ngày có một nhóm thôn dân Mân Sa đến cầu cứu hắn, nói rằng trong tháng này đã có hơn hai mươi người vào rừng đốn củi trong ngày mười lăm âm lịch đều không quay trở về, nam phụ lão ấu đều có đủ. Cảm thấy sự việc không đơn giản nên Nhiếp Tông chủ đã đích thân mang người đến Mân Sa, sau nửa ngày xem xét tình hình thì phát hiện kẻ gây ra những vụ mất tích chính là một cái cây thành tinh.

Cuối tháng mười hai, giữa một rừng cây trơ trụi úa tàn lại cư nhiên xuất hiện một cây phong linh nở hoa đỏ rực, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Thôn dân ở quanh đó nói cái cây này từ xưa đến nay chưa từng ra hoa, mãi đến năm nay mới đổi sắc. Bọn họ còn tưởng đó là điềm lành.

Ai ngờ đến khi Nhiếp Minh Quyết bẻ xuống một nhánh cây, máu tươi đã nhiễm đỏ tay hắn. Biết cái cây này chính là yêu vật, hắn lập tức rút đao chém ngang thân cây. Quả nhiên ngay khi thân cây bị chẻ làm đôi, hơn hai mươi xác người đang trong tình trạng phân huỷ mạnh liền la liệt văng xuống nền đất. Bị mất đi “nguồn thức ăn dự trữ”, cây phong linh liền bừng bừng nộ khí, bộ rễ đã ăn sâu xuống đất những mấy ngàn năm của nó lập tức trồi lên để giao chiến với đám người Nhiếp Minh Quyết. Lẽ ra bọn hắn đã có thể nhanh chóng xử lí yêu vật này rồi quay về Bất Tịnh Thế, nhưng khốn nỗi mùa đông trời thường tối nhanh, mà trời càng tối thì yêu khí lại càng mạnh, thành ra hắn cùng thủ hả đã phải chịu không ít thiệt thòi. Điển hình chính là việc Nhiếp Minh Quyết bị đả thương. Trong khi hắn đang tìm kiếm điểm yếu của phong linh thì đã có một nhánh cây lớn đã lẳng lặng tấn công hắn từ phía sau. Một nhát xuyên ngực, chỉ cách một ngón tay nữa là vào đến tim.

Nhưng trong thời khắc sinh tử ấy, Nhiếp Minh Quyết vẫn có thể chặt đôi bộ rễ chính. Đến khi hắn ngã xuống thì cây phong linh hoá yêu cũng đã trở về với cát bụi.

Ngay trong đêm hôm đó, đám thủ hạ của Nhiếp Minh Quyết đã tức tốc đưa hắn trở về Bất Tịnh Thế để chữa trị. Nháo nhào suốt một đêm, mời đến mười mấy y sư, cuối cùng đến khi trời sáng tình trạng của hắn mới khá khẩm hơn đôi chút. Trong suốt quá trình đó, Nhiếp nhị thiếu không rời hắn nửa bước chân.

Thậm chí đến khi Lam Hi Thần bước vào tư phòng của hắn, y vẫn thấy Nhiếp Hoài Tang đang ủ rũ ngồi bên giường. Chỉ mới nhìn qua đôi mắt sưng húp dày đặc tơ máu, y liền biết đệ ấy đã khóc suốt một đêm.

“Hoài Tang.” – Lam Hi Thần khẽ gọi.

Nhiếp Hoài Tang lập tức quay lại nhìn y, đôi môi hơi hé ra run rẩy:

“Nhị ca, đại ca của đệ, huynh ấy…”

Nói chưa hết câu, nước mắt liền rơi lã chã. Lam Hi Thần lập tức tiến đến vỗ về y, nhẹ nhàng an ủi:

“Không sao. Lần này đến ta đã đem theo mấy y sư ở Vân Thâm Bất Tri Xứ để chữa trị cho huynh ấy, sẽ vào ngay thôi.”

Nhưng Nhiếp Hoài Tang lúc này đâu còn tâm trí để nghe những chuyện đó? Y cảm thấy dù có mời hết tất cả các y sư trong giới tu chân đến đây cũng không có nghĩa lý gì, cái y muốn nghe chỉ là một câu “ Ta chắc chắn Nhiếp Tông chủ không sao, ngài ấy sẽ khoẻ lại thôi”. Nhưng từ hôm qua đến hôm nay, gần chục người, không một ai nói với y như thế. Kẻ ậm ừ lảng sang chuyện khác, người bóng gió khuyên y nên sớm chuẩn bị hậu sự… Nhiếp Hoài Tang thật sự không dám tin. Đối với y, Nhiếp Minh Quyết chính là một Chiến Thần bất khả chiến bại. Cho dù là người hay yêu cũng không thể ngang tài ngang sức với hắn. Từ xưa đến nay vẫn luôn là như vậy… Y vẫn luôn nghĩ mình thật may mắn khi có hắn ở bên. Hắn là thần thánh, hắn là khiên đao, hắn là tình ái, hắn là hận biệt. Nhưng hiện tại Nhiếp Minh Quyết lại nằm đây bất động, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, khoang ngực thấm máu. Chiến Thần của y, thế mà lại có ngày phải dạo qua quỷ môn quan. Vào khoảnh khắc nhìn thấy nhánh cây đâm xuyên qua ngực hắn, Nhiếp Hoài Tang chỉ biết mình đã sợ hãi đến cực điểm, mọi thù hận cùng hờn dỗi đều biến mất không còn dấu vết.

Trong đầu y lúc đó chỉ còn duy nhất một ý niệm: Nếu hắn quả thực phải đối mặt với sinh tử, y nguyện học theo mẫu thân của mình. Cũng như năm đó Lạc Diễm Hy treo cổ tuẫn táng theo Nhiếp Tông chủ, Nhiếp Hoài Tang cũng sẽ đi theo Nhiếp Minh Quyết xuống dưới hoàng tuyền. Đối với y, hắn chính là tất cả. Yêu thương, căm hận, lo lắng, quan tâm, hi vọng, tuyệt vọng, vui mừng, khổ sở; tất thảy những xúc cảm của y đều là do hắn mà thành. Mất hắn rồi, y còn có thể sống sao?

Y sư Lam Hi Thần mời đến lúc này đã đứng đợi sẵn ở cửa. Y liền vỗ vai Nhiếp Hoài Tang, dịu dàng khuyên bảo:

“Chúng ta ra ngoài nào.”

Nhiếp Hoài Tang khẽ lắc đầu:

“Đệ sẽ ở đây.”

Đệ sẽ ở đây. Cho dù là sống hay chết, đệ vẫn muốn mình là người đầu tiên biết được. Như vậy, huynh ấy sẽ không thể lén chết đi. Đám thủ hạ của huynh ấy cũng không thể giấu đệ, khiến đệ chậm chân, đuổi không kịp huynh ấy.

Châu Nghiên đứng ngoài thấy Nhiếp Hoài Tang ngồi bất động như tượng đá cũng chỉ có thể thở dài nói với Lam Hi Thần:

“Trạch Vu Quân, đêm qua thiếu gia cũng thế. Cho dù ai có nói thế nào thì cậu ấy vẫn không rời Tông chủ nửa bước. Thậm chí đến khi có người nói rằng nếu có người ở trong thì bọn họ sẽ không thể chữa trị, cậu ấy vẫn không đi.”

Nghe xong lời này Lam Hi Thần cũng hết cách, đành lẳng lặng trở ra.

Đến đầu giờ chiều, cuối cùng cánh cửa phòng Nhiếp Minh Quyết cũng bật mở. Năm y sư bước ra, tuy thần sắc người nào người nấy đều mệt mỏi nhưng lại lộ ra mấy phần nhẹ nhõm. Lam Hi Thần nhìn qua liền biết là điềm lành. Y hỏi:

“Đại ca ta thế nào rồi?”

Một người vui vẻ đáp:

“Thưa Trạch Vu Quân, Nhiếp Tông chủ đã qua cơn nguy hiểm rồi. Cái này cũng là nhờ người sơ cứu đêm qua làm rất tốt, bằng không đã không thể cứu được.”

Người khác lại lên tiếng:

“Chỉ có điều vẫn phải theo dõi thêm. Ngài ấy chưa thể tỉnh dậy ngay, từ giờ đến mấy ngày nữa còn có thể phát sốt, vậy nên bọn ta muốn ở lại thêm mấy hôm.”

Lam Hi Thần lập tức gật đầu chấp thuận:

“Các vị cứ ở lại đây, mọi chi phí ăn ở đều không cần lo.”

Bọn họ nghe thấy thế cũng không quá vui mừng, chỉ khẽ thở dài rồi ái ngại nhìn vào bên trong:

“Chỉ có điều… Thiếu gia như vậy cũng không ổn lắm. Ban nãy ta đã tiện tay bắt mạch cho cậu ấy, kết quả không tốt lắm. Hình như trước đây nhị thiếu gia đã trúng phải độc dược gì đó tổn hại đến thân thể, đến giờ vẫn không thể giải trừ hết nên sức khoẻ luôn không được tốt. Nếu cứ không nghỉ ngơi như vậy, e rằng sẽ sớm đổ bệnh. Ngài nên khuyên cậu ấy đi.”

Báo cáo xong tình hình, bọn họ cũng lần lượt rời đi.

Lúc này Lam Hi Thần mới quay sang nhìn Châu Nghiên, nhẹ nhàng nói với hắn:

“Ngươi xuống trù phòng, sai người chuẩn bị ít đồ ăn đem đến phòng của Hoài Tang. Những chuyện khác liên quan đến đại ca, để ta lo là được rồi.”

Biết mối quan hệ của Tông chủ nhà mình và Lam đại công tử từ xưa đến nay đều rất tốt, Châu Nghiên lập tức làm theo ý y.

Đợi đến khi hắn đi khỏi, Lam Hi Thần mới lần nữa bước vào phòng. Giống như ban nãy, Nhiếp Hoài Tang vẫn nắm chặt tay hắn, phượng mâu tuyệt mỹ lộ ra mười phần âu lo. Chỉ khác, lần này đệ ấy là người lên tiếng trước.

“Nhị ca. Bọn họ nói đại ca sẽ không sao.”

Lam Hi Thần mỉm cười, tiến đến đặt tay lên vai y:

“Đúng rồi. Bọn họ cũng nói với ta như vậy. Đệ nhìn xem, đại ca của đệ từ xưa đến nay chính là kiên cường như thế, sao có thể chỉ vì một vết thương mà vong mạng chứ?”

Nhiếp Hoài Tang lập tức dùng sức để gật đầu:

“Huynh nói đúng. Huynh ấy từ xưa đến nay vẫn là kiên cường như vậy, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Sẽ không xảy ra chuyện gì…”

Lời còn chưa nói hết, y đã liền ngất đi. Vệt nước mắt còn lăn dài trên má, bạc môi vẫn là tiếu ý nồng đậm. Lam Hi Thần vội vàng đỡ lấy Nhiếp Hoài Tang, toan bế đệ ấy về phòng tĩnh dưỡng. Nhưng y bỗng khựng lại. Lam Hi Thần phát hiện: bàn tay của Nhiếp Hoài Tang vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Nhiếp Minh Quyết, bàn tay của Nhiếp Minh Quyết cũng nắm chặt bàn tay của Nhiếp Hoài Tang. Từng khớp ngón tay đan chặt vào nhau, quấn quýt không buông, không thể tách rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro