29. Có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nhiếp Minh Quyết tỉnh dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là người hắn không ngờ đến nhất.

Nhiếp Hoài Tang.

Y nằm cuộn tròn bên cạnh hắn, hai một tay áp sát vào ngực mình, một tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn, tuy nhiên còn cách hắn một khoảng nhất định. Hắn nghĩ là do y không muốn động vào vết thương của mình.

Nếu không nhờ cơn đau thấu xương từ bên ngực truyền đến, Nhiếp Minh Quyết chắc hẳn sẽ ngỡ mình đang nằm mơ. Giống như hai năm này, chỉ cần chợp mắt là sẽ mơ thấy Nhiếp Hoài Tang. Trong giấc mơ của hắn, Nhiếp Hoài Tang hiện lên với đủ loại dáng vẻ. Ngoan ngoãn nhu hoà cũng có, nghịch ngợm tinh ranh cũng có, mà đau đớn khổ sở cũng có. Có nhiều đêm giật mình tỉnh giấc nhìn thấy khoảng trống bên cạnh, hắn mới giật mình nhớ ra y đã rời đi.

Nhưng nay, Nhiếp Hoài Tang đã trở về rồi.

Chỉ là dù y có trở về thật, có đang nằm ngay bên cạnh; hắn cũng không dám chạm vào y. Hắn cảm thấy chỉ cần được nhìn thấy y là đủ rồi.

Đúng lúc này, mí mắt của Nhiếp Hoài Tang khẽ động. Nhiếp Minh Quyết thấy thế liền không dám thở mạnh. Hắn thật sự không biết hiện tại mình nên nói gì với y, cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị… Nếu như không nói, y có tức giận bỏ về Vân Thâm Bất Tri Xứ không?

Không để Nhiếp Minh Quyết kịp nghĩ, Nhiếp Hoài Tang đã mở mắt.

Hắn bất ngờ nhìn y, y kinh ngạc nhìn hắn, nhưng lại chẳng ai có thể mở lời.

Có lẽ lúc này chỉ có hắn mới biết trái tim trong lồng ngực mình đang đập mạnh đến phát điên, trong đầu lại trắng xoá một mảng, gần như chẳng còn bất cứ ý nghĩ nào ngoài một câu giục giã: “Nói gì đi, mau nói gì đi!”

Nhưng kết quả lại không nói được gì. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn y, ngắm y thật kĩ, xem xem trong hai năm nay người này đã thay đổi thế nào. Hắn phát hiện tóc y đã dài hơn, sườn cằm cũng tinh xảo hơn. Lẽ nào mấy năm nay sống không tốt?

Chưa kịp nghĩ xong, Nhiếp Hoài Tang đã bất ngờ ôm chầm lấy hắn. Đôi tay bám chặt vào vạt áo trước ngực hắn, gương mặt tuyệt mỹ cũng vùi vào ngực phải… Dường như y đang muốn thu nhỏ cơ thể mình lại, tự mình luân hãm trong vòng tay hắn, nửa khắc cũng không tách ra.

Nhiếp Minh Quyết lúc này đã bị doạ đến không nói nên lời, mãi lâu sau mới có thể lắp bắp phun ra một tiếng:

“Đệ…”

Nhiếp Hoài Tang không để hắn nói hết, lập tức chen ngang.  

“Huynh có đau không?”

Khi đó chỉ có bản thân y mới hiểu, hắn nói cái gì y cũng không thể nghe lọt tai. Nhiếp Hoài Tang chỉ muốn biết hắn có ổn không, trên người có chỗ nào đau không, sau đó nếu muốn đuổi y đi cũng không muộn. Đối với hắn, cho dù có căm hận đến đâu thì y cũng không thể mặc kệ. Nhiếp Hoài Tang nghĩ rằng do y là người tốt, mà là người tốt thì sẽ không thể bỏ mặc người đang bị thương.

Nhận được câu hỏi, Nhiếp Minh Quyết có chút bất ngờ. Hắn vội lắc đầu:

“Không đau.”

Nhưng khi thấy bả vai y khẽ run lên, hắn lại hốt hoảng. Không lẽ hắn vừa làm gì sai sao? Luống cuống vỗ vỗ lên lưng Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết vụng về an ủi:

“Đừng khóc, đừng khóc. Đệ đau ở đâu sao? Hay có chỗ nào không khoẻ rồi?”

Ai ngờ hắn càng hỏi, tiếng nức nở lại càng lớn. Cuối cùng hắn chỉ có thể chật vật gỡ y ra, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vẫn còn hoen trên mi mắt đã sưng húp. Cho dù lúc này cái gì hắn cũng không thể hiểu, nhưng chỉ cần Nhiếp Hoài Tang khóc, cái gì hắn cũng có thể chiều theo ý y. Từ xưa đến nay vẫn luôn là như thế.

“Được rồi, đừng khóc nữa. Lát nữa ta sai người đi mua màu vẽ cho đệ được không? Hay đệ thích có y phục mới?”

Nhiếp Hoài Tang càng nghe càng cảm thấy tim mình đau đớn. Rõ ràng trước kia khi nghe được câu này, y sẽ lập tức chùi nước mắt rồi nhảy cẫng lên ôm lấy hắn đầy vui sướng. Rõ ràng đã từng tốt đẹp như thế, từng vui vẻ như thế… tại sao hiện tại trong đầu chỉ có thể hiện lên một ý nghĩ đầy cay nghiệt: “Huynh chỉ đang lừa ta”?

Có lẽ chấp niệm của y đối với Nhiếp Minh Quyết quá sâu đậm. Yêu cũng sâu đậm, mà hận cũng sâu đậm, thành ra đến hiện tại hắn có nói gì y cũng không thể tin. Có những câu chỉ nói ra một lần là người nghe có thể khắc ghi đến trọn kiếp, có làm cách nào cũng không xoá đi nổi, ví như: “Ta không muốn nhìn thấy đệ ấy.”

Nhưng lúc này đây, cho dù có tự dặn mình rằng hắn đang nói dối, y cũng chỉ có thể dựa vào hắn, khóc trong vòng tay của hắn.

Nhiếp Hoài Tang vẫn rất sợ. Sợ hắn thật sự xảy ra chuyện. Sợ hắn sẽ đi theo cha mẹ, bỏ lại một mình y.  

Y hiểu rõ Nhiếp Hoài Tang chỉ có một Nhiếp Minh Quyết. Nhưng y lại không biết, Nhiếp Minh Quyết cũng chỉ có một mình Nhiếp Hoài Tang.

Hai người một lớn một nhỏ, một khóc lóc thê lương một an ủi vụng về, cứ thế tựa vào nhau như ngày trước. Cái gì cũng không màng tới, cái gì cũng không để tâm, quên hết đi chính mình là ai, người nằm cạnh là có quan hệ gì; chỉ còn biết đến một ý niệm duy nhất: trong mắt ta có người, trong mắt người có ta.

Nhiếp Minh Quyết vừa an ủi y vừa trộm nghĩ, giá như ngày nào cũng có thể ở bên y như vậy. Hắn lúc này đã cảm thấy hối hận vì mình đã để Nhiếp Hoài Tang đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lẽ ra năm đó hắn phải lừa người lừa mình, bằng mọi cách để y ở lại bên hắn trong Bất Tịnh Thế. Nếu như vậy thì hắn và y đã chẳng có hai năm xa cách, lại có thể ở bên y nhiều hơn một chút trước khi thành thất lập gia… Nhưng hiện tại có hối hận cũng đã muộn. Hai năm đó, hiện tại có thể bù lại không?

“Hoài Tang.” – Hắn khẽ gọi, giọng nói không giấu nổi thâm tình.

Nhiếp Hoài Tang liền ngẩng lên nhìn hắn, trong mắt lúc này chính là hoang mang cùng lo sợ. Chính là sợ hắn sẽ đuổi mình đi. Như nhận ra điều đó, tim Nhiếp Minh Quyết khẽ nhói lên một trận đau đớn. Quả nhiên, hắn không hề muốn y rời khỏi tầm mắt của mình.

“Năm nay ở nhà ăn Tết đi.”

Ở nhà với ta mấy hôm, sau đó lại đi đi.

Vì nếu hiện tại đệ ngưng theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, không phải sẽ bàn đến chuyện thành thân với Tiểu Hồng sao? Ta còn chưa muốn chấp nhận. Vì vậy đệ ở đó theo học thêm mấy năm nữa, trở về thăm ta thêm vài lần nữa, sau đó ta sẽ để đệ đi có được không?

Lời hắn vừa dứt, đôi đồng tử của Nhiếp Hoài Tang đã liền co rút, nhưng sau đó lại lạnh như băng.

“Năm nay ở nhà ăn Tết đi”.

Không phải “Đừng đi nữa”, cũng không phải “Ở nhà đi, ta mời người đến nhà dạy học cho đệ”, mà là “Năm nay ở nhà ăn Tết đi.” Quả nhiên hắn vẫn muốn y đi.

Nhiếp Hoài Tang gạt nước mắt, trên môi lộ ra nụ cười kinh diễm rung động lòng người:

“Vâng.”

Ta sẽ ở nhà ăn Tết với huynh, cùng huynh diễn trọn một vở huynh đệ tình thâm mà thiên hạ muốn thấy, sau đó lại theo ý huynh quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ theo học.

Ta sẽ không làm vướng chân huynh, càng không để huynh bận lòng nữa, chuyện của ta sau này sẽ không đến tai huynh. Vì vậy huynh cũng phải như thế, cũng phải tự lo cho mình thật tốt, khiến ta không còn cớ gì để quay về đây nữa.

Có được không?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro