30. Một chiêu tinh diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi Nhiếp Minh Quyết tỉnh lại, ai nấy ở Bất Tịnh Thế đều được chiêm ngưỡng một màn huynh đệ tình thâm cảm động lòng người.

Mỗi sáng khi thức giấc, Nhiếp nhị thiếu gia đều đến trù phòng sắc thuốc cho đại ca. Cũng may nhờ có đầu óc thông minh, chân tay nhanh nhạy nên nhanh chóng học được. Ngoại trừ lần đầu tiên suýt đốt luôn cái bếp thì không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Sắc thuốc xong, chính y sẽ là người bưng đến cho đại ca. Một ngày bốn lần, sáng trưa chiều tối, thuốc thang cơm nước của Nhiếp Minh Quyết đều do chính tay Nhiếp Hoài Tang tỉ mẩn chuẩn bị. Đám hạ nhân cứ nghĩ nhị thiếu gia nhà mình chỉ nhất thời hứng thú, mấy hôm nữa sẽ lại chạy đi thả diều vẽ tranh; ai ngờ đã hơn một tuần qua đi mà y vẫn bám trụ trong trù phòng.

Ngay cả hôm nay cũng thế. Từ khi mặt trời còn chưa mọc, y đã ra khỏi chăn. Hôm qua mới xem trong sách món phật nhảy tường nên hôm nay muốn làm thử cho Nhiếp Minh Quyết. Chỉ cực nỗi nguyên liệu để làm món này phải tươi ngon, đã vậy còn phải biết chỗ mua đồ tốt, mà y thì chẳng có chút kiến thức nào về mấy chuyện này nên đành đến nhờ lão Trương đi mua cùng mình. Nào ngờ vừa mới đến cửa phòng thì đã thấy vị đầu bếp trung niên đang trùm chăn kín đầu, cả người không ngừng phát run. Nhìn qua một cái, Nhiếp Hoài Tang liền đoán được lão Trương đã bị cảm mạo.

"Thiếu gia, hay là mấy hôm nữa hẵng làm? Trong trù phòng vẫn còn nhiều nguyên liệu chưa dùng đến, cậu có thể làm món khác cũng không sao."

Vừa nói bằng chất giọng khản đặc, ông ta vừa đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương đang đau như búa bổ.

Nhiếp Hoài Tang thấy thế cũng đành thở dài:

"Được rồi. Ông cứ nghỉ ngơi đi, ta tự giải quyết được."

Nếu là ngày thường, Nhiếp Hoài Tang có thể kêu những người khác đi cùng mình, không nhất thiết phải là lão Trương. Nhưng mấy hôm nay đã là giáp Tết, hạ nhân trong Bất Tịnh Thế đều đã về quê cả, chỉ còn lại một mình ông ấy có thể giúp y. Nghĩ ngợi một lát, cuối cùng Nhiếp Hoài Tang mới chợt nhớ đến Tiểu Hồng. Đúng rồi. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, mấy chuyện chợ búa chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn y.

Nghĩ vậy, y liền đến phòng nàng.

Lúc này bên ngoài trời đã bắt đầu có tuyết rơi. Nhiếp Hoài Tang vừa đi men theo hành lang treo tua rua ngũ sắc, vừa rụt người vào trong chiếc áo lông màu đen. Nếu đổi lại là hai năm trước, y sẽ không bao giờ ra ngoài vào lúc này, khi tiết trời đang rét căm căm; ngược lại còn ngủ đến tận trưa mới chịu rời khỏi giường. Nhiếp Minh Quyết cũng không nỡ gọi y dậy, chỉ có thể để mặc y muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ. Nhưng được ngủ thoải mái y còn chưa vừa lòng. Mỗi sáng thức giấc, Nhiếp Hoài Tang đều tỉnh sớm hơn Nhiếp Minh Quyết. Y sẽ thò chân ra khỏi chăn, để chân mình lạnh đi, sau đó nũng nịu với hắn:

"Ca, chân đệ lạnh."

Nhiếp Minh Quyết trong cơn mơ màng sẽ đem chăn xốc lại cho y, Nhiếp Hoài Tang cũng rất phối hợp để chân mình dính sát vào người hắn, để hắn tuỳ ý sưởi ấm cho mình. Sau vài lần như vậy thì Nhiếp Minh Quyết đã nghĩ thân thể y có tính hàn mạnh, liền sai người pha nước ngâm chân cho y trước khi đi ngủ. Đến giờ nghĩ lại, y vẫn còn nhớ như in mùi rượu trắng pha cùng gừng trong thứ nước ngâm chân ấy. Hắn sẽ tóm lấy cổ chân y nhúng xuống nước, vừa xát gừng lên vừa gãi nhẹ vào bàn chân y khiến y nhột đến mức cười lăn cười bò, quẫy nước tung toé. Nghịch chán rồi, Nhiếp Minh Quyết sẽ tha cho y, đổ thêm nước ấm vào ngâm thêm một nén hương nữa rồi mới cho y đi ngủ.

Chỉ là ngày đó Nhiếp Hoài Tang rất thích hắn ủ ấm cho mình nên cứ đến gần sáng y lại thò chân ra khỏi chăn. Đến khi Nhiếp Minh Quyết phải đi xử lí công vụ, y sẽ lại mếu máo nhìn hắn:

"Ca, chân đệ vẫn lạnh."

Kết quả là hắn sẽ nán lại thêm một chút. Một thời gian sau thì Nhiếp Minh Quyết kê luôn một án thư ngay cạnh giường, vừa làm việc vừa ủ chân cho Nhiếp Hoài Tang. Y có hắn ở cạnh cũng ngủ rất thoải mái, thẳng đến trưa mới tỉnh dậy. Nhưng hai năm nay y đã không còn giữ được thói quen ấy. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thức giờ Mão ngủ giờ Hợi, tập mãi cũng khác xưa.

Dừng lại trước cửa phòng Tiểu Hồng, y tạm gác lại dòng hồi ức xưa, toan đưa tay lên gõ cửa. Không ngờ tay vừa mới kịp giơ lên thì y đã nghe thấy tiếng người phát ra từ bên trong. Là giọng nam nhân. Hơn nữa còn là giọng mà y biết.

"Tiểu Hồng, tại sao nàng lại không chịu đi cùng ta chứ? Nhiếp Tông chủ bây giờ đang bị thương nặng, Nhiếp nhị thiếu thì suốt ngày quanh quẩn bên ngài ấy, người ở Bất Tịnh Thế này thì đều đã về quê; nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi đây được đâu!"

Nhiếp Hoài Tang có chút sửng sốt. Này không phải giọng của Châu Nghiên sao? Hơn nữa nghe gay gắt như vậy, giữa bọn họ rốt cuộc là có chuyện gì?

Tiếng của hắn vừa dứt, Tiểu Hồng đã uể oải đáp trả:

"Chàng tạm thời đừng nói đến chuyện này. Nhiếp Tông chủ và Nhiếp nhị thiếu đều là ân nhân của ta. Nếu năm đó không phải do Nhiếp Tông chủ bỏ tiền chuộc ta khỏi thanh lâu, ta còn có thể gặp lại chàng sao? Vậy mà nợ còn chưa trả xong, đến bây giờ khi ngài ấy bị thương nặng ta lại chạy trốn? A Nghiên, ta không phải người vô ơn như vậy."

Châu Nghiên hình như đã nổi giận:

"Vậy chuyện của chúng ta thì sao? Ta nghe nói Nhị thiếu gia sẽ đến Cô Tô học thêm một năm nữa, đến khi trở về hai người sẽ bàn chuyện thành thân. Còn ta thì sao? Nàng đã bao giờ nghĩ đến ta chưa?"

Tiểu Hồng đuối lý, giọng nói đột ngột nhỏ đi:

"A Nghiên, ta chưa bao giờ có ý định thành thân với nhị thiếu gia. Chàng cũng thừa biết năm đó giữa ta và y không xảy ra chuyện gì, tất cả đều là kế hoạch của Nhiếp Tông chủ, còn ta từ xưa đến nay đều chỉ có chàng. Hơn nữa nhị thiếu gia cũng không có thích ta, nói không chừng một thời gian nữa sẽ để ta đi. Đến lúc đó ta với chàng đường đường chính chính rời đi không được sao?"

Tuy chữ được chữ mất, nhưng Nhiếp Hoài Tang vẫn có thể nghe rõ một đoạn này: "Tất cả đều là kế hoạch của Nhiếp Tông chủ."

Lời vừa lọt tai, y đã cảm thấy chân mình mềm nhũn. Đối diện với sự thật này, y dĩ nhiên không dám tin. Nhưng mà cho đến nay, những kí ức về cái đêm hoan lạc cùng Tiểu Hồng y vẫn không tài nào nhớ ra nổi.

Trong y chỉ có lời nói của Nhiếp Minh Quyết năm nào...

"Ta không muốn nhìn thấy nó."

"Nếu đệ cảm thấy không làm được việc kia thì thôi, ta cũng không làm khó đệ nữa. Ngày nào A Tang trở về Thanh Hà, ngày đó ta sẽ tổ chức hôn sự cho nó là được. Việc này ta đều đã tính trước rồi."

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy tim mình như bị một thanh hàn băng đâm xuyên qua, vừa đau đớn lại vừa lạnh lẽo. Lạnh đến mức thân thể y không kìm được mà phát run.

Nhưng trái ngược lại với y, kẻ ở trong kia dường như đã nóng đến mức không chịu nổi nên phải gầm lên:

"Nhưng nếu Nhị thiếu gia không để nàng đi thì sao? Nàng định lén lút với ta cả đời chắc?!"

Nói rồi hắn liền đạp mạnh cửa lao ra, mặc cho Tiểu Hồng ở phía sau đang còn muốn giải thích:

"Ta không có ý đó! A Nghiên, ta..."

Nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì nàng đã nghẹn họng. Ngay cả Châu Nghiên ban nãy khí thế bừng bừng cũng phải kinh hãi trước sự xuất hiện của Nhiếp Hoài Tang. Tiểu Hồng lắp bắp cất giọng:

"Hoài Tang, đệ sao lại... ở đây?"

Y ngơ ngác nhìn hai người họ, trong đầu đã trống rỗng từ lâu.

Một khoảng tĩnh lặng qua đi, cuối cùng y cũng nặng nề cất giọng:

"Một năm trước, đại ca của ta... À không." - Y khựng lại - "Nhiếp Tông chủ. Một năm trước, Nhiếp Tông chủ đã làm gì?"

Tiểu Hồng lúc này đã sợ hãi đến mức không nói nên lời, chỉ có Châu Nghiên mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Hắn kéo nàng ra sau lưng mình, gương mặt dù có giấu giếm đến đâu cũng lộ ra ba phần hoảng sợ. Hắn ngập ngừng nói với y:

"Nhị thiếu gia, tất cả chuyện này đều là kế hoạch của Nhiếp Tông chủ. Ngài và Tiểu Hồng kỳ thực chưa có làm gì hết, nàng ấy cũng không thể thành thân với ngài. Hai chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, vậy nên xin ngài hãy để bọn ta đi đi..."

Nhiếp Hoài Tang chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn, trong tâm đều đã hoá thành tro.

Thì ra ngay từ đầu, Nhiếp Minh Quyết đã trăm phương ngàn kế đuổi y đi.

Thì ra mọi nỗ lực của y trong mắt hắn đều là thứ phế vật.

Thì ra hắn muốn lừa dối y đến cùng, ép y phải thành thân với người mình không hề yêu.

Nhiếp Hoài Tang ôm mặt cười lớn, cười đến mức phổi mình đau nhức không thôi. Y chính là đang tự cười mình.

Năm xưa tự thân uống Tán Linh dược, một chiêu tinh diệu loại trừ Nhiếp Hạ Viên, phế đi khả năng của mình, đưa Nhiếp Minh Quyết lên vị trí Tông chủ Nhiếp gia cao cao tại thượng; y cứ nghĩ bản thân thông minh kỳ tuyệt. Hoá ra đến nay mới biết, kẻ mưu sâu kế hiểm phải là Nhiếp Minh Quyết. Hắn biết rõ Lạc gia đã không còn trọng dụng y nên bày mưu tính kế đủ đường, bắt y đi thật xa, ép y thành thân với người không có hậu thuẫn... Cha đột ngột mất sớm không để lại chúc thư, mẹ tuẫn táng theo cha cũng không có gì để lại... Nhiếp Minh Quyết đi đến nước này, có phải vì muốn trừ khử y, một mình độc chiếm Bất Tịnh Thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro